Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11_Di cư

  "Bùm"

  Chào mừng bạn đến với phen tòa xét xử được tổ chức trong chính nhà chung của gerdnang do ông đặng thành an chủ trì.

  "Những gì mày sắp nói tới đây sẽ là bằng chứng trước tòa. Nên hãy nghiêm túc và nói thật lòng mình, rõ chưa."

  Thành an vươn người và đưa mặt sát lại 'bị cáo' đang ngồi trên ghế, xung quanh là hai anh hiếu kẹp bên cạnh.

  "Ngồi xuống đi."_Minh hiếu vỗ nhẹ lưng thành an, đừng đưa sát mặt vậy chứ.

  Sau khi ổn định vị trí, cả ba ngồi đối diện nhau, chỉ cách nhau một chiếc bàn duy nhất. Nhìn cảnh này cứ như sắp hành hình đến nơi.

  "E hèm... Mày với anh wean như vậy từ khi nào."

  Thành an lên tiếng hỏi bảo khang, nó cảm giác vụ việc của tối qua phải làm cho ra lẽ mới được.

  "Ừ thì tụi tao có gì đâu, đêm qua ổng có tỏ tình tao nhưng tao chưa trả lời. Xong rồi tao uống nhiều quá, cũng chẳng nhớ gì hết, thật sự không nhớ gì luôn."_Bảo khang ấp úng trả lời. Chắc rằng những điều cậu vừa nói là thật, thành an mới nghi ngờ hỏi thêm.

  "Thế mày có thích ông ấy không?"

  "Tao cũng không biết, nhưng thấy ảnh cũng dễ thương, nói chuyện vui vẻ, lại hay hùa theo mấy lời tao nói nữa, vui lắm." Bảo khang vừa nói, vừa cười tủm tỉm, mắt nhìn đi chỗ khác như đang nhớ lại những khoảnh khắc mình vừa nói đó.

  "Hời ơi con ơi, mày thích người ta rồi chứ còn gì nữa."_Thành an ôm mặt than trách, vậy mà mới lúc đầu còn bảo nó đừng học theo anh wean giang hồ này kia. Giờ nhìn xem, yêu luôn hắn rồi còn đâu nữa.

  "Thế mày nằm trên hay nằm dưới."_Hiếu đinh đang ngồi vắt chéo chân lên tiếng, câu nói vang lên khiến thành an đang ôm mặt cũng phải quay sang nhìn ngơ ngác. Sao thằng này nó 'get' trọng tâm gì kì vậy.

  "D-ưới..."_Bảo khang lặng một hồi rồi cũng lên tiếng. Bình thường ăn to nói lớn mà nay ngập ngừng không dám nói đủ biết cậu đang ngại đến cỡ nào. Chịu thôi, lỡ ở cái thế hèn bị phát hiện thì phải vầy chứ biết sao giờ.

  Câu trả lời của bảo khang cũng làm cho thành an thêm một sự thật nổ não nữa, hóa ra nhìn vậy không phải vậy nha. Mà chắc cũng đúng thôi, nhìn anh wean dữ vậy mà, ổng mà nạt một cái chắc khóc luôn quá. Thằng khang dưới là phải rồi, nhưng như vậy thì cũng nhục mặt anh em quá đi. Đường đường là gerdnang thì có chơi 'bede' thì cũng phải làm top chứ, thật là...

  "Rồi lụm 5 xị, hiếu chuyển tiền vào tài khoản tao nhé."_Hiếu đinh vỗ tay đứng dậy, hả hê vì thành công chiến thắng màn cá cược với minh hiếu.

  "Ủa? Dì nữa dậy..."_Bảo khang và thành an ngơ ngác nhìn hai người còn lại, minh hiếu thì cười xòa rồi chậc miệng vài cái, móc theo điện thoại ra chuyển tiền cho 'cô giáo' của mình.

  "Tao với hiếu cá cược là mày nằm trên hay nằm dưới thôi, cuối cùng tao thắng này. Mày thấy hông, anh hơi bị hiểu rõ chúng mày đấy. Ai 'ông chủ', ai 'dừng lại' anh biết tất. Hehe"

  "Ủa chớ sao hai đứa mày biết mà đoán vậy, không nói tao trước à?"_Thành an phụng phịu quay ra trách hiếu đinh. Hứm, sao không thảo luận gì hết với em vậy chứ, chắc chắn là cũng biết chuyện rồi nên mới cá cược với nhau vậy chứ gì. Hứm, anh em thế đấy.

  Hiếu đinh nhún vai, đá mắt sang minh hiếu. Ý tứ rằng hắn cũng không biết, là do minh hiếu rủ đấy thôi. Thế là sau một màn truy hỏi và giao dịch xong thì cả đám cũng tản đi, ai về chỗ nấy, chỉ duy có minh hiếu ở lại để hỏi chuyện thành an.

  "Khi nào mày chuyển đồ sang?"

  Thì ra muốn hỏi chuyện chuyển nhà mà em và anh đã nói đêm trước. Thật ra thành an cũng chỉ nhớ mang máng về lời hứa ấy thôi, còn những chuyện trước đó nó quên sạch. Minh hiếu khi nãy cũng có nhắc lại từ trước nên nó mới nhớ, bảo khang cũng vừa lúc tới nên nó cũng chưa trả lời anh được, chỉ vội hỏi 'tội' cậu thôi.

  "Ờ thì một tí nữa có dịch vụ chuyển đồ sang đây, mà em ở chung với thằng khang hay kewtie vậy."_Thành an đang ngồi lọ mọ xé ống hút hộp sữa cũng trả lời lại anh.

  "Ở cùng tao."_Câu nói vừa phát lên khiến thành an bất ngờ không thôi, quay sang mở to mắt nhìn mình hiếu khiến anh cũng cười nhẹ rồi đứng lên tiện tay xoa đầu một cái.

  "Bộ mày không thích ở với anh à."

  "Đâu có, em chỉ sợ làm phiền anh thôi. Hay cứ để em qua phòng kewtie ngủ cũng được, không sao đâu."

  "Nó thức cả đêm làm nhạc, sao mày ngủ được."

  Ủa vậy anh không làm nhạc à, tiếng lòng thành an gào thét. Hời ơi, giờ nó mà qua phòng minh hiếu ngủ chắc tu thành chính quả luôn quá, ở với thằng khang hay kew ít ra còn đè đầu nắm tóc chúng nó được, chứ mà chạm được vào người của 'cục băng di động' kia thì chắc là cả một vấn đề đấy.

  "Dạ vậy để an sang ngủ cùng anh hiếu nha."

  Nhận được cái gật đầu nhẹ như 'miễn cưỡng' của minh hiếu thì thành an cũng vội chuồn lẹ vào phòng bảo khang. Đâu biết rằng có người đã biết tỏng suy nghĩ của em nãy giờ.

  'Thỏ con nuôi lớn rồi, giờ muốn chạy, cũng đừng hòng.'

______

  Phạm Bảo Khang vừa đăng một tiếng trước.

     nhìn phát biết thằng cha nó là ai luôn

   Kewttie và 20K người khác đã thả like, haha...

  Bình luận:

   Phạm Bảo Khang  Tác giả

    Tin lá cải: thằng cha nó mới gia nhập gerdnang. 

      —› Lâm Bạch Phúc Hậu 

              vcl sao không ai nói t biết hết vậy

      —› Phạm Bảo Khang 

             nó ghê lắm ba, nã vô đầu m còn được 


   Dang Thanh An
     má đang xếp đồ mà m xách nó đâu vậy

     —› Phạm Bảo Khang  Tác giả

             hihi, xếp đồ của m đây à

  Nhấn để hiển thị thêm bình luận.

_______________

[2Khang]

Bé dâu tây đã chuyển tiếp một tin nhắn

Mày không sợ té hay sao mà trèo lên trên đó hả

thk hiếu mới nhắn :))))

  Anh hạt dẻ

  uh mục đích anh đăng bức ảnh đó lên là vậy mà

  nãy hỏi mượn nút bịt tai của nó mà hog rep

  đăng ảnh m quậy phòng nó là chắc nó về liền à

Bé dâu tây

về thì liên quan gì cái nút bịt tai???

  Anh hạt dẻ 

  thì mượn trực tiếp luôn đó thak pé ngok ngek của anh

  mà còn vừa được xem nó la m nữa

  hihi

Bé dâu tây

dm còn hihi nữa chớ

hay giờ t đi về nhà trước

m bảo hiếu là t lạ chỗ, sợ ngủ k đc

thế nhé

Anh hạt dẻ

m nghĩ với cái lí do củ chuối đó thì nó có tin k

m như con heo đặt đâu ngủ đó

nói m khó ngủ, lạ chỗ thì chắc tội cho con heo luôn ấy

Bé dâu tây

thôi khỏi đi, k kịp nữa rồi

t nghe thấy tiếng mở cửa rồi

m ra giữ chân dùm t, t trốn đã

  Anh hạt dẻ

  đã he đã he

                     *Bé dâu tây đã bày tỏ cảm xúc 😾 về tin nhắn này.

_______________

  "Về rồi đó hả hiếu?"

  Bảo khang đang bồng chú mèo trên tay đi về phía cửa, nơi minh hiếu vừa bước vào.

  "Thằng an đâu? "

  "Nó ở trong phòng mày ấy."_Haizzz, cũng là mang tiếng bạn bè chơi lâu năm, mà dừ về đã vội đi tìm thằng nhỏ kia rồi. Nếu không vì nút bịt tai của bảo khang bị con mèo mập này làm hỏng thì cậu cũng chẳng thèm đăng 'chứng cứ' thành an leo lên bàn ngồi xổm để giờ minh hiếu về bơ mình đâu.

  Minh hiếu hỏi xong chuyện liền đưa cho bảo khang một túi đồ, rồi cũng đi thẳng một mạch về phía phòng mình

  "Cách"

  Tiếng đèn phòng được bật mở, minh hiếu xoay lưng bước vào rồi đóng cửa lại, tiến về phía 'cục nấm' vừa được mọc lên ở góc giường.

  "An, mau đi ra đây."

  "..."

  "An"

  "An ngủ rồi, hiếu đừng kêu nữa."

  Giọng nói nũng nịu vang lên, khiến Minh Hiếu chợt mềm lòng. Thằng nhóc này cũng biết xuống giọng đúng lúc nhỉ. Nhưng vẫn phải ra nói chuyện với anh hiếu nhé, không trốn được đâu.

______

  "Lần sau em hứa sẽ không ngồi xổm lên bàn nữa."

  "Được, nhớ nhé. Lỡ ngã thì anh cũng không đẻ kịp cho ba mẹ mày đâu. Giờ thì ra ngoài ăn bánh với mấy thằng ngoài đó đi, anh đi tắm rồi dọn lại phòng chút thì vô ngủ."

  Cuộc nói chuyện chủ yếu chỉ có vậy thôi. Minh hiếu cũng chẳng muốn nặng lời hay trách móc gì nó hết, chỉ dặn dò để thành an cẩn thận hơn là được rồi. Quan trọng vẫn là về sớm, tắm rửa rồi đi ngủ sớm, bỗng dưng hôm nay anh lại mong đến bữa tối để được đi ngủ ghê, chả hiểu sao...

_______________

  "Vãi hiếu ơi, mày mua toàn bông lan trứng muối thế, tao bị dị ứng với trứng muối cơ mà."_Chuyện là hiếu đinh đi sang phòng khách uống nước, thấy bảo khang đang nằm chơi với con mèo trên sofa nhưng thứ gây nên sự chú ý là túi đồ ăn bên cạnh. Hỏi ra thì mới biết là minh hiếu mua về, chắc lo cho anh em đêm hôm làm nhạc khổ cực chứ gì, tinh tế thật đấy. Vậy thì hắn nên ngồi xuống rủ bảo khang ăn trước thì hơn, một hồi thằng nhõi kia ra lại dành ăn thì lộn xộn lắm. Nhưng mấy ai biết trước được chữ ngờ, mở ra thì toàn đồ ăn hiếu đinh dị ứng, đội trưởng 'tinh tế' cũng biết chọn mua ghê ha.

 "Ăn gì mà ngon thế, tao ăn với."_Cùng lúc đó, thành an và minh hiếu cũng bước ra khỏi phòng, liền đi lại chỗ của bảo khang và hắn đang ngồi.

  "Nãy tao về vội, đi ngang qua được một tiệm bánh còn mở nên tấp vào mua đại cho bọn mày, xui cái còn mỗi loại bánh đó với bánh kem thôi, mà đóng gói lâu quá nên tao thanh toán nhiêu đây rồi xách về luôn."_Minh hiếu lên tiếng giải thích, thì ý là cũng do tiệm bánh đó đóng gói quá lâu thôi, chứ không liên quan gì đến anh hết, hihi.

  "Thôi kệ nó, ăn được thì ăn, không được thì nín. Mày cho tao mượn cái nút bịt tai đi hiếu, buồn ngủ nãy giờ mà cái nút của tao bị hỏng mất rồi."

  Bảo khang vừa ôm mèo ngáp lên ngáp xuống, chắc con mèo cũng khó chịu lắm rồi, nãy giờ bảo khang cứ bẹo má nó mãi, làm nó lườm cháy mắt cũng không tha.

  "Bữa tao cho thằng an mượn đi chung show, giờ để trên xe nó rồi chứ có mang theo đây đâu."

  "..."

  "Vậy sao nãy giờ mày không nói trước hả an!!! Cái thằng quỷ nhỏ này."
  "Thôi để anh tặng em zai một câu này: Ân oán giang hồ nuôi ta lớn, giang hồ hiểm ác dạy ta khôn. Hay lắm nka."

"Thôi mày nín đi, dị ứng trứng muối mà nói lắm, về lại chuồng heo của mày đi."

Hai người chí chóe nhau qua lại, chỉ có duy nhất thành an ngồi ăn ngon lành, ăn xong lại được minh hiếu dọn giường cho đi ngủ. Chắc vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng...

🐾🐾🐾

Bí idea qué, chap này được viết với nhiều tâm trạng khác nhau nên nó cũng lên xuống lắm. 

Giờ chỉ muốn lên một con textfic chửi tục cho đã luôn í 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro