Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ngày hôm nay là ngày hiếm hoi mà Trần Minh Hiếu được nghỉ ngơi đúng nghĩa nên thay vì chọn về nhà ngủ một giấc cho hết ngày thì anh lại chọn qua nhà chung, mua một chút đồ mang qua cho mọi người luôn. Anh gọi điện bảo Khang nói với mọi người trong tổ đội một tiếng nhưng mà không ngờ người anh đang mong muốn gặp nhất thì lại không thể đến được.

;

" Ê, sang với anh em mà mặt mày trông như đưa đám thế? Không ưa bọn này thì nói một tiếng, không phải thái độ thế đâu. "

Phúc Hậu cầm cái đùi gà cắn một miếng mà nuốt không trôi vì cái bản mặt của thằng bạn mình. Từ lúc Hiếu đến nhà cho đến tận bây giờ, anh đưa cho mọi người túi gà rồi ngồi đần một cục ở ghế, mặt mũi thì dán chặt vào điện thoại không nói không rằng khiến Phúc Hậu ăn suýt mắc nghẹn. Bộ ăn của nó có miếng gà mà nó như thế đấy hả??

" Thằng khùng, ăn thì ăn đi ba. Nói xàm gì đâu không. "

Minh Hiếu ngước lên nhìn Phúc Hậu bằng ánh mắt khó hiểu. Thằng này nói cái gì vậy trời, anh có làm gì nó đâu mà nó nói anh thái độ? Anh chỉ đang " bận " một tí thôi mà?

" Tại mày không phải Đặng Thành An nên mặt Trần Minh Hiếu mới như đưa đám đấy. "

Bảo Khang vừa ăn vừa nói, trong cái nhà này người làm Trần Minh Hiếu vui vẻ với nói nhiều nhất thì chỉ có thằng em út của nhóm thôi chứ còn ai vào đây nữa? Nay không có nó thì tất nhiên đội trưởng Trần im lặng là đúng rồi, thằng Hậu thắc mắc cái gì không á.

" Ờ ờ, tại mày không phải là thằng An đấy. "

Người bạn cùng tên với đội trưởng Trần là Hiếu Đinh cũng nói đế vào. Cả tổ đội ai chẳng biết Trần Minh Hiếu để ý và quan tâm Đặng Thành An nhiều như thế nào, cảm tưởng như anh là bố nó đến nơi rồi ấy chứ. Quan tâm từ cái ăn, giấc ngủ, đồ đạc làm nhạc của nó đều là tự tay anh sắm chứ chẳng có ai vào đây và ngược lại Đặng Thành An cũng đang giành cho anh một tình cảm đặc biệt nào đấy mà cả thế giới ai cũng biết chỉ trừ hai kẻ trong cuộc là khờ, ngơ ngác chẳng biết.

" Lại thêm cả hai đứa bay nữa? Làm như chúng mày không chán khi thiếu nó không bằng ấy. "

Trần Minh Hiếu giật giật khoé môi phản bác lại. Bọn này hôm nay như ăn phải cái gì ấy, toàn nói linh tinh không.

" Nói cũng đúng, có mỗi mình nó mới làm bầu không khí nhạt nhẽo trong cái nhà này vui vẻ hơn thôi. "

Phúc Hậu gật đầu đồng tình. Trước giờ nhóm lập lên cũng chỉ có mấy anh em thân thiết chung đam mê với làm nhạc thôi mà cả 3 lại trầm tính ít nói nên nhiều khi ngồi với nhau chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả. Sau có nó gia nhập vào tổ đội rồi kéo thêm cả Hiếu Đinh vào thì tổ đội mới có sự náo nhiệt, mọi người mới có nhiều chuyện để nói với nhau hơn ngoài việc làm nhạc.

" Gớm nữa, nó bận có hôm mà bay làm như nó bận suốt vậy. Tí nó về bây giờ, tao vừa nhắn hỏi rồi. "

Hiếu Đinh nhìn cả bọn như đang thương nhớ về một người mới đi job được có mấy tiếng mà làm như nó đi job cả năm không về ấy, nghe ớn hết cả người. Đúng là cái lũ sến sẩm!

" Thế á? Thằng Khang bớt ăn lại để phần cho nó nữa. "

Nghe Hiếu Đinh nói thế anh lập tức bỏ điện thoại xuống, vỗ vào vai Bảo Khang vẫn đang chăm chú ăn ăn phần gà của mình.

" Ê? Tao chưa ăn được có bao nhiêu đâu nhé? Mày đang phân biệt đối xử đấy hả Hiếu?? "

Bảo Khang đang ăn ngon lành bị Minh Hiếu nhắc tí làm hắn mắc nghẹn. Mả cha nó nữa hắn mới ăn được 2 miếng gà còn chưa bõ cái mồm mà anh đã nhắc hắn ăn ít lại để phần cho Thành An. Đấy, hắn nhường hết chả thèm ăn nữa. Hứ, Bảo Khang dỗi rồi đấy.

" Không phải Đặng Thành An thì đừng có nhõng nhẽo! "

Phúc Hậu cùng Hiếu Đinh lên tiếng cùng một lúc rồi giành cho Bảo Khang một cái nhìn khinh bỉ. Chơi nhiều với An nên cũng nghĩ mình nhõng nhẽo là được dỗ như nó đấy hả?

" Gì? Ai nhắc gì trai đẹp Thành An đấy? "

——

hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro