
4.
Ăn uống no nê đã đời thì cũng là lúc mỗi người một ngả, ai làm việc đấy. Hiếu Đinh với Phúc Hậu lại chui vào trong phòng tiếp tục với việc làm nhạc, Bảo Khang thì lại chạy về nhà riêng vì có việc nên trong phòng khách bây giờ có mỗi Minh Hiếu và Thành An ngồi lại mà thôi.
" Ủa Hiếu không đi nghỉ đi hả? An thấy Hiếu dạo này ngủ nghỉ hong có đàng hoàng mấy nha. "
Mắt nó thì dí sát lấy cái điện thoại, tay lướt không ngừng những nó vẫn để ý anh còn ngồi lại trong phòng khách với nó mà không đi nghỉ. Rõ là hôm qua bận việc đến khuya lắc mới về mà sáng nay lại qua nhà chung rõ sớm, nó mới thắc mắc hỏi anh.
" Một lát rồi anh đi nghỉ sau. Cơ mà dạo này An quan tâm anh dữ ta? "
Minh Hiếu nhìn nó vừa lên content với fan cái miệng thì vừa thoại hỏi quan tâm đến anh. Hoá ra thằng nhóc này cũng không vô tâm với anh quá. Vốn dĩ trước giờ nó ít khi hỏi han quan tâm anh kiểu vậy lắm vì cả hai đều là đàn ông với nhau nên ít khi hỏi han kiểu sến súa như này nếu có hỏi thì cũng chỉ hỏi chạy show có ok không, diễn có được không thôi à. Vậy nên nay thấy nó chủ động quan tâm đến giấc ngủ của mình vậy Minh Hiếu cảm thấy vui trong lòng lắm nha.
" Hiếu nói gì kì zậy? Em vẫn quan tâm Hiếu đều đều mà? Hiếu nó thế oan em quá!! "
Nghe anh nói vậy Thành An vội buông điện thoại xuống minh oan cho bản thân liền. Trời ơi, nói nó không quan tâm ai thì nó còn suy nghĩ chứ anh mà bảo nó không quan tâm anh là chớt nó rồi, nó quan tâm anh lắm luôn í chứ. Nó luôn biết anh bận đến nỗi nhiều lúc còn không có thời gian ngủ nghỉ đàng hoàng. Đi quay show mà được nghỉ là anh tranh thủ ngả lưng rồi sau đó tiếp tục công việc ngay, nó biết hết đấy nhé. Thành An sót Minh Hiếu vô cùng, Minh Hiếu nói thế là oan cho Thành An quá rồi.
" Có thật không hửm? "
Nhìn bộ dạng luống cuống giải thích của nó khiến anh vô thức muốn cười nhưng đành nén lại, trưng cái bộ mặt nghi ngờ ra để tiếp tục trên ghẹo nó. Bế em thì anh Hiếu cũng top 1, top 2 đấy nhưng mà trêu em thì cũng không vừa đâu nha. Tại ghẹo xong nó dỗi thấy cưng lắm nên mấy anh chỉ khoái ghẹo nó xong lật đật đi dỗ nó thôi.
" Thật!!! Hiếu chả tin An!! "
Đấy, nói có sai phát nào đâu? Chân mày nó khẽ nhăn lại, môi thì dẩu ra thấy rõ. Thành An bắt đầu có sự dỗi nhẹ Minh Hiếu rồi nhé.
" Haha, anh đùa chút thôi! An đừng giận anh nha? "
Lần này thì anh thật sự không nhịn cười nổi nữa rồi, bật cười thành tiếng rồi vươn tay xoa đầu em nhỏ bắt đầu dỗ ngọt.
Minh Hiếu biết thừa, Thành An dễ dỗi nhưng chỉ cần dỗ ngọt nó một chút là nó hết dỗi ngay nên mọi người trong nhóm mới thích trêu nó, tại trêu nó vui mà =)))))))
" Hứ dỗi rồi! Tui không thèm chơi với Hiếu nữa, đồ trai tồyyy!! "
Nó hứ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ cho Hiếu thấy là nó đang rất nghiêm túc giận dỗi Hiếu.
" Nhưng mà An ăn gà của anh rồi thì An đâu có được dỗi anh. An dỗi anh mà không nghĩ đến mấy miếng gà anh cực khổ giữ giùm An để tránh không cho thằng Khang ăn hết à? "
Minh Hiếu đâu thể để nó giận dỗi anh như thế được, xoay cái con người đang giận dỗi kia lại, anh liền " kể lể " rằng mình đã phải " vất vả " như thế nào để giữ cho nó mất miếng gà không rơi hết vào bụng Bảo Khang ( dù cho Bảo Khang mới xơi được 2 miếng còn chưa tới 1/2 chỗ gà trong hộp ) cho nó nghe.
" ... "
Em An cứng người, em An đơ cái mặt em An ra. Nó biết thừa anh chỉ đang lấy cớ để dỗ nó thôi nhưng nó không ngờ Bảo Khang lại thành kẻ " ác " trong miệng của anh thôi. Tuy là nó cũng sợ Khang ăn hết phần của nó thật nhưng Khang cũng trong top bế nó mà nên nó vẫn còn yên tâm với khoản Khang để phần đồ ăn cho nó lắm. Giờ qua miệng Minh Hiếu, Bảo Khang không khác gì kẻ phản diện cả. Nó cá rằng Khang mà nghe thấy lời Hiếu nói chắc chắn là Khang sẽ giãy lên cho mà coi.
" Sao? Không tin anh à? "
Thấy nó im lặng anh hỏi nó.
" Dạ không, An chỉ thấy thương Khang thôi. Chưa gì đã thành kẻ phản diện rồi. "
Nó lắc đầu trả lời Minh Hiếu.
" Thế An không thương anh à? "
Câu trả lời của nó có vẻ không đúng ý Minh Hiếu lắm, mày đẹp hơi cau nhẹ. Minh Hiếu không thấy vui trong lòng rồi nha.
;
* Khang: tôi là nạn nhân của Trần Minh Hiếu 🤡
____
Hết chap 4
Ôi, tui bỗng lười ngang 🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro