Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Quê mùa

Thích Trần Minh Hiếu là bí mật Đặng Thành An sẽ giấu kín suốt đời.

Lần đầu tiên Đặng Thành An gặp Trần Minh Hiếu là trong chương trình King of Rap mùa đầu tiên. Lúc đó ấn tượng của em dành cho Hiếu chỉ gói gọn trong hai từ "quê mùa".

Không phải là Hiếu không đẹp trai. Đối với em, Hiếu có một gương mặt ưa nhìn. Nhưng khi gương mặt ưa nhìn đó kết hợp cùng mái tóc vuốt keo ngược ra sau rẽ ngôi 9:1, phối với áo sơ mi họa tiết giống bố An hay mặc, cùng chiếc quần bò cách điệu gắn dây xích mà đến khi nhắc lại Hiếu vẫn thấy rất phong cách. Thì đối với một người chăm chút vẻ ngoài như Thành An, Minh Hiếu trông thật quê mùa.

Thời điểm tham gia King of Rap, An rất tự tin vào bản thân mình. Có thể nói là em cực kỳ tự mãn. Bởi vì so với những thí sinh khác trước khi dự thi có xuất phát điểm bằng không, em đã từng feat với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, em có mối quan hệ khá rộng trong showbiz, và đặc biệt là một trong 4 vị HLV - Datmaniac - là đàn anh của An trong đội Tổ Quạ - tổ đội rap lớn nhất Sài Gòn. Vậy nên việc bị loại ngay từ vòng đầu tiên là cú sốc quá lớn với An.

Từng lời nhận xét của 4 HLV như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu An, đập tan mọi ảo tưởng và lòng tự kiêu cao ngất nơi em. An cảm thấy lỗ tai lùng bùng và tầm mắt em bắt đầu nhòe đi, tim em đập nhanh hơn và hai tay em run rẩy không thể kiểm soát. An biết chứng rối loạn của em lại phát tác rồi.

Cố gắng giấu đôi bàn tay đang run lên sau lớp áo khoác dài, An cúi đầu thật sâu cảm ơn lời nhận xét từ các HLV dù tai em không hề nghe được một chữ nào. An không nhớ em về được đến phòng nghỉ của nghệ sĩ bằng cách nào, em chỉ biết em không muốn ai khác biết về căn bệnh của em, nên khi xuống khỏi sân khấu em đã chạy thục mạng về đây trong ánh mắt ngỡ ngàng từ những người xung quanh.

An đã nghĩ rằng tình trạng này sẽ không bao giờ xảy ra với em nữa. Vì từ khi gia nhập Tổ Quạ, các anh em bảo vệ An rất tốt. Tổ Quạ là nơi An được chăm bẵm, chiều chuộng và tiếp thêm rất nhiều tự tin. Nhưng cũng có lẽ vì vậy mà sự tự tin đó đã biến thành tự mãn lúc nào không hay. Chỉ một vài lời nhận xét không tốt đã khiến An như rơi xuống địa ngục.

An nằm co quắp trên sàn nhà lạnh lẽo, cả người em run lên từng đợt và bụng em quặn thắt lại vì đau. Những lời nhận xét không tốt từ HLV cứ quẩn quanh trong trí não khiến đầu em như muốn nổ tung. Nước mắt em rơi ướt đẫm gương mặt không biết là vì cơn đau dưới bụng hay là vì nỗi thất vọng tràn trề. An gấp gáp mở miệng hít thở để bản thân bình tĩnh lại, nhưng càng cố gắng thì cơ thể em càng đình trệ.

An cảm thấy em sắp ngất đi rồi.

Ước gì lúc này có ai đó đến cứu em.

"Anh Đạt ơi. Cứu em với..."

Ai cũng được.

Làm ơn.

...

"Negav? Có chuyện gì vậy? Gav ơi?"

Lúc em sắp ngất đi thì có bước chân vội vã chạy đến đỡ em dậy. An không biết đấy là ai, nhưng em thật sự cần một người ở bên em lúc này. Vậy nên An gắt gao nắm chặt lấy cánh tay người kia như cọng rơm cứu mạng, cầu cứu trong hơi thở đứt quãng.

"Em kh...ông thở được."

Người đó luống cuống đỡ em dựa hẳn vào người mình. Dù bản thân đang vô cùng lo lắng nhưng giọng nói và hành động của người đó lại điềm tĩnh không ngờ.

"Em có nghe thấy anh nói gì không? Em đừng thở bằng miệng. Hãy thở bằng mũi đi." Người đó dùng một tay bịt miệng An lại. "Đúng rồi. Hít thở đi, thật chậm thôi. Hít vào, thở ra. Em giỏi lắm. Hít vào, thở ra."

An vẫn nắm chặt lấy cánh tay người đó, dù tầm nhìn nhạt nhòa và đầu óc hỗn loạn, An vẫn cố gắng dùng một chút lí trí còn lại nghe theo lời người đó. Mỗi một nhịp "hít vào, thở ra" dường như người đó cũng đang hít thở cùng em.

Và không hiểu sao, hành động của người đó thật sự có tác dụng với An.

Phổi em được lấp đầy bởi không khí trong lành. Bụng dù vẫn còn nhói đau nhưng cũng không còn đau đến chết đi sống lại như vừa nãy nữa. Trí óc em không còn nhiễu loạn mà chỉ vang lên giọng nói ấm áp của người trước mặt.

Mãi đến khi cơ thể An không còn run rẩy như lúc đầu, người đó mới bỏ tay ra khỏi miệng em. Rồi người đó lại dùng tay ân cần lau nước mắt trên mặt An. Khi ngón tay lướt qua khóe mắt, An vô thức nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra một lần nữa, An mới nhìn rõ người trước mặt em là ai.

HIEUTHUHAI - Trần Minh Hiếu.

Trần Minh Hiếu cũng không chê em bẩn, cứ thế lau đi hết nước mắt vương trên mặt em. Hiếu vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi của An ra sau, rồi lại tỉ mẩn lau mồ hôi đọng hai bên thái dương của em. Dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, cuối cùng Hiếu còn lau đi cả nước mũi tèm lem của em vì khóc quá nhiều nữa.

Dịu dàng quá.

Đây là ấn tượng thứ hai Đặng Thành An dành cho Trần Minh Hiếu.

An tận hưởng sự chăm sóc tận tình từ Hiếu đến mức khép hờ hai mắt. Hoặc cũng có thể là vì vừa rồi em kiệt sức đến mức suýt ngất đi, nên dù em biết mình đã dựa vào người Hiếu lâu lắm rồi cũng không có ý định đứng dậy.

Hiếu sau khi chắc chắn rằng An đã bình tĩnh lại và không còn khóc nữa mới cẩn thận xốc người em dậy rồi đỡ em nằm ngay ngắn trên dãy ghế nghỉ trong phòng. Hoặc đơn giản hơn, là vì An dựa vào người anh quá lâu nên tay và chân anh bắt đầu thấy tê rồi.

Sau khi để An nằm xuống, Hiếu còn tận tình tìm một tấm chăn mỏng đắp cho em, rồi mới ngồi xuống dựa lưng vào dãy ghế An đang nằm. An biết Hiếu ngồi lại đây để làm gì. Ai bước vào phòng nhìn thấy tình cảnh như thế cũng sẽ ở lại trông chừng em thôi.

Hiếu không phải là người hay lo chuyện bao đồng. Vô tình bắt gặp An nằm co quắp trên mặt đất, Hiếu sẵn sàng đưa tay giúp đỡ em. Nhưng Hiếu sẽ không bao giờ hỏi lý do vì sao em lại như vậy. Ai cũng có bí mật của riêng mình, chia sẻ hay không là quyền của họ.

Không gian tĩnh lặng bao trùm khắp phòng nghỉ. Hiếu im lặng vì muốn An nghỉ ngơi. Nhưng An lại không thể nghỉ ngơi vào lúc này. Em không thể ngủ ở chỗ lạ. Hay nói đúng hơn, ngủ ở một nơi xa lạ không mang cho em cảm giác an toàn. Cuối cùng An là người lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"Anh thi xong chưa?"

"Anh vừa mới thi xong."

Nên mới bắt gặp em trong này đấy.

Hiếu không nói hết câu của mình. Cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc.

Hiếu không phải là một người giỏi giao tiếp. Anh trầm tính và khá kiệm lời. Nhưng An thì lại khác, em hoạt ngôn và luôn dễ dàng kết bạn với những người xung quanh. Đó là lý do vì sao em có mối quan hệ khá rộng trong showbiz, dù không thể nói là thân thiết nhưng cũng đủ để làm việc cùng nhau.

Nhưng có lẽ vì vừa phải trải qua khoảnh khắc tồi tệ nên phản ứng của An chậm hơn so với ngày thường rất nhiều. Em im lặng quan sát người con trai trước mặt. Ở góc độ này em chỉ nhìn được góc nghiêng bên phải của Hiếu.

Hiếu có gương mặt ưa nhìn, xương hàm không quá góc cạnh nhưng rõ ràng, mũi không cao lắm nhưng khá thẳng, anh mắt anh mang cho người khác cảm giác đáng để tin tưởng, dưới mắt anh còn có một nốt ruồi nhỏ vô cùng duyên dáng. Không cười trông nghiêm túc và khó tính. Khi cười thì... chưa nhìn thấy Hiếu cười nên không có nhận xét. Chung quy lại là đẹp trai.

Nhưng khi nhìn lên mái tóc dùng keo vuốt ngược ra sau của Hiếu, rồi lại nhìn xuống cái áo sơ mi họa tiết cùng chiếc quần bò đen gắn dây xích của anh. Đặng Thành An vô thức bật thốt ra.

"Đã ai nói với anh là trông anh rất quê mùa chưa?"

Hiếu nghe thấy em nói thì giật mình nhìn sang. Mắt anh mở to như chưa kịp tiêu hóa lời An nói. Mãi một lúc sau khi xác nhận An không có ý gì xấu, Hiếu mới mới bật cười nói:

"Vậy sao? Anh thấy rất đẹp trai mà."

Khi cười còn đẹp trai hơn.

Đặng Thành An gật gù trong lòng.

Bởi vì khi cười, đôi mắt Hiếu sẽ cong lại, nốt ruồi dưới mắt cũng rung động theo biểu cảm của anh, thu hút ánh nhìn từ những người khác.

Đợi Hiếu cười xong rồi, An mới chỉ tay vào gương mặt anh, đoạn nói:

"Mặt 10 điểm."

Rồi em khoanh một vòng trong không khí, bao trọn lấy cả người Hiếu.

"Nhưng style âm điểm."

Hiếu càng bật cười dữ hơn. Giờ anh không biết mình nên vui vì có một người con trai khen mình đẹp trai, hay nên buồn vì người đó chê mình quê nữa.

An không biết câu nói của mình mắc cười chỗ. Nhưng An biết vừa mới quen nhau được 30 phút mà bị cười vào mặt tận hai lần thì người kia rất vô duyên. Hiếu càng cười thì hai hàng lông mày của em càng nhíu chặt vào nhau, sắp thành một đường thẳng đến nơi rồi.

Hiếu cười đến chảy cả nước mắt. Phải mất một lúc anh mới không cười nữa. Anh cũng không trả lời An tiếp mà chỉ hắng giọng hai cái lấy lệ, rồi lại ngồi ngay ngắn đưa tay lên vuốt mi tâm của em vì thấy chúng đang dính chặt vào nhau.

Có lẽ vì được Hiếu vuốt ve khá thoải mái, hoặc cũng có lẽ là vì máu chưa dồn lên não, mà cơ mặt của An cũng dần thả lỏng hơn, em vô thức nói ra một lời đề nghị với Hiếu.

"Hay là em làm stylist cho anh nhé?"

Động tác vuốt ve trên tay Hiếu hơi khựng lại, có lẽ là vì không biết An đang nói thật hay nói giỡn. Nhưng anh vẫn vui vẻ đáp lại, chỉ là ngón tay anh đã buông xuống từ bao giờ.

"Vậy thì cảm ơn Negav nhiều nhé."

An gật đầu. Em bỗng dưng trầm ngâm một lúc, mắt em cụp xuống và đôi môi mếu máo. Giọng nói của em đượm buồn.

"Nhưng mà em bị loại mất rồi. Chắc không còn cơ hội làm stylist cho anh đâu."

Bây giờ Hiếu mới biết An đã bị loại. Anh không biết nên an ủi em như thế nào. Mãi một lúc sau anh mới vuốt tóc em giống như đang vuốt lông một bé mèo bị mắc mưa, dịu dàng nói:

"Không sao đâu. Chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro