31.
"sao lúc nãy an thân mật với người ta thế?"
sau khi kết thúc buổi quay, thành an tung tăng trở về phòng với tâm trạng vui vẻ vì vừa ôm được một đống thành thích cao ngất. coi như hôm nay nó may mắn đi, thắng toàn tập không chừa một game nào, đã vậy còn thắng luôn cả cái tên mà nó ghét nữa.
minh hiếu vẫn lẽo đẽo đi theo phía sau thành an, cánh cửa phòng khép lại sau lưng, minh hiếu nhịn không được mà phải lên tiếng hỏi một câu. thành an lom khom cởi giày, không vội trả lời minh hiếu, nó còn định bơ luôn cho rồi, nhưng vừa quay người đi đã bị một bàn tay to lớn níu lại.
"an..."
"thì sao? có ảnh hưởng gì tới hiếu không?"
nhìn minh hiếu một thân to lớn chắn trước mặt, bĩu môi không vui nhìn nó. thành an cũng trừng mắt nhìn lại, hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc có phần kì lạ của người đối diện. nó khẽ gạt tay minh hiếu ra, vô thức lùi về sau mấy bước để giữ khoảng cách phù hợp giữa hai người.
"ảnh hưởng gì đến hiếu? hiếu là gì của tao mà xen vào chứ?"
thành an nhấn mạnh từng chữ, lời thốt ra không còn chút nào là dè chừng hay sợ sệt. nét bất ngờ thoáng sượt ngang khuôn mặt của minh hiếu rồi biến mất ngay sau đó. hắn thầm đánh giá thái độ của thành an, lời nói, hành động, cử chỉ, biểu cảm của nó, rõ ràng đã thay đổi rất nhiều.
nó biết nó đang trên cơ, và hắn chẳng dám làm gì nó đâu.
"ít ra thì anh vẫn là người được mẹ giao phó trách nhiệm chăm sóc an đấy."
"tao đâu có cần."
thành an trả treo lại một câu, lại nữa, lúc nào cũng thế, minh hiếu cứ đem cái lí lẽ cũ rích này để khiến nó im miệng. thành an sợ mẹ là thật, ngoài sợ mẹ mắng, nó còn sợ làm mẹ buồn. lúc nhỏ có thể không nghe lời, nhưng giờ nó lớn rồi, nó lại không muốn mẹ phiền lòng vì nó nữa.
thành an vẫn chưa quên lời hứa với mẹ. cái thời nó mới mười lăm mười sáu đã cãi cha cãi mẹ một hai đòi đi theo con đường âm nhạc cho bằng được. nhà nó lại làm ăn kinh doanh lớn, ba mẹ vẫn muốn hướng nó theo cái nghề của gia đình chứ không phải lông bông bay bổng theo mấy cái nốt nhạc trắng đen, mấy lời lảm nhảm viết vội ngập tràn tờ giấy note nhăn mép. nó chẳng thích học, chỉ muốn theo âm nhạc, vì vậy mà những trận đòn roi hay những lời mắng nhiếc đều là những việc quá đỗi bình thường với một thằng nhóc bước vào giai đoạn dậy thì siêu nổi loạn.
thành an đã phải cố gắng lắm mới thuyết phục được ba mẹ cho nó theo con đường âm nhạc, đó là nó nghĩ, hoặc là ba mẹ đã quá bất lực vì không thể khuyên bảo nó nữa nên đành buông xuôi, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.
thời gian đầu thành an theo mấy anh lớn trong một tổ đội cũ cũng gọi là có tiếng tăm, nhưng có vẻ như phong cách âm nhạc không phù hợp với nó. thành an nhớ rằng bản thân đã phải gồng mình như thế nào để có thể hòa nhập vào cái tổ đội gang gang ấy, tư tưởng tất nhiên cũng sẽ được những điều không hay nuôi lớn dần.
nhưng thật may vì thành an nhận ra sớm và ngăn chặn kịp thời. đến khi nó xin được vào gerdnang, cuộc đời nó dường như bước sang một trang mới. thời gian đó cũng chưa gọi là thời kì đỉnh cao của nó, khi mà nó cứ làm mãi nhưng chẳng có nổi một ấn tượng nào trong lòng khán giả. lúc đó thành an stress khinh khủng, bao nhiêu chuyện đổ ập lên đầu nó, căn bệnh thần kinh xuất hiện và ba mẹ thì cứ một hai bắt nó phải quay về nhà.
thành an với cái đầu nhức bưng bưng, cố gắng gằng giọng để thứ âm thanh chua chát lọt qua điện thoại. đầu dây bên kia sụt sịt mấy câu la mắng xen lẫn trách móc, sau đó bất lực vì không nói được thằng nhóc con cứng đầu này mà lại cúp máy đi.
thành an gồng gánh căn bệnh qua một thời gian, với sự trợ giúp của các anh trong tổ đội, mà nếu minh hiếu nói thật thì có thể là có thêm cả hắn, đặng thành an thành công "lẩn trốn" khỏi mong muốn "bắt cóc" nó về từ cha mẹ, cùng với lời hứa "cho con thử một lần nữa thôi, nếu vẫn không được, con sẽ từ bỏ".
cuối cùng thì nó cũng làm được, nó nổi tiếng rồi, cũng có thể tự lo cho bản thân mà không cần ba mẹ phải lo lắng cho sự sống còn của nó trong cái giới giải trí này nữa.
ba mẹ nó không cần lo, nhưng lại nhờ người khác lo giùm.
"từ đầu đến cuối, tao chưa từng kêu hiếu chăm sóc cho tao. vả lại, trước giờ hiếu cũng có để tâm gì đến tao đâu?"
hiếu toàn làm tao đau...
thành an khoanh tay trước ngực, hai mày cau lại thành hàng. nó cảm thấy ý đồ muốn níu kéo của minh hiếu quá rõ rồi, mà sau bao nhiêu chuyện hắn làm với nó, thành an chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ tên này để sống nửa đời còn lại trong yên bình thôi.
"chẳng ai ép hiếu cả, nếu mày xem đây là một nhiệm vụ phiền phức rơi vào đầu mày, thì từ bỏ đi, tao sẽ nói với mẹ, mày không cần vì nể mẹ tao mà phải làm khổ bản thân như vậy."
minh hiếu không biết phải đáp lại lời nó như thế nào, hắn cứ đứng đó, bất động, ánh mắt dán chặt lên thân ảnh nhỏ nhỏ ở phía đối diện. nhìn thành an một mực cự tuyệt những tiếp cận của mình, trong lòng minh hiếu dâng lên một cỗ xót xa mờ nhạt mà chính hắn cũng không hiểu nổi.
chất giọng thành an đầy chua chát, tuy nó không để rơi một giọt nước mắt nào, nhưng sự run rẩy trong từng câu chữ phát ra từ vòm họng cũng đủ bán đứng người nhỏ tuổi.
đặng thành an từng ước trần minh hiếu sẽ quan tâm mình thật lòng, nhưng đến khi mong ước thành hiện thực, nó chỉ thấy toàn là sự gượng gạo bay vòng vòng quanh đây.
"an, anh xin lỗi..."
"ngậm mỏ lại đi hiếu, đừng có nghĩ dăm ba cái lời nói gió thoảng này sẽ làm tao xiêu lòng, tao không phải con nít."
và thay vì về phòng của mình, thành an quyết định chọn phòng hải đăng làm địa điểm cư trú mặc cho minh hiếu cứ lẽo đẽo đi theo năn nỉ nó hết lời.
;
"sao số tao khổ quá vậy kiều?"
"mày say rồi an..."
ngày cuối cùng ở đà nẵng, đám thằng an không chịu nỗi cái cảm giác chán chường khi phải ở mãi trong khách sạn, tụi nó quyết định đi nhậu một bữa cho thỏa mãn lòng mình. mặc dù đêm hôm trước đã cùng đi với cả dàn ekip, quậy tơi bời và có một vài người còn thề rằng sẽ "không đi nhậu thêm vài tháng nữa", nhưng đám tụi nó thì lại không. đứa nào cũng nhỏ người, nhưng độ ham vui thì lớn khủng khiếp.
chín giờ tối, đặng thành an, nguyễn thanh pháp, trần đăng dương, nguyễn quang anh, trần phong hào, lê quang hùng, công văn dương, đỗ hải đăng, hoàng đức duy, chín mạng người kéo nhau chui vào một quán bar không hề nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố. ai cũng khoác lên mình những bộ trang phục bảnh tỏn, thơm phức và tóc tai vuốt keo gọn gàng như thể vừa chạy show về tức thì.
đặt một căn phòng riêng, cả bọn bắt đầu chìm đắm vào thứ âm nhạc ồn ào bên tai và mùi cồn nồng nặc từ mấy ly rượu trong suốt sóng sánh trên mặt bàn. thành an hôm nay có vẻ trầm tính hơn mọi hôm khi mà hành động của trần đăng dương bắt đầu mất kiểm soát nhưng nó thì vẫn chung thủy cắm mặt vào điện thoại và chôn thân ở một góc ghế trong phòng. không phải hôm nay, thành an cứ như thế mấy hôm rồi, chẳng còn cái dáng vẻ nhí nhảnh chọc người này ghẹo người kia như trước nữa.
thiếu sự ồn ào của người nhỏ tuổi, cả hội anh lớn bắt đầu chú ý đến thằng nhóc im ắng như thể muốn tách biệt với thế giới ở bên kia. pháp kiều nhéo lấy một bên má sữa của nó, cố gắng dời sự chú ý của thằng bạn đồng niên khỏi cái màn hình điện thoại.
"cất liền cho mẹ, mày rủ mọi người đi nhậu mà giờ mày lơ mọi người đúng không?"
"hông có mà, an vẫn uống đấy thôi."
thành an bĩu môi, điện thoại bị giật mất khỏi bàn tay nặng trĩu nhẫn bạc. nhìn từ trong bóng tối, pháp kiều trông thấy đôi mắt trong veo ánh nước của nó hiện lên rõ rệt. biết thằng nhóc có chuyện buồn, nàng lại kéo nó về phía mình, bắt đầu gặng hỏi:
"lại làm sao nữa? ai bắt nạt anh?"
tiếng nhạc xập xình ban đầu bỗng chốc được thay thế bằng mấy bài nhẹ nhàng du dương, trần phong hào chuyển bài hát trên màn hình lớn, sau đó chống tay ngồi xem kể chuyện. cả đám cũng dừng lại hành động nhún nhảy ca hát, bắt đầu vây xung quanh thành an, mỗi đứa một thế như chim non chờ chim mẹ bón mồi.
"an thất tình hả? nói đi, ai dám làm em buồn?"
lê quang hùng chen vào khoảng trống phía bên trái của nó, bàn tay không yên phận đưa lên mân mê vành tai lủng lẳng mấy chiếc khuyên lấp lánh, hết xoa rồi lại miết, đến khi nó đỏ lên mới chịu rời ra. thành an mím chặt môi, nó đảo mắt khắp căn phòng, nhận thấy mình đã trở thành tâm điểm của buổi uống rượu hôm nay, thành an ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, cổ họng đắng nghét vì chất cồn còn đọng lại, không biết nên nói ra sự thật hay không.
thành an dạo này bận tâm nhiều điều, mà điều to lớn nhất lại bắt nguồn từ cái tên đầu đá trần minh hiếu.
nó chẳng biết hắn ta lại bày trò gì tiếp theo nữa, đối xử với nó dịu dàng quá, thành an thật sự không quen chút nào. hiềm khích trong lòng cũng vì thế mà vơi đi một ít, nhưng nó còn ngại ngùng lắm, cũng không dễ dãi tới mức người ta chỉ mới nói ngon ngọt hai câu đã cụp tai gật đầu chấp nhận đâu.
trần minh hiếu cũng có lòng hạ mình đi làm hòa với nó, nhưng điều đó chỉ khiến đặng thành an nhà ta cảm thấy khó xử. kiểu quan tâm vừa bất chợt vừa lạ lùng này, nó nuốt không trôi.
cảm nhận ly rượu man mát kề lên phiến môi mềm, thành an thoáng chốc giật mình, nó nâng nhẹ khóe mắt, bắt gặp đỗ hải đăng đã từ bao giờ muốn bón rượu cho nó. tuy có hơi khó hiểu trước hành động kỳ lạ của anh lớn, nhưng thành an cũng không muốn từ chối, nó ngửa cổ thuận theo nhịp rót của hải đăng.
hết ly này tới ly khác, không gian im lặng chỉ còn tiếng thủy tinh chạm vào nhau và đâu đó là âm thanh chất lỏng trượt xuống yết hầu. một lúc sau, khi đảm bảo người cần "moi móc" thông tin đã bị chuốt cho say khướt, lúc này bọn họ mới chịu dừng cái không khí chán ngắt này lại.
"nói bọn tôi nghe, an lại buồn trần minh hiếu có đúng không?"
nguyễn quang anh để đầu đặng thành an ngã trên vai của mình, khẽ vuốt những lọn tóc đã dài quá bình thường, vừa xoa vừa hỏi, chất giọng nó mềm như bông gòn, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng, như thể chỉ cần lớn tiếng một chút, người kế bên sẽ ngay lập tức bật khóc như mèo nhỏ.
"an... hông có mà..."
"em bé ngoan đâu có nói xạo."
đỗ hải đăng ngồi ở ghế đối diện, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt ửng đỏ búng ra sữa, chất giọng trầm ấm vang lên, mang theo nét nghiêm trọng đến đáng sợ làm thành an bỗng chốc phải cảm thấy chột dạ mà lấp bấp sửa lại câu từ:
"an có một chút xíu..."
cả bọn đánh mắt truyền tín hiệu cho nhau, tuy trò này có hơi "bẩn" một chút, nhưng chỉ có cách đó mới khiến cho thành an mở miệng "đầu thú" được. tên nhóc này buồn bã cái gì cũng đều giữ khư khư trong lòng, chỉ dám đem mấy cái tích cực nhất, vui vẻ nhất ra bên ngoài, vậy nên nhiều lúc nó buồn cũng chẳng ai biết để mà đoái hoài đến hết trơn.
"bây giờ an kể đầu đuôi câu chuyện cho bọn tôi, bọn tôi nghĩ cách giúp an, nhé?"
trần đăng dương ngồi xổm kế bên, là người uống ít nhất từ nãy tới giờ. có lẽ hắn là một trong những con người còn tỉnh táo ở hiện tại. thành an sớm bị chất cồn chi phối, nũng nịu dựa hẳn vào người quang anh, sau khi nghe yêu cầu cùng cái lay nhẹ từ con cún to xác bên cạnh, thành an đem ánh mắt rưng rức đảo khắp một vòng, rồi như thể bị ức hiếp lâu ngày mà mếu máo một trận.
"hức... dương ơi,... kiều ơi,..."
;
hieuthuhai -----> rhyder.dgh
hieuthuhai:
đưa an về chưa?
bốn anh em bọn bây định đi tới sáng luôn hả?
ekip gào mồm ở phòng rồi đây này
rhyder.dgh:
đồ tồy
tôi sẽ không cho anh gặp lại bé an nữa
bọn tôi đem an đi luôn
anh đừng hòng nhìn thấy mặt bé an một lần nào nữa
phắc du 🖕
hieuthuhai:
???
quang anh àaaaaaaa
thôi mà quang anh
anh biết lỗi rồi
trả an lại cho anh đi màaaa
;
cứ nghĩ thi xong sẽ rảnh rang để viết truyện cho mọi người đọc lắm, nhưng mà không, không nha mấy mom =))))))
bận còn hơn lúc trước nữa, gần tết nên nhiều cái phát sinh lắm, nên là có thấy quá hai ngày rồi mà tui chưa có đăng thì nghĩa là tui viết hông kịp á, thông cảm cho tui nhen :(
tui đang cố gắng để cho bạn an hết dỗi bạn hiếu sớm sớm xíu (chắc chap 35 á), để còn end nựa, kéo dài truyện quá đọc bị ngán huhuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro