01.
- Có bao giờ you nghĩ tới me hông?
An khéo léo ém nhẹm tâm tư trong lòng mình xuống, mi mắt chớp chớp và giọng nói bâng quơ như đùa. Để không ai biết hoặc ít nhất là Hiếu không biết nó đang buồn. Mòn mỏi thật. Từ lâu lắm rồi, chắc phải từ tận cái hồi nó biết mình đem lòng tương tư Hiếu thì trái tim nó lúc nào cũng như có một cái gai, đâm lung tung làm nó đau điếng. An nắm chặt hai bàn tay, như cố ngăn chặn sự chờ mong hi vọng đang ngấm ngầm trỗi dậy.
Nó cứ phải vặn đi vặn lại bản thân mình vô số lần, liệu có phải nó lỡ lời để Hiếu biết gì rồi không? Chứ sao mà đối xử với nó lạnh lùng dữ vậy, con người chứ có phải cục đá đâu mà không biết buồn trời.
- Không phải lúc này.
Hiếu đáp nó nhanh chóng trước khi quay lại cuộc thảo luận của anh với mấy anh trai khác. An cúi đầu thay cho sự chấp nhận, nó đâu có quyền gì bắt anh đáp lại tình cảm của nó. Chỉ là nó muốn nói với Hiếu, Hiếu có biết lúc nào là lúc không? Lỡ vòng này nó ra về, nó thua thì biết làm sao đây? Đến cả người hâm mộ cũng bắt đầu thật sự đặt ra nghi vấn là phải chăng Gerdnang nội bộ lục đục, sắp tan rã như lời đồn. An thở dài thườn thượt.
Nó ngượng nghịu nhìn quanh quẩn, tay chân cuống cả lên, không biết đặt đâu cho bớt thừa thải. Ánh đèn trong trường quay cứ xoay mòng mòng trong suy nghĩ của An, tiếng trò chuyện rôm rả của các anh trộn lại lẫn lộn trôi qua tai nó như một mớ bòng bong. Nó thấy chóng mặt quá, An chống một tay xuống băng ghế, sắc mặt chuyển trắng nhợt.
- Em đi uống thuốc cái rồi quay lại nha.
Nó hướng về phía biên tập, cố gượng cười vẫy vẫy tay. Isaac bắt lấy nó ngay khi nó loạng choạng đi qua.
- Bé ổn không? Hay ngồi đây để anh ra hỏi trợ lí em cho.
Tuấn Tài đề nghị, anh vẫn luôn là người tinh tế vậy đó, nó xoa xoa bàn tay đang nắm cánh tay mình.
- Bé Xái yên tâm, tui hông sao hết á. Tại tui "ít lin" nên hơi choáng.
- Đừng cố nha!
Nó gật gật đầu rồi nhanh chóng bước đi, trước khi hai mắt nó díu lại tối đen.
Và nó đã vô tình bỏ qua một ánh mắt.
An ngồi xuống ghế nghỉ của nó trong phòng chờ, đợi trợ lý đem thuốc vào. Thật ra nó biết mọi thứ không phải thế, chỉ do căn bệnh tâm lý không buông tha cho nó thôi. Biết làm sao đây, nó không thể ngừng nghĩ ngợi, mọi thứ va nhau ầm ầm trong cái đầu nhỏ xíu của nó, thái dương Thành An lúc nào cũng trong tình trạng ê buốt nhói đau.
- Chào em, anh là Hiếu Thứ Hai.
Hồi 2020, nó gặp Hiếu ở King of rap. Nó suýt bật cười khi anh giới thiệu tên rồi vươn tay ra muốn bắt tay nó. Hiếu đi thi rap nhưng nhìn giống đi phỏng vấn xin việc hơn. Sơ mi rồi giày tây, đầu thì vuốt nửa lọ keo bóng loáng. Chỉn chu nhưng mà không có phù hợp chút nào!
- Chào anh nha, em là Negav. Bài quá là hay luôn anh, tuyệt dời!
Nó nhớ rõ, anh nhìn nó, hai mắt lấp lánh sáng như sao. Ờ, nó chưa từng bắt gặp ánh mắt nào như thế trước đây, An lăn lộn trong giới rap cũng lâu, từ hồi còn chớm nụ cơ. Vậy mà Hiếu quá khác với những gì nó từng biết, anh ngộ ngộ mà cũng dễ thương. Nó đã nghĩ thế, tại hồi này nó chưa biết đội trưởng Trần là ông chú khó tính gia trưởng như bây giờ. Dù thực tế Hiếu chẳng mấy khi dùng được tuyệt chiêu đanh mặt khó ở với nó, vũ khí tối thượng quyết định sự tồn vong của Thành An là nhõng nhẽo, mà nó thì nghĩ nó có thể đi viết sách về cái môn này rồi nên không ải nào của Hiếu mà nó không trót lọt đi qua.
Nó bỗng vui vẻ lại khi nghĩ thế, ờ, Hiếu thương nó mà, dù cho là chỉ như thương em cháu trong nhà. Nhưng mà, không biết có biến cố gì mà nó không biết, tự dưng sau khi tham gia anh trai say hi thì khoảng cách của nó với Minh Hiếu như được kéo dài ra cả một khoảng lớn mà nó không ước lượng nổi.
Hiếu bận tối tăm mặt mũi, nó chẳng bao giờ mảy may thấy nổi Hiếu ở nhà chung. Mấy lần anh vừa về thì nó lại bị kéo đi tập, vì khác đội mà. Biết vậy mà nó vẫn buồn, vì Hiếu vừa từ chối nó đó thay. Hay là, Hiếu có người thương?
Trời, ai ngăn giùm nó mấy cái suy nghĩ này với. Nó không có suy nghĩ liền mạch được cái gì hết, cứ chuyện nọ xọ chuyện kia, đứt quãng luôn mạch kí ức. Mà có khi nào Hiếu thích anh JSol thiệt không? Nó lắc đầu. Cố nhớ lại tình tiết tiếp theo.
- Ờm cảm ơn em. Bao giờ đến lượt em thi?
- Ỏ xíu nữa, anh ở lại xem không?
An hỏi vu vơ, nó không mong đợi gì lắm, bởi đã quá trễ rồi. Đâu có phải ai cũng rảnh rỗi, chơi rap vì đam mê như nó.
- Được, cố lên bro!
Hiếu vỗ vỗ vai nó trước khi rời đi.
Vậy mà hôm đó anh thật sự ở lại, nó thấy Hiếu, một trong số rất ít người ở lại. Anh nổi bật vì gương mặt điển trai, nó chậc lưỡi, ra bộ tiếc nuối. Cũng phải, đẹp trai mà ăn bận cái gì khó coi quá, phải mà nó phối đồ cho anh thì có khi chưa thi đã đậu.
Mà trời thương Minh Hiếu, dù cái tóc nhìn ông chú hết sức thì hồi ấy vẫn có rất nhiều fan girl gọi anh là chồng yêu rồi. Minh Hiếu nổi bật trong cuộc thi đó đến mức hào quang quán quân hay á quân cũng không làm lại, đáng nhất nhất là câu hit lấy cây dù của anh đó. Tự dưng nhắc tên người ta mà không hỏi ý người ta, Hiếu kì cục. Nó nghĩ thế rồi tủm tỉm cười một mình.
Lại nghĩ đi đâu rồi!
Hiếu nhìn nó, người anh lắc lư theo mấy điệu nhạc. An mỉm cười, nhìn anh trước khi rời sân khấu.
- Anh thấy sao?
- Hay lắm. Thôi anh về trước, lần sau gặp nha.
Hiếu vội vã rời đi, và nó nghĩ anh bận lắm. Dễ thương ghê!
Nó giật mình nhảy khỏi vòng suy nghĩ, khi bàn tay Hiếu, ờ, Minh Hiếu thiệt ngoài đời chứ không phải trong dòng hồi tưởng chạm lên vai nó.
- Mày ổn không?
Hiếu bây giờ ăn mặc đẹp hết biết, anh còn có cái lợi thế đẹp mã, mặc cái gì nhìn cũng nam tính cuốn hút hơn nó. Sao mà khó ưa hết sức, nghĩ vậy là hai chân mày nó nhíu lại, trán đổ xô mấy nếp nhăn ở ấn đường.
Hiếu khó hiểu nhìn nó, câu hỏi vậy cũng cần suy nghĩ lâu dữ vậy đó hả? Đúng là Đặng Thành An toàn làm mấy chuyện khó hiểu, ví dụ như lần trước. Khuôn mặt bầu bĩnh của nó ra chiều khó chịu lắm, làm Hiếu bắt đầu sợ nó mệt quá hóa khờ luôn rồi. Anh đưa tay xoa trán nó.
- Anh hỏi mày ổn không? Sao không trả lời anh.
Hiếu nén cười, anh ngồi xổm xuống, vẫn cao hơn nó đang ngồi trên ghế. Anh búng trán nó cái bóc, giờ thì có tác dụng rồi, nó ôm đầu la oai oái.
- An đụng gì Hiếu chưa mà Hiếu này kia với An hoài vậy?
Không hiểu sao nữa, nó rất hay dùng cái giọng trách móc đó nói chuyện với Hiếu, không biết đã mắc nợ nó cái gì nữa. Tay nó vẫn xoa trán, mà rõ ràng thì đâu có đau dữ vậy, giận cá chém thớt hả.
- Mày giận anh không chọn mày hả? Anh nói rồi mà, chưa phải lúc đâu?
Nó dẩu mỏ, ra chiều suy tư.
- Vậy chớ khi nào mới là lúc, you coi chừng xong vòng này là điểm me lẹt đẹt đi về nè.
Hiếu thật sự không chạy kịp mấy cái noron thần kinh trong đầu Thành An, từ cái kiểu xưng hô ngộ đời của nó, đến cả thái độ dỗi hờn rồi ngay tức khắc chuyển thành nhõng nhẽo của nó. Bản năng sinh tồn quả thực không đùa được, bởi vậy mà một mình nó kham mấy chục couple, tạo truyền thông bẩn cho chương trình. Hiếu nghĩ hẳn nó phải có đầu lương thứ hai từ cái chương trình này.
- Anh không để mày ra về đâu.
- Hiếu làm như Hiếu quyết định được.
Nó sầu não lèm bèm, thái tử ảo thôi, khán giả phong thôi. Tư bản thì yêu ai chứ, nhìn Hiếu bị chửi khắp mấy mặt trận là biết.
- Mày không tin anh hả?
Hiếu nhìn nó, trông có vẻ nghiêm túc, làm nó cũng rén theo.
- Thì tin, em tin Hiếu từ hồi nào giờ còn gì. Nhưng mà chuyện này khác anh ...
Câu nói nó còn bỏ dở, Hiếu bịt miệng nó, mắt anh đanh lại. Đồ tồi, xấu tình mà cũng đẹp trai.
- Đừng nói gỡ, anh hứa. Uống thuốc nghỉ ngơi đi, mày có thêm 20 phút nữa.
Hiếu nhanh chóng rời đi trước khi nó kịp vẽ thêm mấy cái kịch bản khác trong đầu, ờ, Hiếu cũng không tránh nó như nó tưởng. Anh cũng còn quan tâm nó. Chắc thế!
Nó vừa trở lại set quay, Pháp Kiều đã vội vội vàng vàng qua chỗ nó, nắm tay kéo đi.
- Bà ơi, ổn hôn dị? Sao mà làm tui lo hết sức.
- Hì hì, ổn ổn. Đâu có sao đâu, anh hông có bỏ mẹ con em đâu. Em yên tâm nhoa.
Xong nó còn ôm ôm Pháp Kiều ra điệu bộ an ủi.
- Gia đình, gia đình.
Nó hát, anh Nicky nhảy ra phụ họa, thế là tiểu phẩm ê hề, nó quên mất Minh Hiếu là ai, đội trưởng Trần cũng không biết luôn. Chút buồn thoáng qua, không đáng kể.
Hoặc là đáng kể, tại nó buồn Minh Hiếu, tại Minh Hiếu làm nó buồn. Tại nó cứ suy nghĩ lung tung, tại nó cứ bệnh hoài không khỏi.
Nó nhìn về phía Minh Hiếu, anh đang nói cái gì đó rất vui với anh JSol, ngoại lệ của người ta có khác, dịu dàng ghê. Nó trộm ghen tị, phải như mà Hiếu nói chuyện với nó nhẹ nhàng hơn, đừng có mày tao, chắc nó vui lắm. Mà đời thì không giống như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ. Hiếu là người đề nghị xưng mày tao, anh nói như vậy cho dễ nghe, kiu anh em nổi da gà quá, có phải mới quen đâu mà giữ kẽ. Thoải mái như nói chuyện với thằng Khang, thằng Hậu, đừng có hỗn như với thằng Judi là được.
Hiếu không giống 3 thằng đó, Hiếu không hiểu gì hết, có lúc nào Hiếu nghĩ về nó không? Sao cái gì cũng khôn mà chuyện này khờ dữ vậy, cứ thế nó mắng Hiếu cả tràng trong đầu. Để rồi chột dạ cười khì khì khi biết nãy giờ Minh Hiếu đăm chiêu nhìn nó.
Chất liệu bạn trai, chồng quốc dân gì gì đều xạo hết. Hiếu không thương An, ai thèm coi Hiếu là anh em, ai thèm coi Hiếu là người nhà, family zone, ghét anh.
Mà ghét nhiều thì thương nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro