6
một năm trôi qua, thành an như trở thành con người khác, thứ đầu tiên khiến người ta nghĩ nó đã thay đổi chính là quả đầu đen của nó. mái tóc đã làm cho thành an trông ngoan hiền hơn hẳn, lại còn ngố ngố, khờ khờ nữa.
“anh em thấy quả đầu mới của tui thí nào?”
“cũng thường” thằng khang thấy thành an õng ẹo bên cạnh để khoe tóc mà khó chịu trong lòng, nó nghĩ nó nhõng nhẽo một tí là khang sẽ yếu lòng hả? mơ đi.
“ơ vãi tóc đẹp mà, nhìn tao trông như trai hàn còn gì!”
“ờ ờ hàn thì hàn thật” thằng khang vô thức trả lời theo ý nó, giật mình quay ra thấy thành an đang cười hớn hở lên: “thế mừ bảo thường thôi, đẹp thì nói còn ngại, hâm thế!”
“hèn xẻng á!”
“nói nhỏ thôi, không để người khác ngủ à?” hiếu cựa mình trên giường vì bị quấy rầy, anh đã làm việc cả tuần trời chỉ để ngày chủ nhật được ngủ đã đời mà hai con quỷ này lại đến phá đám.
“em cũng đâu định đến đây đâu, gọi hậu thì ổng bảo sang đây, tí sang sau mà” thành an vẫn đang đứng trước gương để chải chuốt lại cái đầu mới của mình, đổi từ dáng này đến dáng nọ, vuốt lên vuốt xuống, khang thì không nói nhưng hiếu nằm trên giường thôi cũng thấy ngán ngẩm thằng an lắm rồi.
“tới rồi nè!!” hậu cởi giày bước vào nhà, khang lật đật chạy ra xách túi đồ ăn vào bếp sơ chế. chẳng một ai thông báo gì về lý do đến đây cho hiếu cả, hiếu đờ người ra với mớ hỗn độn trước mắt mình, bất lực vì đã quá nhiều lần như vậy nên anh cũng quen rồi, chỉ biết lật đật đi tắm rồi ăn bữa trưa thôi.
khi hiếu đi vào nhà tắm, thành an vẫn đứng đó nhìn gương, vuốt lên vuốt xuống để tiếp tục đến khâu chụp ảnh, nó chụp cả chục bức đủ mọi góc khác nhau.
“phải chụp nhanh trước khi tóc xấu mất”
“có ai ngoài đấy không, lấy tao cái khăn với, quên mang rồi” hiếu gọi vọng ra bên ngoài, nãy vì chưa tỉnh ngủ nên anh đã quên mất mang khăn vào, ngồi trong đó nghĩ nếu không thấy ai trả lời anh sẽ chạy ra lấy cái khăn thật nhanh vì dù sao đâu có ai trong phòng anh đâu.
“khăn ở đâu vậy hiếu?” thành an đứng trước phòng tắm hỏi anh để khăn ở đâu để nó lấy cho khiến hiếu mừng rớt nước mắt.
“ở trong ngăn kéo tủ thứ hai ấy, lấy hộ anh với!” giọng hiếu pha chút hạnh phúc vì không phải lao ra như thằng biến thái chạy tồng ngồng ngoài phòng nữa.
“ơ vãi em không thấy, à đây thấy rồi” an chạy đi chạy lại trước cánh tủ, mở từng cánh ra để tìm mà không thấy, nó cố gắng lục tủ nhẹ nhàng nhất có thể vì nếu hiếu ra mà thấy tủ của anh bừa bộn hết lên thì tí nữa nó sẽ phải ra ngoài cửa đứng mất.
“lâu thế!” hiếu rung chân dữ quá, đang đứng trước cửa chờ thành an gõ cửa phát là giật nhanh cái khăn luôn, ngay lúc thành an vừa chải lại tóc vừa cầm khăn đến cho hiếu thì đột nhiên trước mắt thành an tối sầm lại, nó cảm thấy choáng váng đầu óc, tầm nhìn trước mắt như bị thứ gì đó đập vào mặt, ướt ướt lành lạnh.
“gì đấy? sao tối om thế này?” thành an cựa quậy mãi vẫn không đẩy được cái thân người trần truồng đang che lấp mình ra.
“nằm im” giọng nói phía trên thành an cất lên, nó cảm thấy có sự run nhẹ trên thân mình, chưa kịp thấy xấu hổ thì nó đã xổ ra một tràng cười táo tợn: “hiếu ở truồng kìa! mé hài”, đính chính là nó chưa thấy thân hiếu vì ngực của anh vẫn đang che lấp tầm mắt nó, thành an trông thế mà nhanh nhạy lắm, cái đầu nó nhảy số phải hơn ăn cướp nhất là trong những tình huống gây xấu hổ như này.
“mày nói bé thôi không bọn kia vào giờ, bây giờ mày nằm im đây, đưa tao cái khăn, bao giờ nghe thấy tao khoá cửa phòng tắm mới được mở mắt ra nghe chưa?”
“không lêu lêu” thành an nhờn với hiếu, vì buồn cười quá mà nó quên mất nó đang ở nhà ai.
“ừ mày được, mày mà không làm theo tí tao xử lý mày” hiếu gằn giọng lên ép chặt tay thành an xuống sàn để thể hiện cái uy cho an nó sợ.
“ừ rồi rồi, em biết rồi, đùa thôi mà” thành an co rúm người lại, nằm im như lời hiếu nói. vừa cầm cái khăn định đứng lên thì cánh cửa phòng đột nhiên mở toang ra, thằng khang cùng hậu đẩy cửa chạy vào để gọi cả hai ra ăn lẩu.
“vãi cả lều hai đứa bây làm trò gì khó coi quá vậy?” khang với hậu chán chường quay đi đóng cửa lại, để mặc hai khứa trời đánh vẫn nằm ở đấy, bỗng nhiên, thành an lấy khăn cuộn hiếu lại rồi bảo hiếu vào nhanh đi nó nhắm mắt rồi. hiếu thấy thế cũng như trên mây mà đi vào phòng tắm, vừa nghe thấy tiếng cạch cửa, nó mở mắt ra, bịt mồm lại để ngăn không cho tiếng cười phát ra trước cửa phòng. nó rón rén chạy ra ngoài kể cho khang với hậu nghe về chuyện vừa nãy với cái vẻ chẳng có gì đáng lo cả bởi vì người lẽ ra phải xấu hổ là hiếu kia mà.
tắm xong, hiếu chần chừ không muốn bước, anh sợ phải đối mặt với giọng cười của lũ kia và anh cũng xấu hổ nữa, nghĩ sao lại quên khăn tắm kia chứ.
“thôi ra đi, ai chả biết rồi đứng đó chi” hậu thủ thỉ nhẹ qua khe cửa phòng hiếu, nói xong, hậu cười lớn rồi lại phi ra nồi lẩu đang bốc khói ngùn ngụt.
“hiếu ơi ra đi, em hứa không cười” thành an cũng tiếp lời nhưng nó không đến gần cửa như hậu, nó ngồi lì ở đấy mà nói to vì chỗ nó đang đẹp, nếu mà ra thì thằng khang lấy chỗ mất. “nhanh đi hiếu, em còn ăn nữa, đói rồi mà”
hiếu đứng như phỗng trong phòng, anh tự hỏi tại sao thằng an không ngại, trong khi anh ngại muốn nổ đầu luôn rồi. anh nắm chặt tay lại, cắn răng bước ra ngoài.
“ăn nhanh đi, bình thường vãi ra ngại quái gì thằng hấp” khang nhồm nhoàm miếng thịt bò nóng hổi trong miệng, vừa ăn vừa nói hiếu. thành an cũng chẳng kém gì, chải chuốt tóc bóng lẫy thế kia nên mất nhiều năng lượng quá giờ ăn như bị bỏ đói: “ra nhanh đi hiếu, thằng khang ăn hết giờ”
hiếu thấy chẳng ai cười cợt gì mình nên cũng an tâm ngồi xuống, nhưng anh chỉ dám yên tâm lúc này thôi chứ hiếu cũng phải chuẩn bị tinh thần rằng chuyện này sẽ bị nhai đi nhai lại đến phát chán thì thôi.
…
cả lũ nhậu nhẹt chán chê với nhau xong thì đã đến chiều muộn, khang với hậu dọn dẹp đâu vào đấy cũng xin kiếu về trước, chỉ còn thành an với cái đầu bù xù ngồi thẫn thờ trong phòng thu của hiếu.
“chưa về hả?” hiếu tiễn xong hai thằng bạn rồi quay về phòng, vẫn thấy cục thịt tròn ngồi lì ở đó. “em không muốn về” hiếu hiểu nó muốn gì, ra khỏi phòng lấy cho nó bộ chăn gối, thành an cứ nhìn đăm chiêu vào chiếc máy tính của anh mà lòng bồi hồi không thôi. nó muốn xem hiếu làm việc. chẳng biết từ bao giờ, việc ngồi xem hiếu với cái vẻ cẩn thận, tỉ mỉ kia đã trở thành sở thích của nó, nó thấy hiếu rất ngầu khi ngồi suy nghĩ hay tập trung vào một thứ gì. thành an nhớ lại cái ngày mà hiếu hỏi nó về căn bệnh kia làm tim nó hẫng một nhịp, nó không thể ngờ trên đời lại có một người như vậy, một người nghiêm túc, cẩn thận nhưng cũng dịu dàng và chu đáo. thành an thấy cảm kích vô cùng với những chuyện mà hiếu đã làm cho nó.
“anh mang chăn gối sang cho mày rồi này, ngủ đi, mai anh đèo về” hiếu nói xong cũng quay gót đi về phía bàn làm việc, có lẽ ngày chủ nhật này phải dành cho thành an mất rồi.
“hiếu ơi”
“hửm?”
“không có gì”
“ừm”
…
hiếu nhìn đồng hồ đã điểm 11 rưỡi, anh vươn vai, đứng lên lắc lư vài cái cho đỡ mỏi, quay ra sau rồi đi đến gần nơi thành an nằm. anh ngồi xổm xuống, gạt lọn tóc đang vướng vào mi của nó ra, thở dài, ngồi thụp xuống đất. thật sự những lúc nó ngủ trông rất mong manh và điều đó khiến hiếu muốn lao vào bảo vệ, anh nhìn nó một lúc lâu mà cười thầm, hiếu nghĩ sắc mặt của thành an đã hồng hào hơn rất nhiều, không còn bợt bạt như những ngày đầu anh gặp nó nữa. thấy nó cười, nó ăn rồi nó nói chuyện, dù hơi nhiều nhưng anh cũng cảm thấy mình vừa đạt được một thành tựu gì đó khá cao cả. anh chăm nó từng li từng tí dù chỉ trong âm thầm nhưng anh thích điều ấy, hiếu thích những thứ im lặng, lúc nó ốm, nó đâu biết anh lo thế nào đâu. hiếu nhớ ngày hôm đó anh sốt ruột chạy đi tìm mấy tiệm thuốc giữa đêm khuya, mồ hôi nhễ nhại như vậy mà cũng phải nói dối nó là đi tìm thuốc “trong nhà”. có lần đi sự kiện, tay chân thành an bủn rủn, hô hấp khó khăn, lý do có lẽ là lần đó hơi đông người, lại còn chen chúc chật chội nữa nên làm bệnh thành an tái phát, anh đã phải dìu nó vào một phòng không người mà đứng đó vỗ về những nửa tiếng. anh thương nó, thấy nó đứng nép vào người anh mà cố gắng hít vào thở ra thật đều liên tục, hiếu thấy nó luôn cố gắng để căn bệnh không cản trở công việc, hiếu biết nó yêu cảm giác được công nhận và nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc. hiếu tin tưởng nó.
“haiz” hiếu thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, anh luôn tò mò tại sao một cậu nhóc như này lại bị rối loạn kiểu đó, anh không biết trong quá khứ nó đã trải qua những gì nhưng ở hiện tại, hiếu tin rằng anh cùng gerdnang sẽ thay đổi được nó, giúp nó tiến tới ước mơ của mình.
trong đêm tối có một người lặng nhìn gương mặt ngủ say của một người, như một mảnh ghép mỏng manh, dịu dàng. mỗi hơi thở nhẹ nhàng của người kia lại khiến trái tim người này cảm thấy nhẹ bẫng. vô thức mỉm cười, dù chưa nhận ra trong lòng mình đã bùng lên chút cảm xúc lạ kỳ nhưng hiếu cũng đã mong cho khoảnh khắc này ngừng lại, cho hiếu thấy gương mặt nó đang yên bình thế nào.
....
oải tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro