Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

" Hoi mò, An biết lỗi rồi. Hiếu bỏ qua cho An lần này điiii. "

Nắm lấy tay anh nó lắc qua lắc lại.

" Bỏ qua hay không còn tuỳ thuộc vào thái độ của An. Còn hôm nay thì cho anh ở ké một hôm nhé? "

Nói xong Hiếu thả mình xuống giường. Làm việc cả ngày mệt mỏi, anh bây giờ thật sự chỉ muốn đi ngủ. Đáng lẽ nếu không phải tại nó suy nghĩ vớ vẩn thì chắc giờ này anh không có mặt tại nhà nó đâu mà đang yên giấc trên chiếc giường thân yêu rồi.

" Ơ vãi. Thằng Kew đuổi Hiếu hả? Sao tự dưng lại ở ké nhà An vậy? "

Nghe Hiếu nói xong nó không kìm được mà vãi một tiếng.

Không phải là Hiếu chưa từng qua đêm tại nhà nó bao giờ. Thi thoảng nếu công việc ở gần thì anh sẽ tại qua nhà nó ở ké một đêm xong sáng hôm sau lại đi sớm.

" An không nhớ là anh vì cái gì mới qua đây à? Với cả anh đuổi Khoa về rồi, không ai đưa anh về đâu. "

Hiếu nhắm mắt trả lời nó. Nhóc này đúng có năng khiếu sáng tạo trong mọi tình huống.

" Thế để tui lấy xe lai Hiếu về cho. "

Nó nhiệt tình đưa ra gợi ý khiến cái con người đang nhắm mắt gần như chìm vào giấc ngủ kia phải mở mắt ra mà lừ nhẹ nó một cái.

Đặng Thành An là ngốc thật hay là giả vờ ngốc đây?

" An à, giờ là 12h đêm rồi. Anh đang mệt mà An còn tính đuổi anh đi hả? "

Hiếu ngồi dậy nhìn nó, anh thật sự muốn vật nó xuống giường mà đánh cho một trận quá. Ý tứ anh rõ ràng như vậy mà nó cứ nhiệt tình đòi đưa anh về mới chết chứ.

" Thì, thì ... "

" Thì cái gì mà thì! Tóm lại là nay anh ngủ ở đây, An đừng lằng nhằng nữa. Anh ngủ đây! "

Mặc kệ nó chưa nó hết câu đã bị anh chặn lại, sau đó anh lại nằm xuống kéo chăn đắp qua đầu chuẩn bị đi ngủ thì lại bị Thành An lôi cổ dậy.

" An không có lằng nhằng! Hiếu muốn ở lại thì Hiếu đi tắm đi rồi mới được ngủ!! Thay cả đồ ra nữa!!! Cả tẩy trang nữaaaa!! Dậy đi Hiếuuuu!!"

Thành An kéo cái người đô con đang nằm trên giường mình chuẩn bị chìm vào giấc ngủ kia dậy. Không phải là nó chê anh hay gì đâu nhưng tại nó muốn anh thoải mái hơn khi ngủ thôi.

Quần áo đi phỏng vấn về vẫn còn y nguyên trên người. Lớp makeup cũng chưa được tẩy trang, phụ kiện các thứ nó vẫn đang yên vị trên người anh làm nó thấy khó chịu ngang. Trần Minh Hiếu cứ để vậy mà đi ngủ cho được hả? Không cho, nó phải bắt anh dậy tắm rửa rồi anh muốn ngủ như nào thì ngủ.

" Vậy An tẩy trang hộ cho anh đi! "

Bị nó kéo dậy, anh đành bất lực ngồi dậy. Buông một câu đề nghị nó tẩy trang makeup giúp mình.

" H-hả? Sao lại là tui?? Sao Hiếu không tự làm đi?? "

Cái lời đề nghị của anh vô cùng hấp dẫn, nếu thay nó bằng một chị gái nào khác thì chắc người ta ngất ra đấy mất. Nhưng đối với Đặng Thành An thì khác, nó không ngất mà nó ngại. Nó ngại vô cùng khi nghe Hiếu đề nghị như thế.

" Anh đang không còn sức, An giúp anh đi! "

" !!!! "

Trần Minh Hiếu học đòi theo Đặng Thành An mà giở thói nhõng nhẽo khiến cho nó một lần nữa bị xịt keo ngang.

" Nha An? Giúp anh Hiếu nhé? "

" Vãi shit!!! Ảnh làm nũng với mình kìa!!! Aaaa điên mất thôi. Đồ trai tồyyyy!!! "

Khi thấy anh nhõng nhẽo với mình, Thành An như muốn phát điên lên. Vãi đạn, anh Hiếu của nó ăn cái đéo gì mà dễ thương thế?? Anh Hiếu còn đang làm nũng đòi nó tẩy trang cho mình nữa, điên rồi!! Điên thật rồi!!!!

" An? An không muốn giúp anh à? "

Thấy lời đề nghị của mình chưa được nó đáp lại, Hiếu hỏi nó thêm một lần nữa. Thành An của hiện tại đang ngồi im bất động chìm trong biển suy nghĩ của bản thân, mặt thì đần thối hết cả ra.

" Ừa, ừa. Tui giúp Hiếu, giúp Hiếu tẩy trang... "

Thành An giật mình, trong đầu nghĩ gì là mồm nói đó. Nói xong nó lại xịt keo bởi chính lời nói của nó.

" Vậy An làm đi. Anh ngồi dậy rồi nè. "

Anh nhắm mắt lại đưa bản mặt đẹp trai không tì vết của mình ra trước mặt nó, khiến nó đang lúng túng lại càng lúng túng hơn.

" Hiếu đừng đưa mặt lại gần mặt em như thế nữa mà... "

Nó đẩy nhẹ mặt anh ra xa một chút, nó ngại ngùng giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng như trái cà chua kia sang hẳn một bên tránh cho anh thấy. Với nó Trần Minh Hiếu bây giờ thật sự là một cám dỗ khó cưỡng lại.

" ĐCM HIẾU ĐỪNG GẦN NHƯ THẾ, EM ĐIÊN LÊN MẤT THÔI!!!! "

Đặng Thành An đang gào thét trong lòng.

" Hả? An nói gì cơ? "

" Không có gì!! Hiếu đợi chút, t-tui đi lấy bông với nước tẩy trang cho Hiếu. "

Không để anh hỏi thêm câu gì nó đã chạy biến vào trong nhà tắm để lấy đồ.

Nhìn theo cái bóng dáng nó biến mất sau cánh cửa khiến Minh Hiếu chỉ biết cười bất lực, nếu anh đoán không nhầm chắc bé con chíp bông kia ngại rồi.

Không đến 5 phút sau Đặng Thành An đã quay lại với đồ tẩy trang trên tay, nó tiến lại gần giường, ngồi xuống đối diện với anh rồi bắt tay vào làm việc anh đề nghị nó là tẩy trang giúp cho anh.

" G-giờ tui làm ó nha. H-Hiếu phải ngồi im nhá. "

Lắp ba lắp bắp, nó dặn anh trước khi bắt tay vào " công việc " vĩ đại kia.

" Rồi rồi! Anh hứa anh sẽ ngồi im. An làm đi. "

Hiếu gật đầu đồng ý.

Nhận được sự đồng ý của anh, nó bắt đầu lấy bông tẩy trang ra, cho nước tẩy trang vào bông rồi đưa lên mặt anh, nhẹ nhàng mát xa.

Nó phải công nhận da mặt anh nó đẹp thì phải biết, chẳng có tí mụn nào dù anh chạy lịch trình dày đặc và lúc nào cũng phải makeup mà da mặt anh vẫn đẹp, thậm trí anh còn chẳng thèm trộm vía nữa cơ.

" Da Hiếu đẹp thật ấy, nhìn thích ghê. "

Nó vừa tẩy trang vừa cảm thán.

" Thế An có muốn hôn không? "

" ???? "

___

Hết chap 9

Như lời hứa tui đã quay trở lại, nma chắc chap nay sẽ khum có hay lắm vì tui bị bí idea á 😭 tôi còn đang luỵ 9/12 lắm. Tui gặp được chíp bông ngoan xinh iu gòi, ngoài chíp bông trắng lắm mí bà ơi huhu nhìn cưng phát hờn ra í 😭😭 chết mất thuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro