13
“tút tút…alo?”
thành an bật dậy sau cơn mê ngủ, chưa kịp định hồn lại thì nó đã lảo đảo bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, trong đầu nó lúc này là một màu trắng xoá, bỗng, thành an nhớ ra hôm nay là chủ nhật, nó chợt phấn chấn hơn, cố gắng làm nhanh nhất có thể để sẵn sàng cho một kế hoạch đã được lập ra cả tuần trời của nó: “làm lành với hiếu”.
kể từ cái ngày tình cờ ăn sáng ấy thì hiếu như biến mất khỏi cuộc sống của thành an, nó tưởng đâu anh đã biến thành vũng nước giữa cái tiết trời nóng nực này rồi, những lúc gặp trên trường quay thì hiếu toàn lẩn đi. thành an thấy có vẻ anh đang cố gắng rất nhiều để tránh mặt nó - một cách "công khai" nhất.
“tút tút…”
gọi ba cuộc, hiếu không bắt máy cuộc nào. thành an bắt đầu cọc lên, nó không hiểu tại sao mình lại sa vào cái thế hèn này dù đâu làm gì sai. hiếu ghen thì mặc hiếu chứ, hiếu thích nó mà. hừm không đúng lắm, nó nghĩ lại: “dẫu sao mình cũng không muốn tình anh em bị rạn nứt như thế, nếu hiếu thích nó thật, thì nó cảm ơn mà không phải thì càng tốt, đỡ bị gò bó.”
“tút tút…alo?” cuối cùng cũng nghe điện, sự háo hức tuôn trào trong lồng ngực thành an: “nay hiếu rảnh không? đi ăn sáng với em”
“ăn sáng? lúc 11 giờ trưa?” hiếu cộc lốc trả lời bằng cái giọng bất cần, thành an thấy hơi lạ. nó không được vui.
“ừ ừm, được mà đúng không?”
“thôi anh bận lắm, anh với kew đang ngồi nhà làm nhạc rồi, tắt đây.”
sự lạnh lùng của hiếu khiến nó có chút tủi thân, nó biết anh giận nó nhưng đâu đến mức phải thế này, cơn khó chịu cuộn trào nơi đầu não, nó ôm cái đầu đau như búa bổ của mình rồi nằm im như phỗng trên giường. nó muốn hiếu trở lại, ân cần, dịu dàng với nó như người anh lớn trong nhà chứ không phải xa cách giống bây giờ.
bỗng điện thoại chợt đổ chuông, thành an nhấc lên nghe: “đi thật không? anh xong việc rồi”
“sao nhanh thế? hiếu đùa à?”
“không, thật, gửi quán đi anh xem rồi qua đón”
“okie” thành an vui vẻ cúp máy, nó vực dậy khỏi chiếc giường vừa nãy định nhấn chìm nó xuống. xịt thêm chút nước hoa, nó ngồi chờ hiếu trong sự háo hức, nó mong được làm hoà với hiếu lắm rồi.
…
“alo xuống đi” hiếu gọi cho thành an để thông báo rằng anh đã tới, nó chạy xuống cầu thang mà tí thì lộn mèo nhưng may kìm được. vừa gặp hiếu, khoé môi nó cười rộng tới mang tai, hai mắt nhắm tịt lại. có lẽ nó không biết khi mình cười rạng rỡ như này thì sẽ khiến cái người đang đứng chờ kia phải run rẩy, tim badum badum như nhảy popping.
“đây xuống rồi nè, đi thôi” thành an trèo tót lên xe hiếu, chờ anh bình tĩnh lại rồi cũng leo lên xe chở thành an đi ăn sáng. trên đường đi, cả hai chẳng nói năng câu gì, thành an vốn dĩ muốn mở lời trước để làm lành mà giờ đầu óc nó trống rỗng, chữ bay theo gió.
“mày biết anh thích mày rồi đúng không?”
thành an sững người, nãy vừa soạn được tí chữ nay lại bị đánh bật đi bởi câu hỏi của hiếu, biết tính anh thẳng thắn nhưng đôi khi thành an vẫn chẳng thể quen nổi.
“hả gì cơ?” định dùng chiêu cũ, thành an giở giọng không nghe rõ.
“đừng giả vở, biết thì thưa, không phải giấu làm gì” hiếu đanh giọng lại, gáy nó chợt lạnh toát, hiếu ít khi vậy mà những lúc như vậy là sự việc đã trở nên khá nghiêm trọng.
“ừ thì biết, nhưng mà ‘thích’ mà em hiểu là anh em bạn dì thân thiết đúng không? chắc vậy rồi”, thành an đã từng nghĩ cái ‘thích’ của hiếu ở hai trường hợp, trường hợp một là như trên kia và trường hợp hai là thứ nó không muốn xảy ra nhất và xui thay đó là trường hợp thứ hai.
“không. anh thích mày kiểu đôi lứa”
sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí của cả hai, tiếng còi xe inh ỏi cũng không khiến cổ họng thành an hết nghẹn ứ, nó nhất thời không biết phải hành xử ra sao để không khiến hiếu buồn và mối quan hệ của cả hai vẫn tốt đẹp như xưa. nó dần chìm vào thứ suy nghĩ không đâu nơi hố đen quá khứ cứ vất vưởng trong tâm trí.
“mày không cần nghĩ nhiều về vấn đề này đâu an à, anh nói tình cảm của mình ra không phải để yêu cầu mày phải cho anh một danh phận nào cả, anh chỉ muốn mày biết tình cảm thật sự mà anh dành cho mày thôi…”
hiếu nhìn qua gương thấy nó không chịu ngẩng đầu: “...nhưng anh cũng phải xin lỗi vì làm mày khó xử, anh không muốn mất mày.” thành an cúi gằm mặt, tim đập thình thịch như vừa bị ai đó bóp nghẹt. lời của hiếu vang lên, từng chữ nặng trịch rơi vào lòng nó.
chiếc xe sau đó dừng lại để chờ đèn đỏ, hiếu quay ra nhìn thành an: “cho phép anh theo đuổi mày nhé”.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro