Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

ngày trăng rằm của trần minh hiếu phát sóng vô cùng thuận lợi, ngay từ 2 tuần đầu, phim đã có những phản hồi rất tích cực từ khán giả phòng vé, bước đầu có thể nói là rất khả quan. khỏi phải nói nhóc an ở nhà đọc tin tức đã vui đến mức nào khi biết tin anh người yêu mình cuối cùng cũng nổi tiếng. cái hôm phim công chiếu ngày đầu, nhóc an được đặt cách đi xem vé vip, cuối giờ sau khi khán giả giao lưu với các diễn viên chính xong, em còn được anh nam chính hôn chóc một cái vào má, hẹn em ở nhà sau khi tan làm.

ấy thế mà vẫn lỡ hẹn, đoàn làm phim lại có một buổi liên hoan giao lưu cùng nhà tài trợ, thế là nhóc an lại ngồi ở nhà mòn mỏi đợi hiếu. em đã nấu một bữa thịnh soạn chờ hiếu về, cả bàn toàn là món mà hiếu thích, vậy mà người thì chẳng thấy đâu. nói không thất vọng thì là nói dối, em chỉ biết thông cảm thôi chứ oán trách ai bây giờ. vì là diễn viên trẻ, còn là người mới, việc từ chối những buổi gặp mặt đó hiển nhiên là điều không thể rồi.

đồng hồ điểm 1 giờ sáng, cuối cùng thì hiếu cũng về. nhóc an ôm cây đợi thỏ trên sofa đang gà gật thì bị tiếng động của hiếu làm cho thức giấc, em mắt nhắm mắt mở xỏ dép ra hỏi thăm anh dù đã mệt đến phờ phạc.

"hiếu về rùi hỏ, anh đi ăn có dui hom? an bật nước nóng cho anh rùi ó, tắm sơ qua ròi đi ngủ nhen, nhớ đừng xối nước lên đầu đó." nhóc an chạy ra cửa, vừa nói vừa dụi mắt, ánh đèn chỗ thềm cửa làm chói mắt em rồi.

"sao giờ này còn chưa ngủ? biết anh về muộn còn ngồi chờ làm gì? có biết nghĩ cho sức khoẻ của mình không?" minh hiếu vừa từ ngoài về, trời đêm gió lạnh làm giọng anh hơi khàn, thành ra lại như đang mắng mỏ bé an, dù biết người kia chỉ muốn chờ mình về nhưng anh lại không an lòng xíu nào khi thấy em thức muộn tới vậy.

đang được đà tủi thân lúc từ rạp về nhà, bữa cơm nấu dở hiếu cũng không về ăn, lại bị anh mắng dù chỉ muốn chờ anh về cùng đi ngủ. nhóc an triệt để tổn thương, mếu máo bật khóc ngay tại chỗ. em nhìn thẳng vào mắt anh với sự buồn bực, thốt hết ra nỗi buồn tưởng chừng như có thể tự mình gặm nhấm.

"là ai nói đợi anh về cùng ăn cơm? là ai hẹn quay xong phim sẽ đi chơi với em? anh cứ như bị mất trí ấy nhỉ, anh nói gì với em anh cũng chẳng thèm nhớ nữa. em đã định sẽ im lặng và thông cảm cho công việc của anh rồi. chờ anh đến giờ này anh còn mắng em. anh có bao giờ nghĩ cho em không hiếu?" nhóc an cứ vừa nói vừa khóc, không thèm nghe hiếu giải thích đã vùng vằng bỏ lên phòng, khoá trái cửa lại rồi trùm chăn khóc cả đêm như thế.

tiếng khóc cứ len lỏi vào trái tim hiếu, anh đứng lặng người trước cửa phòng nhưng cứ chôn chân như thế, chẳng chạy đi lấy chìa khoá để mở cửa ra. nếu như là trước đây, anh đã chẳng để an chạy lên lầu và khoá cửa lại, anh sẽ là người ôm an trước, mở lời dỗ dành an trước, hôn lên môi an trước và yêu an nhiều hơn trước. nhưng giờ đây, chẳng biết có thế lực vô hình nào khiến anh mệt mỏi đến mức chẳng buồn động đậy. anh bỏ mặc an trong phòng rồi ra sofa nằm, ngày hôm nay đã là quá đủ với anh rồi.

anh cứ nghĩ an sẽ hiểu, nhưng chính anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.

anh mệt mỏi, nhắm mắt, ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.

chỉ thấy sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trên người anh đã được đắp một cái chăn mỏng, là cái mà anh yêu thích. trên bàn để một tờ giấy note: "an sang nhà mẹ vài hôm."

anh nhắm nghiền mắt, mệt mỏi nghĩ.

lại chiến tranh lạnh nữa rồi đây.

—————

hê lô cả nhà iu, không biết có ai nhớ tui khom... hôm vừa rồi tui có đi concert day 3 nên được boost năng lượng quá, nhìn hiếu an tương tác trên sân khấu mà con tim tui rung động, về mở con fic đóng bụi này viết cho cả nhà nèk. tui không biết bao giờ tui drop nữa mà ý là tui vẫn muốn hoàn thiện nó... thời gian vừa rồi có nhiều chuyện xảy ra với nhà mình quá ha, nên giờ tui mới dám quay lại nè. tui nhớ hiếu an nhiều lớm, tui nhận ra tui vẫn iu họ quá nhìu...

cảm ơn cả nhà vẫn ở đây chờ tui, tui cảm động vãi huuhuhuhuhu....

yêu nhờ, ôm nhau nhờ, đi tiếp nhờ, đi xa nhờ, và cảm ơn nhớ (づ๑•ᴗ•๑)づ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro