15
thành an đã có người mình thích rồi nhưng đó không phải hiếu.
“nhưng mà em có người mình thích rồi” thành an ngồi sau lưng hiếu nói khẽ, giọng nói nó có chút e dè bởi nếu nói sai một ly thì sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai. nó im lặng chờ hiếu hồi âm nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió xé nơi lồng ngực hiếu. anh bình tĩnh lái xe chở thành an tới quán ăn, vừa đáp chân xuống, hiếu quay phắt người về phía thành an cười khẩy: “nhưng mà người ta đã yêu mày đâu”
“ủa hiếu nói gì kì vậy, biết đớn lắm không hả?” thành an quên béng mất bầu không khí khó xử ban nãy mà nũng nịu với hiếu, anh nhìn nó cười phì: “thế thì anh vẫn theo đuổi mày được, đúng không?”
“anh biết mày lo lắng chuyện gì nhưng không sao đâu, tin anh.”
thành an nhìn vào mắt hiếu, bất giác giật mình. trong đó là sự chân thành đến khó tin. nhưng nó cũng thấy cả sự bướng bỉnh mà nó luôn sợ, một khi hiếu đã quyết thì khó mà lay chuyển.
“anh biết mày lo gì. nhưng tin anh đi, anh không dễ gì bị tổn thương đâu.”
“hiếu à...” thành an thở dài. “thôi không được đâu, em không muốn làm tổn thương ai hết.”
hiếu gật đầu, nụ cười vẫn còn đó nhưng ánh mắt chợt đanh lại:
“anh sẽ tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. còn mày, chỉ cần sống thật với cảm xúc thôi. anh không ép.”
“vào ăn sáng đi” thành an nhảy xuống xe bước vào quán với thứ tâm trạng hỗn độn còn hiếu đi theo phía sau, anh biết đã làm nó khó xử nhưng nhỡ làm thì phải làm cho tới.
“anh xin lỗi”
…
về đến nhà, thành an nằm ườn người trên ghế sofa, nó lấy tay xoa xoa hai bên thái dương rồi mở điện thoại lên xem tin tức, nó lướt thread một lúc rồi không biết ngủ lịm đi từ lúc nào. có lẽ khối lượng công việc dạo này quá dày đặc khiến thành an bị ngợp, chương trình anh trai say hi cũng quay sắp đến tập cuối rồi, mùa hè này với nó thật quá trọn vẹn đi, đưa nó ra khỏi nỗi sợ, nỗi lo lắng. thành an dường như đã lớn hơn được một chút nhưng vẫn còn phải học tập dài dài.
…
đã một tuần trôi qua từ lần ngỏ lời của hiếu, thành an vẫn luôn chỉ coi hiếu là một người anh, không hơn không kém, dù cho hiếu cả tuần qua đã đối xử với nó một cách rất “ba chấm”, tới nỗi thằng khang phải sởn da gà, da ốc mười lần một ngày.
“mày thành ma rồi hiếu ơi, bỏ đi tao sợ”
“ừ tao thấy cũng hơi quá” không chỉ khang mà chính hiếu cũng cảm thấy lấn cấn trong hành động của mình. hiếu đã lên mạng tìm hiểu rất nhiều về cách để theo đuổi một người, bắt đầu từ việc tới nhà thành an chở nó đi làm cho tới việc bao ăn bao ở nó, không để nó phải cực nhọc, khó khăn. dù cho thành an đã nhiều lần nói hiếu bớt bớt đi nhưng anh không nghe, để rồi giờ ngẫm lại thấy như muốn nổ tung vì xấu hổ.
“nhưng phải làm sao đây, an nó có crush mà, khó quá” hiếu ngán ngẩm, lần đầu tiên anh giở giọng kêu ca như vậy trước mặt khang.
“tao thấy mày hơi hết hy vọng, thấy bảo nó thích người ta ba năm rồi đó, ùi nhìn lại mày…chậc chậc” khang vừa đớp miếng bánh vừa bĩu môi nhìn hiếu.
“chẳng lẽ phải từ bỏ sao?”
…
“alo mọi người rảnh hong đến quán này ik” thành an gửi một tin vào nhóm anh em.
*gửi định vị*
hiếu thấy thế liền nhắn lại: “sao bảo nay đi đâu mà lại ngồi quán rượu rồi?”
“thất tìnk”
…
“mẹ mày hiếu, đi nhanh còn kịp” thành an vừa nhắn xong đoạn tin kia, khang liền bổ ngay vào đầu hiếu một cú: “thần tài đến, thần tài đến”
“mày đi với tao, rủ cả hậu với kew nữa”
“vờ lờ thế sao mà có không gian riêng tư cho chúng mày được, định nhét đom đóm vào đít tao thắp sáng mày hả?”
“không…tao hơi ngại”
…
cả bọn lũ lượt tới quán, hướng mắt vào trong thấy thành an đang ngồi úp mặt lên bàn, tay quơ đi quơ lại ly rượu mạnh trong tay, khóe mắt nó đỏ hoe như vừa khóc. hiếu tiến lại gần, tay đặt lên tóc thành an: “dậy đi, tới rồi này”
“ớ…nhiếu hả?” thành an mắt nhắm mắt mở ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào hiếu, nó ngồi thẳng dậy, ngó ngàng xung quanh thấy cả khang, hậu, kew cũng tới. đột nhiên, miệng thành an mấp máy rồi mếu xệch xuống, úp mặt xuống bàn khóc nức nở. mọi người ngồi quanh bàn đó đều ngỡ ngàng không biết phải làm sao, hiếu thì táy máy chạy đi hỏi nhân viên mang giấy cho thành an.
“úi giời ôi, không việc gì phải khóc, kể anh nghe”, thằng khang nhấp một ngụm rượu vừa lấy ra rồi lấy ngón trỏ chọc ngoáy vào đầu thành an cho nó ngồi dậy kể: “sáng nay tao đi chơi với hội bạn, có cả người tao thích. lúc gần về, bạn ấy bảo sẽ sang nước ngoài định cư…mày biết không, tao không kịp nói gì cả. ba năm thích thầm, cuối cùng chỉ nhận được một lời tạm biệt…" thành an vừa kể vừa khóc, nước mắt rơi từng giọt lên mặt bàn. lời kể xen kẽ với tiếng nấc khiến lòng hiếu cảm thấy hơi nhộn nhạo, anh nhìn nó khóc mà như muốn khóc theo, muốn ôm nó vào lòng.
“thích ba năm hả? cũng khó nhưng mà đừng lo, một ngày nào đó mày sẽ quên được người ta thôi, nhỉ?”
“ừm nhưng mà buồn lắm huhu” thành an lại khóc nhưng lần này chỉ là thút thít một chút, dẫu sao việc không còn được gặp người mình thích nữa thì cũng thấy khó chịu, bứt rứt trong lòng. cả nhóm ngồi uống rượu với nó cho tới khi tối mịt, chuông điện thoại của khang chợt reo lên khiến anh phải ra về trước, sau đó là kew rồi tới hậu. người cuối cùng còn trụ lại là hiếu với ánh nhìn ngập trong hơi men của thành an: “sao hiếu không về đi, mọi người về hết rồi mà?”
“mày định ngủ đây hả?” hiếu búng phát vào trán nó, thành an ngồi dậy ôm lấy đầu: “sao tự nhiên búng trán?”
“nào, về thôi, muộn rồi” hiếu đỡ lấy thành an đang loạng choạng trước cửa quán để đặt xe đi về, cả hai ngồi lên xe, không ai nói gì bởi tiếng thở nhẹ của thành an làm anh không muốn làm phiền nó. về tới nhà, hiếu đỡ thành an tới trước cửa nhà, định dắt nó lên thì đột nhiên một cánh tay ôm chầm lấy anh. thành an ôm chặt hiếu tới mức anh không thể gỡ ra và mặt thì đã lên màu đỏ như trái gấc.
“này…tỉnh đi, anh đưa mày lên nhà” hiếu ấp úng vừa nói vừa gỡ tay thành an ra nhưng nó thít chặt lấy anh không chịu buông. đầu thành an gục xuống vai hiếu: "hiếu…buồn quá…" giọng nó thì thầm, hơi rượu xen lẫn những tiếng nấc nghẹn. hiếu đứng yên, tay khẽ đưa lên, định ôm lại nhưng lại ngập ngừng. anh chỉ nhìn nó, ánh mắt lấp lánh điều gì đó không thể nói thành lời. hiếu hiểu rằng nó đang say nên hiếu không muốn làm bậy để nó phải suy nghĩ, anh sợ khi nó tỉnh rượu và nhớ lại những gì cả hai làm, nó sẽ ngày càng tránh xa anh, sẽ càng đẩy xa anh khỏi nó, anh không muốn vậy nói thẳng ra là ghét.
“thôi lên nhà đi, muộn rồi” hiếu nói nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại anh, sự tĩnh lặng trong khoảng không chợt khiến hiếu nhận ra tay của thành an đã buông thõng từ bao giờ, anh cầm lấy vai nó kéo ra, hàng mi dài nhắm chặt vương chút nước trên khóe mắt cùng tiếng thành an thở đều đều, cả người mềm oặt. thấy thế thì hiếu bất lực, nhíu mày cười không ra tiếng. trong đêm, trước ngưỡng cửa của tình yêu và tình bạn, lòng người chợt rộ lên một sắc tình không rõ, đưa đẩy người ta vào điều không thể tránh khỏi. hiếu nhìn vào thành an đang say giấc nồng trên giường với dòng suy nghĩ cứ chật vật, quẩn quanh trong đầu. thở dài mà đứng dậy, anh kéo chăn lên cho nó, đứng chôn chân tại chỗ một lúc rồi quyết định rời đi sau khi đã gửi lại cho thành an một nụ hôn phớt nhẹ nơi đầu môi đầy men rượu.
“đéo ổn chút nào” hiếu rời đi cùng tiếng chửi thầm khe khẽ, anh thấy việc mình làm vậy với một người đang ngủ như thế là vô liêm sỉ nhưng anh không kìm được. bị vô vàn sự thôi thúc như thế, dẫu tưởng sẽ vượt qua được nhưng nào ngờ lại nhảy vô trúng bẫy, một cái bẫy tình không lối thoát.
bước đi trong đêm, một người đau đáu một bóng hình với nội tâm giằng xé, một người thở nhẹ trên giường trong cơn mộng mị, hai người có lẽ sẽ chẳng bao giờ bước vào được đời nhau và gắn chặt với nhau nếu như không có nụ hôn ngày ấy. một cái phớt nhẹ không đủ để giải toả tình yêu của một người nhưng nó đủ để khiến cho người kia cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro