1
sáng sớm , minh hiếu bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức . anh bước xuống giường , uể oải đi thẳng vào nhà tắm . sau khi vệ sinh cá nhân xong , anh xuống cầu thang , đập vào mắt là một bàn ăn thịnh soạn , toàn sơn hào hải vị . ở giữa bàn , một chiếc bánh kem năm tầng trắng xóa được đặt ngay ngắn , phía trên ghi dòng chữ "happy birthday trần minh hiếu" .
anh ngước lên nhìn mẹ kế , ánh mắt đầy khó hiểu .
- con sao vậy? , hôm nay là sinh nhật con mà , mẹ chỉ muốn làm con vui thôi .
minh hiếu hờ hững đáp , giọng lạnh tanh :
- tôi không cần , dù sao thì bà chỉ cần lo cho bố tôi là được , phần của tôi , tôi tự lo .
"chắc thằng bé vẫn còn nhớ thương mẹ ruột ... không sao , mình sẽ cố gắng thuyết phục nó ."
giọng nói ấy vang lên ngay trong đầu minh hiếu . anh khựng lại . đó là ... giọng của mẹ kế ? nhưng môi bà không hề mấp máy . tại sao anh lại nghe được ?
- chuyện gì vậy ?
cơn đau nhói lên trong đầu . minh hiếu ôm đầu , ngã ngồi xuống ghế . giọng nói của bà ta cứ văng vẳng , lặp đi lặp lại khiến anh choáng váng .
- con sao vậy , minh hiếu ?
bà ta lo lắng tiến lại gần , nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt anh .
- tôi không sao .
"cậu chủ thật khó ưa . bà chủ đối tốt với cậu ấy vậy mà cậu ấy lại hành xử như thế ."
"người giàu suy nghĩ nông cạn thật ."
minh hiếu sững người . giọng nói đó ? anh quay phắt lại , nhìn đám người hầu phía sau lưng . ánh mắt họ vẫn bình thường , không ai mở miệng nói câu nào . anh cau mày , giọng đanh lại :
- vừa nói gì đấy hả ?
một người hầu giật mình , lắp bắp :
-dạ ... dạ ? con đâu có nói gì đâu ạ
anh hất tay bà ta ra , đứng bật dậy , đeo ba lô rồi bước thẳng ra cổng . quản gia thấy sắc mặt anh không ổn , vội chạy lại hỏi :
- cậu chủ , cậu thấy trong người ổn không ạ ? tôi thấy sắc mặt cậu hơi ...
"không lẽ do không thích bà chủ nên cậu chủ mới như vậy "
giọng nói lại vang lên trong đầu anh , lần này là của bác quản gia . minh hiếu nhìn ông , vẻ mặt nhăn nhó , đầy nghi hoặc .
- bác vừa nói gì ạ ?
quản gia thoáng ngạc nhiên , cúi đầu lễ phép :
- dạ ? tôi chỉ hỏi cậu chủ có ổn không thôi ạ .
minh hiếu cắn chặt môi , tim đập mạnh . chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy ?
vừa bước xuống xe , anh chợt nghe thấy những tiếng nói vang lên trong đầu . khẽ cau mày , anh đưa mắt nhìn xung quanh . mọi thứ vẫn bình thường , người ta vẫn cười nói vui vẻ , chẳng có gì khác lạ .
gạt bỏ cảm giác kỳ lạ , anh bước vào trường , đi thẳng đến căn tin – nơi đám bạn đang tụ tập . vừa thấy chiếc ghế trống bên cạnh , anh ngồi xuống ngay , chẳng chờ thêm mà mở miệng hỏi ,
- này , dạo gần ... à không , sáng nay thôi , bọn mày có nghe thấy giọng ai trong đầu không .
chưa kịp chờ phản hồi , một tiếng cốc đau điếng giáng xuống đầu anh . đinh hiếu cười ha hả , khoanh tay nhìn anh đầy trêu chọc .
- thằng tào lao , mày nghĩ ai có siêu năng lực mà nghe được giọng người khác hả .
- nhưng rõ ràng tao vừa ...
lời còn chưa dứt , một dòng nước lạnh buốt bất ngờ đổ ập xuống đầu anh . anh giật mình ngước lên – trước mặt là một nhóc con đang chết trân , trên tay vẫn còn cầm ly nước vừa đổ vào anh . khuôn mặt hoảng hốt , nhóc vội vã rút khăn tay ra lau loạn xạ trên đầu anh , miệng lắp bắp xin lỗi không ngừng .
- tớ xin lỗi , tớ không cố ý ...
ngay khoảnh khắc đó , giọng nói kỳ lạ lại vang lên trong đầu anh .
" làm ơn , mẹ ơi cứu con ... làm ơn đừng bắt bồi thường ... mẹ ơi ... "
anh bất giác nắm lấy cổ tay nhóc , nhìn thẳng vào nó .
- tớ xin lỗi .
- đi đi .
vừa nghe thấy lời đó , nhóc con lập tức quay người bỏ chạy , suýt làm rơi cả chiếc dép đang đeo .
- mày làm gì mà thằng bé sợ chạy mất rồi .
- ê , mà nhìn mặt dễ thương ha , học sinh mới chuyển tới hả .
bảo khang chồm người lên hỏi , giọng đầy tò mò . cậu liếc trái rồi liếc phải , nhưng không ai trong nhóm trả lời .
- câm hết rồi à .
- ai mà biết . mày muốn rõ thì hỏi thằng long 12e đi , nó con hiệu trưởng , chắc nó biết .
đinh hiếu thản nhiên lên tiếng , tay chỉ về phía thượng long đang đứng chờ mua nước .
- thằng đấy tao không thích .
- tao thấy nó bình thường mà .
minh hiếu nhìn thoáng qua thượng long , rồi quay lại nói .
- bình thường chỗ nào , bữa gặp tao nó còn liếc liếc .
- mày gặp ai mà chả ghét .
- làm như con nít ấy , cứ liếc là ghét à . mày là học sinh tiểu học hay gì .
- rồi , tụi mày đi lên lớp hay ngồi đây cãi nhau .
minh hiếu nhíu mày . thấy vậy , đinh hiếu , bảo khang và đức duy cũng lười đôi co , nhanh chóng thu dọn tập sách rồi cùng nhau đi lên lầu .
giữa cầu thang , minh hiếu bỗng khựng lại . một lần nữa , giọng nói kia lại vang lên – nhưng lần này , anh đã nhìn thấy chủ nhân của nó .
ngay bên dưới , nhóc con khi nãy vẫn đang đứng lấp ló sau cánh cửa , đôi mắt rưng rưng .
" huhu , cứu an đi ... làm ơn đừng bắt an đền tiền ... an hong có tiền đâu ... "
anh khẽ nhếch môi .
- ra là tên an .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro