bên lề
kể từ cái ngày hai đứa ngồi xuống trò chuyện, tâm sự ấy thì thành an và hiếu luôn kè kè bên nhau. họ đi đâu cũng có nhau, lâu lâu lại qua nhà ngủ cùng hay đi lượn lờ phố phường đêm khuya nhưng tất nhiên hai người chỉ là tình anh em thân thiết gắn bó, nhất là khi đã biết được tình trạng của thành an thì hiếu lại thêm chiều chuộng nó hơn cả. chính vì thế mà hành động của họ đã bị liệt vào danh sách tốp những hoài nghi của bảo khang.
“này hiếu, tao hỏi câu này mày phải trả lời thật lòng nhé!” khang đang ngồi quán nước cùng hiếu chợt mở lời để giải tỏa trí tò mò.
“hỏi đi”
“mày với thằng an đang hẹn hò à?”
“không, rồ à?” hiếu không thèm liếc nhìn khang vì hiếu biết thằng bạn anh lúc nào chẳng nghĩ linh ta linh tinh mà nghĩ tới vậy thì hiếu cũng lạy.
“ủa vậy hả, sao thấy kè kè bên nhau mà không yêu nhau à?” chưa dừng lại ở đó, khang khều thêm xem hiếu có để lộ sự khác thường nào không, nếu mà lộ là khang tóm ngay.
“anh em thân thiết mà cũng nhìn ra là ny được, tao ạ mày đấy khang”
“ờ biết đâu được”
…
“ờ biết đâu được”
đêm đến giọng thằng khang cứ lanh lảnh trong đầu hiếu, anh không biết tại sao tim mình cứ bập bùng nãy giờ, thổn thức không thôi, hiếu nhận thức r-rõ…mà có thật sự rõ không nhỉ? anh thấy mình vẫn bình thường với nó mà, đôi lúc có “chút” gần gũi hơn bình thường nhưng nó đâu có quá đáng gì đâu mà khiến thằng khang phải nghĩ là “thích”, hiếu thấy thành an cũng bình thường với điều ấy nên anh cứ đối xử với nó vậy thôi.
anh ngồi dậy vò đầu bứt tai, thấy khó chịu trong lòng vì chưa tìm được lời giải đáp, vốn dĩ chỉ coi nó là anh em thân thiết mà tự dưng đâu ra chiếc tình cảm không rõ ràng thế này. hiếu thở hắt bước chân xuống giường để vào rửa mặt, đêm nay có lẽ anh không ngủ được rồi.
sáng hôm sau, thức dậy trên bàn làm việc với giấc ngủ không sâu, đôi mắt thâm quầng không tỉnh táo, hiếu loạng choạng đứng lên, một cú ngã bất ngờ làm anh đập đầu xuống sàn, mọi thứ xung quanh tối sầm lại. cú đập bất ngờ khiến anh không đỡ kịp, ngất đi trong cơn mê man từ cơn sốt nhẹ và cú đập trời đánh. một giây trước khi mất nhận thức, câu nói của thằng khang đã làm anh mất ngủ đêm qua cùng hình ảnh thành an hiện ra lờ mờ trước mắt.
“ờ biết đâu được”
“hiếu!!”
…
lần nữa tỉnh dậy, lười nhác mở đôi mắt đang bị ảnh đèn rọi thốc vào mặt, anh liếc nhìn xung quanh thấy có cây truyền nước, đoán được ra là đang trong bệnh viện liền vật vã ngồi dậy. ôm lấy cái đầu đang xoay như chong chóng, bất chợt một giọng nói the thé vang lên: “giời ạ, đi đứng kiểu gì mà ngã chổng vó lên trời” khang bước vào với cái miệng lảnh lót, anh nói không ngừng khiến hiếu không ngăn lại được.
“im mẹ mồm đi” hiếu dùng hết sức bình sinh để thốt lên lời ấy, nói xong thì thở hồng hộc.
“hiếu tỉnh rồi này” lần này là thành an bước vào, không hiểu sao cái đầu hiếu dần nguội đi, chẳng còn chút bức bối nào hiện lên trên ánh mắt. “ờ đến rồi à?”
“ai đến rồi?” khang bật lại, anh phân giải: “sáng nay nó đến nhà xong thấy mày đập đầu xuống đất, nó là người đưa mày đến đây đấy”
vừa nói xong, một cảnh tượng chẳng ai ngờ đến đập vào mắt cả hai. “sao mặt hiếu đỏ vậy?”
phải rồi, không đỏ sao được, bị “người mình thích” nhìn thấy bị ngã chổng vó lên trời thì sao mà không đỏ. hiếu lấy tay che hai tai lại, cố dùng bàn tay lạnh lẽo làm thuyên giảm đi cơn đỏ mặt.
“sốt à?” thành an đưa tay đến gần thì bị hiếu gạt ra, nó sững người đôi chút: “gì? xem trán có nóng không thôi mà?”
“không sốt đâu, tự dưng thấy hơi nóng nên mặt nó hầm hập ấy mà” hiếu cố sờ mặt mình và tránh ánh mắt thành an, anh nhận ra rồi. tim hiếu đập loạn khi ánh mắt an chạm vào anh. cảm giác này... lạ quá. hiếu cúi đầu, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tấm ga giường.
“có lẽ, mình thích nó thật rồi”
khang đứng bên cạnh mà khoé môi cong lên, anh biết ngay kiểu gì cũng có chuyện nên rời đi trong im lặng, để lại hiếu với tiếng cầu cứu không thể nói thành lời.
…
“giờ xuất viện rồi, nhớ đừng chổng vó nữa nhé không lại mất công xấu hổ” khang tay xách nách mang đống đồ của hiếu về, còn hiếu thì thẩn thẩn thơ thơ nghĩ về ai đó.
“tỉnh cho tao” khang búng tay khiến hiếu trở lại thực tại.
“ê hình như tao thích nó thật rồi”
“giờ mới biết hả!” khang cười khẩy khoác vai hiếu: “ôi ông bạn hai mấy tuổi đầu rồi mà thích ai còn không rõ nữa, có đúng là tình trường nổi trội không vậy? hay phét? bao giờ tỏ tình?”
hiếu táng phát vào lưng khang, nói lại: “tao đâu nhận tình trường nổi trội đâu, tại thằng an đặc biệt nên cần thời gian, tỏ tình thì chưa nghĩ tới.”
“ù thế luôn hahaha” khang cười phá lên vỗ bốp bốp vào đầu hiếu.
“má đau”
“à quên, bị đập đầu mà, sorry sorry”
...
tự dưng nổ phiên bên lề sớm là vì tui bí truyện chính nhưng mà cí này cũng liên quan tới nội dung mấy phần trước á, mọi người đón đọc nho ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro