Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

"anh đăng hôm nay cho an ngủ cùng có được hông?"

trời sụp tối, sau khi cả bọn tập trung ở nhà ăn, ăn uống no say và quay trở lại về phòng. tất cả đều hứa với nhau là ai ở nhà nấy, bởi vì di chuyển cả ngày rất mệt rồi, xin chừa cho nhau con đường sống để ngày mai còn lại tiếp tục quay hình. 

căn nhà rộng lớn có năm con người quây quần bên nhau, mỗi người làm một việc riêng biệt. nói quây quần thì cũng không phải đúng lắm khi mà có hai trong số năm người không muốn chia nhau cái ghế sofa vốn dĩ đủ để nhét tất cả vào.

"sao an không ngủ với anh hiếu? giường anh nhỏ lắm, nếu ngủ chung là bị chật đó nha."

hải đăng chống tay lên thành ghế sofa, nghiêng đầu hướng mắt về phía đặng thành an đang nhõng nhẽo bên cạnh. anh ta đưa tay vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trước trán người nhỏ tuổi, thành an nghĩ mình đã xém chút nữa rơi vào cái lưới tình do đỗ hải đăng vô thức giăng sẵn này rồi.

"cũng được nữa, em không có sợ chật đâu, tối em ôm anh ngủ."

giường phòng đơn không quá lớn nhưng đủ để cho một người nằm thoải mái, còn nếu thêm một người nữa thì có vẻ hơi chật, muốn nằm thì ít nhất phải quấn vào nhau, sẽ phù hợp nếu cả hai là cặp đôi vì như thế sẽ không còn cảm thấy lạc lõng nữa, ôm nhau cả đêm kia mà.

quang anh và phong hào đã về phòng riêng cách đây mười phút trước, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại ba người. hải đăng nghe thành an luyên thuyên, bất giác nhoẻn miệng cười, ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn là dán chặt lên người nó, say sưa nghe theo mấy câu chuyện phát ra từ miệng xinh của người nhỏ tuổi. 

"vậy thì tối nay qua phòng anh đi, anh thích ôm an lắm."

"không được."

giọng nói trầm khàn mang đầy vẻ quyền lực bỗng nhiên cất lên từ nơi góc phòng khách thành công thu hút sự chú ý của cả hai người một lớn một nhỏ đang ríu rít trò chuyện cùng nhau. thành an và hải đăng đồng loạt quay đầu lại nhìn, thắc mắc một câu:

"có chuyện gì sao anh hiếu?"

trần minh hiếu vẫn giữ nguyên dáng ngồi ở ghế đơn, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng về phía hai người đang tán gẫu vui vẻ. đặt cốc nước xuống bàn một cách từ tốn, hắn đứng dậy, từng bước tiến về phía sofa, khiến bầu không khí vốn nhẹ nhàng trở nên căng thẳng hơn vài phần.

"giường phòng em có chút xíu, em cũng không thuộc dạng gầy gò nhỏ con, thêm cả thành an nữa chắc chắn sẽ không thoải mái."

"không sao đâu mà," hải đăng nhún vai, cười nhẹ. "cũng đâu phải lần đầu em ngủ giường nhỏ đâu. chật một chút không thành vấn đề."

anh quay sang nhìn thành an, hai hàng lông mày của nó đã chau lại từ bao giờ, ánh mắt sắc bén thập phần đanh đá hướng về phía minh hiếu như muốn đâm thủng cả người hắn. nhìn biểu cảm khó chịu đó của thành an, hải đăng chỉ biết cười trừ, dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ tóc gáy được cắt gọn gàng của nó như muốn trấn an người nhỏ tuổi.

minh hiếu hừ nhẹ, khóe môi nhếch lên như thể cười mỉa:

"em chưa biết thôi. thành an ngủ hay cựa mình, lăn lộn cả đêm. đừng nói là chịu nằm chật, em có khi còn phải vừa ngủ vừa né để tránh không bị tung cước vào người."

thành an tròn mắt, cảm thấy khó chịu khi bị người khác đổ oan, người khác ở đây còn là cha nội mình ghét nhất, nó ngay lập tức phản ứng, há miệng cãi lại:

"anh đừng có nói bậy! tao đâu có cựa mình gì đâu!"

nhìn trần minh hiếu khoanh tay cười cười, thành an bỗng chốc nghi ngờ tột độ. rõ ràng từ trước đến giờ, những ai đã từng ngủ chung với nó đều khen nó ngủ ngoan, không quấy. và minh hiếu chỉ duy nhất một lần hắn về nhà chung bất thình lình, sau đó làm con mẹ gì đó mà thành an chẳng biết, sáng hôm sau đã thấy hắn nằm một cục kế bên.

biết bao nhiêu lần ngủ ngoan, chỉ có một đêm bất đắc dĩ ngủ cùng người mình ghét, không lẽ lần đó nó lại ngủ giật mình hả?

nhưng thành an vẫn chắc nịch khẳng định với bản thân mình rằng: người ngủ ngoan nhất gerdnang chính là nó, không ai qua mặt được thành an về khoảng "yên lặng khi ngủ" này đâu.

"không cựa? thế lần trước ai nửa đêm đá rơi cả chăn xuống đất, rồi sáng dậy sụt sịt vì lạnh và mất chăn?"

"biết rõ dữ, làm như anh từng ngủ với tui rồi không bằng á."

"rất nhiều là đằng khác, lúc trước đi diễn cũng mày đòi ngủ với anh không chứ ai?"

ngụm nước trong miệng thành an chưa kịp trôi xuống cổ họng đã bị câu nói của minh hiếu làm chất xúc tác đẩy hết cả ra ngoài. nó ho sù sụ vì sặc nước, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín mọng, không biết là vì thiếu khí hay vì xấu hổ nữa.

hải đăng vơ vội tờ khăn giấy trên bàn đưa cho nó lau mặt, bàn tay to lớn theo thói quen vỗ nhè nhẹ lên lưng thành an để giúp cho nó lấy lại nhịp thở.

"ngủ mà lăn lộn vậy thì đúng là thử thách thật. nhưng cũng không sao, chắc em chịu được thôi mà."

minh hiếu lắc đầu không hài lòng, thở dài như thể đang cố kiềm chế điều gì đó:

"chưa hết đâu. thành an khó ngủ lắm, còn hay mớ. nếu em không quen thì cả đêm chỉ có nước thức trắng. mà mai còn phải quay hình, em chịu nổi không?"

"ê? hồi nào cha nội, thấy nãy giờ ông dựng chuyện dữ lắm rồi đó nha. tao không nói mớ, không cựa mình, cũng không làm phiền ai hết!!!"

nói đoạn, thành an quay sang nhìn hải đăng, hai mắt long lanh mở to, mi mắt ẩm ướt còn vương chút nước vì trận ho lúc ban nãy. nó giở giọng mè nheo, nắm lấy cánh tay hải đăng lắc qua lắc lại.

"đăng ơi, anh nỡ lòng nào tin một con người xa lạ mà không tin em sao? huhu, đăng phải tin em màaaa."

"an à, anh hiếu nói cũng không phải là không có lý..." 

hải đăng cười trừ, dù trong lòng vẫn thấy hơi tiếc nuối khi có lẽ mình phải từ chối sự đáng yêu của người nhỏ tuổi.

"nhưng an ngủ với anh sẽ ổn chứ? thằng bé trông có vẻ sẽ không tha cho anh đêm nay đâu."

hải đăng nheo mắt, thật ra anh không phải ngốc đến mức mọi câu chữ của minh hiếu từ nãy tới giờ đều được anh bỏ sau đầu. hải đăng biết hết, cũng hiểu rõ được hàm ý ẩn chứa phía sau nó là gì. minh hiếu rõ ràng không muốn thành an ngủ chung với anh, nói đúng hơn là hắn muốn thành an ngủ với mình chứ không phải người con trai nào khác. 

hải đăng chỉ muốn hỏi lại một chút để xem phản ứng của cả hai như thế nào thôi. thêm cả việc thành an từ chiều tới giờ vẫn một mực giữ quan điểm "không ở cùng trần minh hiếu" khiến anh cũng hiểu được phần nào vấn đề rồi.

rõ ràng là hai người này đang giận nhau.

"anh quen rồi, ngủ với nó như cơm bữa ấy mà."

nhìn nét mặt hả hê của minh hiếu, rồi nhìn sang con thỏ xù lông xù lá họ đặng tên thành an, hải đăng lại che miệng cười thầm.

rõ ràng là minh hiếu có tình ý với thành an.

"không chịu đâu, ngủ với đăng cơ. không thì anh đăng ngủ trên giường đi, em trải chiếu nằm dưới đất cũng được."

"bướng lắm rồi đấy an. bọn kia chiều riết nên mày hư rồi đúng không?"

thành an lập tức ngậm miệng, thái độ của minh hiếu thay đổi nhanh quá. giây trước còn dùng giọng điệu cợt nhả để nói chuyện với nó, giây sau liền trở mặt thành con người gia trưởng trong truyền thuyết - cái tính cách mà hay được nhận nhiều lời bàn tán từ mọi người xung quanh. từng câu từng chữ của hắn thoát ra trông nghiêm chỉnh đến mức da gà da vịt của thành an đã dựng đứng hết cả lên.

minh hiếu lần nữa hắng giọng, như có như không nhả một câu nhẹ nhàng kết thúc vấn đề:

"chốt vậy đi, ai về phòng nấy. an là người nhà của anh, ở chung dễ quản, để nó vậy mãi lại sinh hư, mai mốt không bảo được đâu."

hải đăng bật cười thành tiếng, đứng dậy vươn vai rồi ngáp một cái rõ to, anh xoa đầu thành an, từ tốn cất giọng trong khi mắt vẫn không hướng về phía minh hiếu:

"vậy nhé, thôi em về phòng trước. anh với an ngủ ngon."

"em cũng vậy."

nhìn vẻ mặt thảo mai của trần minh hiếu, thành an bực bội đứng phắt dậy, nó hậm hực lùi vài bước, giậm chân bình bịch xuống sàn, lầm bầm nhỏ đủ cho chính mình nghe:

"thứ ác ma đội lốt người."

"gì cơ? nói to lên xem nào?"

còn chưa kịp để minh hiếu hỏi hết câu, thành an đã ba chân bốn cẳng chạy biến về phòng, bóng lưng khuất sau cánh cửa gỗ vừa bị một lực không hề nhỏ đóng lại.

cánh cửa vừa khép, hải đăng đã cười ẩn ý liếc nhìn minh hiếu, hai cái răng thỏ lộ rõ ra, ẩn hiện sau cánh môi hồng nhạt.

"hai anh em lại giận nhau gì à? mấy ngày nay biểu hiện lạ lắm."

"lộ thế cơ à?"

minh hiếu nhướn mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, tay đưa lên chỉnh lại cổ áo như để che đi chút bối rối thoáng qua.

"ừm, lộ ác, chắc cả ekip biết rồi ấy."

"chút tranh cãi nhỏ thôi, kệ đi."

hải đăng gật gù, trước khi quay lưng về phòng còn không quên nhả thêm một câu làm người kia cũng phải nghi ngờ về bản thân của mình:

"hiếu, anh bảo vệ an hơi kỹ nhỉ?"

hắn chẳng biết nữa, vốn dĩ ngay từ đầu chỉ muốn dùng thói ngang ngược để chọc cho thành an tức điên lên và ngăn cản nó thực hiện mấy cái ý định trẻ con của mình, coi như trả đũa thằng nhóc vì chuyện nó đã quên hắn rồi còn dám bướng bỉnh không nghe lời. ai ngờ qua con mắt của người khác lại thành gia trưởng, chiếm hữu, bảo vệ quá mức đồ đó. minh hiếu bật cười thành tiếng, tự giễu bản thân vì hành động quá sỗ sàng, không chịu nghĩ trước tính sau cẩn thận, có lẽ hắn nên đổi lại cách "chọc ghẹo" thành an rồi, chứ để mọi người hiểu lầm như thế thật sự không ổn chút nào.

;

từ từ bình tĩnh nha mọi người, mới chap trước thấy mấy bà đòi hai đứa nó vờn qua vờn lại mà chap sau đã hỏi sao cứ vờn mãi thế mà không cho chúng nó về với nhau 😇🙏

cái gì cũng phải có trình tự hết trơn, chính tui còn đang không biết nên cho chúng nó làm lành với nhau kiểu gì để mạch truyện không bị hỗn loạn nè. xin nhắc lại một lần nữa là bộ này tui ngẫu hứng viết nên, chẳng có sự chuẩn bị gì hết nên là cứ bình tĩnh đợi tui nảy idea rồi sắp xếp tình huống xong mới viết cho nó không bị xàm lồn quá mức nghe chưa, chứ đang vờn nhau nửa vời mà cho tụi nó làm lành thì bị kì á hiểu hông 👌👌

tròn hai mươi ngày đăng fic, thành quả nhận lại làm tui bất ngờ vì nó quá sức tưởng tượng. cảm ơn mọi người đã ủng hộ và kiên nhẫn chờ đợi những con chữ vụn vặt này của tui nghen, yêu lắm lắm ♥️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro