
5.
" Thương chứ, tui là tui thương Hiếu dữ lắm luôn ó nho. "
Thấy anh hỏi câu đó là nó trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Gì chứ, chuyện nó thương Hiếu mà chuyện mà cả thế giới đều biết vì Thành An thể hiện rõ một mòn ra đó rồi còn gì? Có mỗi Trần Minh Hiếu là chẳng biết tí gì thôi. Khờ ghê luôn đó.
" Thế sao An không bênh anh mà lại đi bênh thằng Khang? "
Hiếu khoanh tay trước ngực giả vờ nghiêm túc hỏi em.
" Gì? Tui bênh Khang lúc nào?? Tui chỉ giải thích hộ Khang để Hiếu không hiểu lầm Khang thôi mà? "
" Tại sao phải giải thích cho nó? Haizz, đấy An bênh nó chứ có bênh anh đâu. Buồn An ghê! "
Đặng Thành An chính thức bị khoá mõm không nói được câu gì bởi Trần Minh Hiếu.
Nó thật sự cạn ngôn nhìn anh đang ấu trĩ chỉ vì nó giúp Khang giải thích. Nó không hiểu rốt cuộc nay anh bị làm sao mà cư xử không khác gì một đứa trẻ con. Bó tay luôn á.
" Hiếuuu!! Tui thương Hiếu cũng bênh Hiếu lắm nhưng Khang không có ăn bao nhiêu gà mà. Đó Hiếu thấy không có mình tôi ăn hết gần hộp gà ó, Hiếu đừng nghĩ oan cho Khang nha? "
Nó vẫn không bỏ cuộc việc phải " minh oan " cho Khang. Bình thường có thể thấy nó chí choé với Khang suốt ngày nhưng mà ai có nói gì không tốt hay không đúng về Khang là nó bảo vệ ngay. Không riêng gì Khang đâu mà ai trong tổ đội nó cũng sẽ thế, đặc biệt là anh. Ai nói xấu Trần Minh Hiếu của nó là nó sẵn sàng chiến với người ta ngay.
" Chọc nhóc chút thôi. Xem ra nhóc An vẫn là người có lương tâm đấy chứ. "
Nhìn cái đứa nhỏ đang khoa chân múa tay giải thích cho thằng bạn chí cốt khiến anh không khỏi bật cười. Trêu nó có chút xíu mà nó đã như gắn mô tơ vào miệng nói liên hoàn cho được, tay chân không yên phận mà cũng phải hoạt động theo cái miệng nhỏ xinh như thể phụ hoạ cho anh thêm phần tin tưởng vào lời giải thích của nó hơn.
Nó lúc này trông đáng yêu chết đi được ấy, Trần Minh Hiếu chưa bao giờ thấy một thằng con trai nào trong đời mà nhõng nhẽo đáng yêu như Đặng Thành An mà nếu có thì cũng có thể là Đặng Thành An mới khiến Trần Minh Hiếu vừa mắt thôi ( tiêu chuẩn kép ). Vươn tay vò nhẹ đầu của nó mấy cái.
" Trời ơi Hiếu này!!! Hiếu làm An giải thích mệt gần chết, ghét quá à!! "
Đặng Thành An vừa mới hoạt động hết cơ mồm để giải thích cho top 1 bế nó thì anh người thương của nó buông một câu làm nó thấy mọi lời giải thích vừa rồi của nó thật vô tác dụng. Nó lừ Hiếu rồi đánh nhẹ vào vai Hiếu một cái cho bõ tức.
" Haha, nhóc An dễ dụ ghê. Thế này ra đường lỡ bị ai dụ rồi bắt cóc thì sao? "
Trần Minh Hiếu vẫn không hề từ bỏ việc tiếp tục trêu chọc nó.
" Aaa, đã bảo là An lớn rồi, Hiếu đừng có trêu An nữa!!! "
Nó giãy nảy lên. Cái tên Trần Minh Hiếu đáng ghét cứ trêu nó miết. Thấy nó thương là được nước làm tới hả? Nó dỗi cho bây giờ.
" Rồi rồi, không trêu bé An nữa. Anh xin lỗi nha, haha. "
Có vẻ như nó đã hết chịu nổi với việc bị anh trêu chọc rồi thì phải. Trông kìa cái mặt cau lại, môi xinh lại một lẫn nữa bĩu ra trông yêu phát hờn lên được ấy.
" Muốn cắn cái mỏ kia ghê! "
" Vãi c**!! Mày nghĩ cái gì vậy hả Hiếu??? "
Tự suy nghĩ, tự giật mình với chính suy nghĩ của bản thân. Anh không hiểu sao bản thân có thể có cái suy nghĩ " xấu hổ " như thế đối với đứa em nhỏ của mình được. Nếu mà để Thành An biết được khéo nó sẽ né anh tám thước mất thôi.
" Hiếu sao í? Sao lại đần thối ra rồi? "
Thành An khua tay trước mặt anh, vừa nãy còn cười hề hề trêu nó mà bây giờ đã im bặt. Mặt của anh còn nghệt ra trông ngố thấy rõ, nó gọi mấy lần mà không thấy anh hồi âm. Chẳng biết anh đang nghĩ cái gì nữa, haizz suy nghĩ của người già đúng là khó hiểu ghê luôn ấy.
" À, à không sao. "
" Thôi An ngồi chơi một mình ngoan nhé, anh thấy buồn ngủ rồi. Anh vào phòng ngủ chút nha. "
" Ơ Hiếu? Hiếu!! "
Chẳng kịp để nó nói câu gì Trần Minh Hiếu đã biến mất dạng, giờ chính thức ở phòng khách chỉ còn một mình Đặng Thành An " bao trọn " thôi.
" Hiếu bị gì mà như ma đuổi vậy trời? "
Nó nghiêng đầu nhỏ đầy thắc nhìn về phía cửa phòng Hiếu.
——
Hết chap 5
Hic vừa lừi vừa bí nữa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro