Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.


chẳng biết hai đứa nó làm gì với nhau trong phòng, nhưng sau một trận hỏi tội qua lại, rồi người này xin lỗi người kia, cuối cùng người bị giận vẫn là trần minh hiếu.

đặng thành an giận đùng đùng đạp cửa bước ra ngoài sau một màn cự lộn nước mắt lưng tròng với người lớn tuổi. không phải là hắn mắng nó đến phát khóc, chỉ là tại nghe hắn nói một hồi, nó lại suy nghĩ về lý do khiến nó phải "bỏ phòng đi bụi" ba ngày liền. sau một hồi vắt óc để nhớ, cuối cùng nó cũng đúc kết được một điều.

tất cả là tại minh hiếu, tại hắn nên nó mới phải làm như thế, nên hắn không có quyền gì để tức giận với đặng thành an ở đây cả.

nhưng đúng là vậy thật mà, nếu minh hiếu biết lời nói vô tâm vô phế vào ngày hôm bọn nó quay hình chơi game xé bảng tên sẽ gây hậu quả nặng nề cho mình, hắn thà im họng luôn hoặc ôm thành an dỗ dành nó ngay vào lúc đấy thì bây giờ đâu có khổ sở đi năn nỉ thành an như vậy.

"mày đứng đó cho tao, bước một bước nữa là không có anh anh em em cùng tổ đội gì nữa hết, nghe rõ chưa?"

"a-anh đứng lại liền. an đừng giận anh nữa mà."

"mày khoải, biến."

thành an đóng sầm cánh cửa, một mạch chạy đến phòng của bảo khang. người mở cửa cho nó cũng là anh, nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng hàng lông mày chau lại, bảo khang đã biết thành an gặp chuyện gì nữa rồi.

"hiếu lại chọc mày nữa à?"

"k-không biết, không hẳn..."

"sao mày block bọn anh thế? bọn anh có làm gì mày đâu."

bảo khang đẩy thành an về phòng riêng của mình, cũng may vũ đức thịnh - bạn cùng phòng của anh - đã ra ngoài từ lúc nãy. nên bây giờ mới có không gian riêng tư cho cả hai cùng nói chuyện.

"tại tụi bây cùng một giuộc với nó. block hết đi chứ mất công tao đang đi chơi mà cứ réo réo tên, phiền."

"hay quá ha, cũng biết sẽ bị minh hiếu gọi bắt về nên rào trước luôn chứ gì."

"phải vậy mới vừa cái nư của tụi bây."

thành an giận dỗi hất cằm về hướng khác, nó ngồi thu lu một cục trên giường bảo khang, quay mặt đối diện với bức tường, quá lười biến để mắt đối mắt với người lớn tuổi.

"gỡ block đi, có gì gấp còn nhắn."

"khôn-"

"an."

cái thái độ này quen lắm, thành an nghĩ thầm trong đầu rồi quay mặt lại nhìn bảo khang. nó khó hiểu nghiêng đầu, hai mày vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra. trong tổ đội của nó, tần suất thành an bị "nghiêm giọng" không phải là nhiều, đa số đều bắt nguồn từ trần minh hiếu. còn lại chỉ vừa mở mồm đã bị đôi mắt lấp lánh như sao trời của nó làm cho im bặt. chỉ những lúc thành an thật sự lì lợm không nghe lời thì nó mới bị ba thằng còn lại cho ăn mắng thôi, chứ bình thường dễ gì, ngoài minh hiếu thì chẳng còn ai nghiêm khắc với nó được quá mười phút.

"không bướng nữa. thằng hậu với thằng hiếu đinh lo cho mày lắm đấy."

"gì mà nay sến dữ vậy. trước có thế đâu??"

bảo khang lừ mắt nhìn nó, thuận tay kéo thành an sát lại gần. anh vừa xem xét vết thương trên cánh tay nó, vừa hạ giọng:

"lúc nào chẳng lo cho mày, tại mày vô tư quá..."

thành an không nói gì nữa, nó nhìn theo từng cử chỉ của phạm bảo khang, nâng niu vết thương của nó như thể chỉ cần anh đụng chạm mạnh thì sẽ có chuyện. bảo khang nhẹ nhàng giúp nó rửa vết thương, xức thuốc và băng bó trở lại. cả quá trình đều tập trung cao độ, động tác tay cũng chuyên nghiệp làm nó tưởng anh nằm trong bộ phận y tế nào đó được điều động về phòng để giúp đỡ nó nữa cơ.

đặng thành an ước gì trần minh hiếu cũng dịu dàng với nó như vậy.

"khang."

"hửm?"

"bộ thằng hiếu ghét tao lắm hả? ý tao là, trần minh hiếu?"

bảo khang dọn dẹp mớ lộn xộn vừa được bày ra, gói gọn tụi nó trong một cái bọc nhỏ rồi ném lên bàn để tạm. nghe thành an hỏi chuyện, lại còn là chuyện của đội trưởng nhà tụi nó, bảo khang không giấu nổi nét cười khẩy trên mặt.

"thương mày còn không hết."

"thấy ghê, tao không tin đâu. nó suốt ngày nặng nhẹ với tao, chẳng dịu dàng như khang gì hết."

thành an bĩu môi, phụng phịu cấu xé những đầu ngón tay khiến nó trở nên đỏ ửng. bảo khang chỉ cười trừ, gõ nhẹ lên bàn tay nó một cái, lại ngồi tựa lưng vào thành giường, chuẩn bị khởi động cơ miệng.

"tính nó khô khan đó giờ. ngày xưa mày cũng hay nhõng nhẽo với nó lắm, từ lúc mày quên nó, minh hiếu giận cá chém thớt nên mới quằn mày như thế thôi."

"rõ ràng tao chưa có đụng gì hiếu mà..."

phạm bảo khang vừa cười vừa lắc đầu với thái độ trẻ con của người nhỏ tuổi, ánh mắt lấp lánh tia trêu chọc như thể anh đang nghe một câu chuyện méc vốn từ mấy đứa trẻ con mỗi lần cãi lộn giành đồ chơi rồi đánh nhau. anh nhún vai một cái, tay gãi nhẹ sau đầu rồi khoanh tay lại trước ngực, nhìn thành an đầy vẻ giễu cợt.

"khó lí giải, haha. nhưng mày vẫn còn giận nó mà đúng không?"

thành an đang ngồi thu lu một góc, nghe vậy thì hơi giật mình. nó ngẩng đầu lên đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt sáng lên một chút rồi lại nhanh chóng cụp xuống, như thể không muốn đối diện với câu hỏi này. thành an cắn môi, một tay vân vê mép áo hoodie đang mặc, còn tay kia thì nắn bóp lấy vết thương được băng bó trên cánh tay, như tìm chút tự trấn an.

"ừ..." thành an lí nhí đáp, rồi nhíu mày, hậm hực ngẩng đầu lên. "nó xin lỗi tao rồi. nhưng mà đồng ý thì mất giá quá." giọng thành an đanh lại, từng lời thốt ra như đang tìm cách chống chế cảm giác yếu lòng của mình.

nói đến đây, thành an xoay người để đối diện với bảo khang, hai tay chống lên hông, mắt nhìn anh đầy quả quyết, nhưng nét mặt thì pha lẫn cả sự uất ức.

"tao muốn trả thù nó!" thành an gần như hét lên, giọng khàn đi vì bực tức, đôi mày nhíu chặt. "cho nó biết thời gian qua tao đã khổ sở vì nó như thế nào. thằng chó đó chỉ biết làm tao buồn thôi!"

nói xong, nó thở hắt ra một cái, như thể vừa trút hết bực dọc trong lòng sau bao nhiêu lâu kìm nén. nhưng ánh mắt của nó vẫn long lên sòng sọc, nhìn chằm chằm vào người anh lớn hơn mình hai tuổi như chờ đợi sự đồng tình.

phạm bảo khang nhướn mày đầy thích thú khi nghe đặng thành an phụ họa múa máy tay chân theo lời nói, rồi anh bật cười, đưa tay chống cằm, ngón cái vuốt nhẹ qua khóe môi như đang cố giấu đi nét đắc ý. anh nghiêng người về phía trước, bàn chân nhịp nhịp, giọng nói kéo dài chứa đựng sự trêu chọc.

"hiếu nó chịu hạ mình xin lỗi mày rồi cơ á?" bảo khang kéo nhẹ một bên môi lên thành nụ cười tinh quái, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú. "thế thì mày nắm chắc phần thắng rồi an ơi."

thành an ngồi đối diện, nghe vậy thì lập tức bật dậy, đôi tay nắm chặt như thể không thể kiềm chế được sự sốt ruột của mình. nó nhích người đến chỗ anh lớn, nắm lấy tay áo mà lắc lia lịa, ánh mắt long lanh đầy mong chờ.

"mày biết cái gì hả? chỉ tao đi, khangggg." 

thành an kéo dài chất giọng mềm như bông gòn, nửa nài nỉ, nửa giận dỗi. trông nó chẳng khác gì một đứa trẻ con đang đòi quà, nhưng khuôn mặt thì đỏ bừng vì vẫn còn ngượng ngùng khi nghĩ đến chuyện của minh hiếu.

bảo khang bật cười lớn, dựa người ra sau, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại giơ lên xoa nhẹ đầu thành an như đang dỗ dành. anh nghiêng đầu, đôi mắt tinh ranh liếc nhìn đứa em nhỏ đang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt mình.

"dễ ẹc," bảo khang nhấn mạnh, hạ giọng đầy bí hiểm như sắp bày ra một kế hoạch động trời. "giờ mày bơ nó đi, nó năn nỉ thì mày né. khinh bỉ nó nhiều vào." anh cười gian xảo, vỗ nhẹ vào vai thành an một cái trước khi nhấn mạnh ý quan trọng của câu nói. 

"nó hối lỗi thật thì kiểu gì cũng khiến cho mày mềm lòng thôi."

bảo khang bây giờ trông chẳng khác nào một chuyên gia tư vấn đầy kinh nghiệm, anh hất mặt lên trời, tự hào như thể vừa đạt được chiến tích gì to lớn lắm. thành an nheo mắt nhìn bảo khang, đôi chân mày nhíu lại đầy nghi hoặc. nó nghiêng đầu, tay chống hờ lên cằm như đang cố phân tích độ đáng tin cậy của kế hoạch. dẫu vậy, sự tò mò vẫn khiến nó buột miệng hỏi lại, giọng đầy lưỡng lự.

"thiệt không đó cha?" 

thành an kéo dài giọng, đôi mắt hơi tròn lên vì chờ đợi một câu trả lời chắc chắn từ phía anh lớn. nhìn vậy thôi chứ nó cũng quan ngại tên này chết mẹ. cùng một giuộc với trần minh hiếu cả, nhỡ đâu bảo khang buổi sáng này thì ngồi chỉ bảo nó cách "trả thù", nhưng tối đến đã hẹn minh hiếu một góc mà nói hết sự thật của nó ra thì biết phải làm sao đây???

trái với thái độ mong chờ xen lẫn chút dè chừng của thành an, bảo khang chỉ cười khẩy, khoát tay một cách tự mãn như thể điều anh vừa nói là chân lý không cần bàn cãi. anh đứng dậy rời khỏi giường, chống hai tay lên hông, ánh mắt sắc sảo đảo qua đảo lại, vừa búng tay một cái thật kêu vào trán thành an, vừa dõng dạc tuyên bố:

"tao nói thật! mày cứ đi chơi với đám kia nhiều vô, thân với anh xái, anh hùng đồ đó. chọc máu điên nó lên, đảm bảo minh hiếu kiểu gì cũng đùng đùng giành mày về bằng được cho coi."

nghe đến đây, thành an thoáng chốc khựng lại, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. hình như có gì đó lạ lạ trong chuyện này, sao cứ như kiểu vợ nhỏ bày mưu cặp kè người khác để chọc cho tổng tài ghen lên rồi nổi dậy bản tính chiếm hữu vậy? 

thành an giựt giựt khóe miệng, đầu óc ong lên làm nó vô thức nằm rạp xuống giường. bàn tay day day thái dương, đôi môi mím lại một cách không thoải mái. suy nghĩ một lúc, cuối cùng thành an lẩm bẩm như đang nói với chính mình, nhưng đủ lớn để bảo khang nghe thấy.

"sao tao nghe cứ thấy sai sai cái gì á, khang ơi..." thành an giương đôi mắt to tròn, mếu máo nhìn anh lớn, nó cố tình kéo dài chữ cuối để cho bảo khang thấy nó đã bất lực đến mức nào.

trông thấy bộ dạng khổ sở vì đấu tranh tâm lý của thành an, anh lập tức bật cười ha hả. bảo khang đặt một tay dưới gáy thành an, tay còn lại luồng xuống dưới eo, gồng mình một cái đã có thể xốc thành an ngồi dậy. 

người nhỏ tuổi theo bản năng giang rộng hai tay ôm lấy bảo khang, nó dụi mặt vào cơ bụng múi nào ra múi nấy của anh, lẩm bẩm mấy câu nhõng nhẽo mà bảo khang chẳng thể nghe rõ nó nói gì. anh xoa nhẹ tóc nó mấy cái, cất giọng hùng hồn để đáp lại câu nói bị bỏ ngang khi nãy.

"sai thế đéo nào được, tin tao, có gì tao chịu trách nhiệm cho."

thành an nghe thế liền bật cười khúc khích, ngẩng đầu khỏi người anh, đẩy nhẹ bảo khang ra vì anh đã hết giá trị lợi dụng. nó ngay lập tức chui trở lại góc giường, ôm lấy cái mền người lớn tuổi, hai mắt bắt đầu díu chặt lại.

"thế thì chịu trách nhiệm cho giấc ngủ bây giờ của tao đi."

bảo khang nhìn hành động trẻ con của nó mà mỉm cười, anh ngân nga câu chúc "ngủ ngon" trong miệng, chộp lấy cái điện thoại bị quăng lăn lóc trên bàn rồi rời khỏi phòng, nhường cho đứa nhỏ không gian yên tĩnh.

màn hình điện thoại nổi một loạt tin nhắn, phạm bảo khang cười khinh bỉ một cái rồi mới nhấn vào xem.

;

hieuthuhai -----> hurrykhang

hieuthuhai:

an đâu?

an có bên phòng mày không?

hurrykhang:

mới qua ăn vạ một trận

dỗ mãi mới xong

ngủ rồi =)))

hieuthuhai:

thế thì được

đừng để nó chạy lung tung đấy

hurrykhang:

gớm, khổ

lo thì qua mà bế về đi

hai đứa tụi bây làm phiền cái não tao quá

hieuthuhai:

bế được tao cũng bế rồi rồi

không cần mày nhắc

nhưng giờ mà bế về chắc an giận tao mãn kiếp luôn quá

hurrykhang:

cho mày chừa

nó ghim mày rồi

không tha dễ dàng đâu

trước nói thì đéo nghe

bày đặt gia trưởng mới lo được cho em

giờ thì ăn lồn rồi nhé 👏👏

hieuthuhai: 

:)

an dễ mềm lòng mà

tao dụ mấy hồi 🧎‍♀️

hurrykhang:

ừ, mạnh miệng dữ

để tao coi mày sắp tới sống sao với ạn thành đăng này

hieuthuhai đã thả 😏 tin nhắn này.

hieuthuhai:

mày lại khinh thường bố quá

bố nhai cái một nhé 👍

hurrykhang đã thả 🤮 tin nhắn này.

hurrykhang:

không biết được hai bữa không hay lại mửa hết trở ra 💆‍♂️

đã xem.

;







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro