Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giới hạn

! warning: BOY PUSSY, nfsw 18+, bad words.

! toy sửa chap 1 rồi á, đọc lại trước đi rồi hẳn đọc sang chương này.

...

buổi chụp ảnh bí mật giữa thành an và minh hiếu được ấn định vào buổi tối cuối tuần tại một studio nhỏ nằm cách xa trung tâm thành phố.

không gian nơi đây khác biệt hoàn toàn với sự hiện đại và hào nhoáng của đô thị thường thấy. những bức tường gạch thô cổ điển kết hợp với ánh đèn vàng dịu phủ xuống từng mảng nội thất gỗ cũ kỹ, tạo nên một bầu không khí vừa ấm áp, vừa trầm mặc.

studio yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nhạc nền du dương vang vọng và ánh sáng dịu dàng chiếu ra từ softbox. đứng trước bàn trang điểm, minh hiếu chủ động trở thành thợ makeup cho thành an. đôi bàn tay điêu luyện lần lượt bày biện từng món dụng cụ ra một cách tỉ mỉ. thành an ngồi yên trên ghế, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của hắn không thể giấu được vẻ kinh ngạc.

thành an vốn biết minh hiếu là một người vô cùng đa tài, chỉ không ngờ sự khéo léo và cẩn trọng của hắn lại đạt được đến mức này. từng động tác pha màu, chọn cọ của minh hiếu đều toát lên phong thái làm việc chuyên nghiệp và quyến rũ lạ thường. thành an bất giác ngẩn ngơ, ánh mắt lơ đãng rơi vào gương mặt vô cùng điển trai của minh hiếu.

dưới ánh đèn mờ ảo, từng đường nét góc cạnh của hắn lại càng hiện ra rõ ràng. hàng lông mày rậm nam tính, sóng mũi cao thẳng, làn da lán mịn không tì vết và đặc biệt là đôi mắt sâu sắc kia, đôi mắt dễ dàng lôi kéo người đối diện rơi vào một vực thẳm không lối thoát do minh hiếu vô tình tạo ra.

" nhìn đủ chưa? hay cậu định ăn tôi luôn đây "

minh hiếu đột nhiên cúi xuống, đôi mắt sắc bén ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đang nhìn chầm lấy mình không rời của thành an. khoé môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy trêu ghẹo.

thành an nghe thấy liền giật mình, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, em ngượng ngùng cố gắng giải thích. đôi mắt đen lúng túng không ngừng dõi theo từng chuyển động của minh hiếu.

" đâu...đâu có tôi chỉ...chỉ nhìn anh làm thôi "

câu trả lời lắp bắp đó của thành an chỉ khiến cho nụ cười nhếch mép của minh hiếu càng hiện ra rõ ràng. hắn hạ người, kéo ghế lại gần, bàn tay nhẹ nhàng nâng cầm thành an lên.

" có thật không? " minh hiếu cợt nhã tra hỏi cùng lúc cũng bắt đầu công việc của mình. từng đầu ngón tay của hắn khẽ lướt trên làn da mịn màng của thành an, cẩn thận thoa lên đó một lớp kem dưỡng ẩm trước khi trang điểm.

sự tiếp xúc nhẹ nhàng truyền dọc khắp cơ thể thành an một dòng điện ấm nóng, khiến em cảm nhận được cả nhịp tim đang dồn dập nơi lồng ngực của mình.

" lần trước tôi cứ nghĩ là do trang điểm đậm, ai mà ngờ da mặt cậu đẹp thật, vừa trắng và mịn "

ánh sáng hắt lên người thành an, càng làm nổi bật lên đường nét quyến rũ vốn có. gương mặt góc cạnh nhỏ xinh của em, cả cái cằm mạnh mẽ và chiếc mũi thon dài hoàn hảo kia nữa. mọi thứ thuộc về con người ấy đều khiến tâm can của gã trai ngứa ngáy không thôi.

" không thể phủ nhận, cậu đẹp hơn bất kì ai tôi từng trang điểm qua "

"...có thể không, nhưng cậu là gu tôi "

minh hiếu vừa dứt lời, thành an liền khẽ cựa mình, ánh mắt lạc sang hướng khác tìm kiếm một điểm tựa giữa không gian mơ hồ. đầu ngón tay thon thả vô thức chạm vào vạt áo, kéo kéo rồi thả ra. thành an không đỏ mặt nữa nhưng đôi môi mím chặt lại, muốn giấu đi chút rung động vừa mới thoáng qua.

minh hiếu nhìn biểu hiện của thành an, không nhịn được mà xổ ra một tràng cười trầm thấp, âm điệu tuy là cố tình trêu ngươi đối phương nhưng ánh mắt lại lắp lánh một tia thích thú.

chợt, hắn dừng lại một nhịp, khoé môi giương cao đầy ý vị, giọng nói chậm rãi cất lên, từng chữ khi nói ra đều như muốn găm sâu vào trong tâm trí của thành an:

" cậu biết mình đẹp mà vẫn ngây ngô đến mức đáng yêu thế này. thật sự rất... khó cưỡng nha "

minh hiếu điềm nhiên vươn tay, cẩn thận từng chút một thoa son lên môi thành an. từng đường lướt qua dịu dàng nhưng đủ để khiến cho trái tim chàng trai nhỏ bất chợt lệch nhịp.

khi đầu ngón tay của minh hiếu khẽ chạm vào, môi em mềm mại như cánh hoa hồng sớm mai, thoang thoảng hương thơm dịu ngọt khiến hắn không thể kiềm lòng mà nhẹ nhàng vuốt ve nhiều hơn.

ánh mắt minh hiếu lúc này tối sầm đi, động tác cũng trở nên chậm rãi, mang theo sự say mê khó lòng che giấu.

" mềm thật... " hắn lẩm bẩm với chính mình, nhưng bên tai thành an thì vẫn nghe rõ mồn một.

cố tình trêu chọc giới hạn của thành an, hắn cứ tiếp tục mơn trớn. trái tim của em đập loạn xạ cùng với nhiệt độ cơ thể chẳng biết từ lúc nào đã tăng cao. hơi ấm lan tỏa xuống tận bụng dưới, đốt cháy sự bình tĩnh chỉ còn sót lại chút ít.

từng động chạm của hắn đã khơi lên những rung cảm sâu kín nhất trong lòng em tựa như đợt ngọn sóng lớn cuộn trào, để lại một dư vị nồng nàn khó gọi thành tên.

" anh...anh làm ơn dừng lại đi " thành an lên tiếng, giọng nói hơi lạc đi vì không thể giữ được bình tĩnh.

minh hiếu ngẩng lên nhìn thành an, đôi mắt sáng ngời muốn thăm dò mọi suy nghĩ thầm kín của đối phương. khi hắn chậm rãi rút tay về, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười nhàn nhạt.

" hửm. cậu cần gì sao? " hắn hỏi, giọng thản nhiên như mình chưa từng làm gì vượt quá giới hạn.

không đợi minh hiếu nói thêm, thành an đứng bật dậy, miệng lí nhí một câu gì đó, rồi  mới vội vàng rời khỏi studio, em nhanh chóng tìm đến cửa phòng vệ sinh.

minh hiếu đứng lặng trong studio sau khi thành an rời đi. hắn không nói gì, chỉ đưa tay vẽ một đường vô định lên mặt bàn trang điểm. ánh mắt hắn hướng về chiếc gương lớn phản chiếu chính mình, nơi chỉ vài phút trước, hắn đã chạm vào đôi môi mềm mại của thành an.

" muốn cũng chẳng thoát được đâu "

...

bên trong phòng vệ sinh, thành an đứng dựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ, hơi thở nặng nề phả ra từng nhịp trông vô cùng gấp gáp. em cố gắng hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo để tìm kiếm cho bản thân chút bình tĩnh còn sót lại. và, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích khi hình ảnh của minh hiếu cứ liên tục hiện lên trong đầu em...từ ánh mắt sâu thẳm, cái điệu cười nhếch mép trêu ngươi đến những đầu ngón tay tinh tế cố tình vuốt ve khoả môi mềm của em nữa.

thành an run rẩy khẽ siết chặt hai chân mình, nhưng cảm giác ẩm ướt khó chịu đã nhanh chóng lan tỏa, thấm hết vào lớp vải quần lót mỏng manh.

" không thể nào... " em cắn chặt môi trong sự lo lắng ngay khi nhận ra chất dịch nhớp nháp đã loang rộng khắp hai bên đùi trong.

ngượng ngùng kéo tuột quần ngoài xuống, thành an ngồi lên nắp bồn cầu, bàn tay run rẩy khẽ trườn xuống bụng dưới. đầu ngón tay thon thả nhẹ nhàng chạm đến vải quần lót đã trở nên ẩm ướt từ bao giờ. gò má đỏ bừng vì xấu hổ, cảm giác mềm mại khiến em rùng mình, nhưng sự kích thích không thể nào bị kiềm nén thêm được nữa.

" chỉ...chỉ một chút thôi... " thành an thì thầm, chất giọng khàn đi như thể muốn biện minh cho chính sự đầu hàng của mình trước cơn dục vọng dâng trào mãnh liệt.

ngón tay nhỏ nhắn từ tốn kéo vạt quần lót sang một bên, để lộ ra em bé nhỏ xinh căng mọng, đỏ hồng và óng ánh nước dâm. lượng dịch trong suốt chảy dài thành từng vệt nhỏ,  thấm ướt hết phần đùi non mịn màng, trông vừa thuần khiết vừa gợi cảm.

ngón tay thon dài của thành an chậm rãi lướt qua mép thịt đang co giật, mỗi cái chạm nhẹ đều khiến bé xinh hé mở, nhả thêm từng giọt mật nóng ấm. không thể kiềm chế thêm, em nhẹ nhàng dùng hai ngón tay tách rộng môi huyệt, để lộ vách thịt hồng hào đang không ngừng mấp máy đòi ăn.

" mềm... quá..." thành an lẩm bẩm, đôi mắt cáo ngập nước mơ màng. ngón giữa từ từ trườn vào bên trong, cảm giác nóng hổi lạp tức bao quanh như muốn hút chặt lấy đầu ngón tay của em. một tiếng thở dốc khe khẽ thoát ra khỏi đôi môi thỏ con.

từng nhịp đẩy nhẹ nhàng ban đầu nhanh chóng trở nên sâu hơn, mạnh hơn. thành an không chịu nổi, ngửa đầu ra sau, hai chân mở rộng hết mức để cảm nhận trọn vẹn cảm giác được lấp đầy. tiếng nước lép nhép vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến em đỏ bừng cả mặt, nhưng cũng chẳng ngăn được em đẩy ngón tay sâu thêm vào.

" ưm... a..." tiếng rên rỉ nhỏ xíu bật ra từ đôi môi bị cắn chặt. em cố bịt miệng mình lại, răng thỏ cắn chặt môi dưới. nhưng tiếng rên ngọt ngào ấy cứ lén lút thoát ra từng chút một, làm cho cả bầu không khí càng trở nên nồng nàn.

trong đầu, hình ảnh minh hiếu hiện lên mỗi lúc rõ nét hơn. thành an tưởng tượng đôi bàn tay của hắn không chỉ đang vuốt ve gương mặt mình mà còn chiếm hữu cả em bé nhỏ xinh, chạm vào từng ngóc ngách sâu nhất ở bên trong.

" hiếu... minh hiếu..." cái tên ấy bất giác bật ra từ miệng thành an, xen lẫn với những tiếng thở hỗn hển đứt quãng. em cho thêm một ngón tay nữa, cơ thể nhỏ nhắn giật nảy theo từng cú chạm vì khoái cảm, vách thịt bên trong co thắt dữ dội giữ chặt lấy thứ đang chăm chỉ đâm vào rút ra.

cảm giác khoái lạc mang lại vẫn chưa đủ, thành an tủi thân khẽ rên lên trong sự bất lực, bàn tay còn lại trượt xuống kích thích núm vú hồng hào đã sưng cứng bên dưới lớp áo sơ mi, đầu ngón tay xoay tròn xung quanh rồi nhẹ nhàng niết lấy khiến toàn thân em cong lên vì sung sướng.

" ư... sâu hơn... a..." thành an không còn giữ được chút kiên nhẫn nào nữa. dòng dịch tràn ra mỗi lúc một nhiều, ướt đẫm cả nắp bồn cầu và chảy dài thành dòng xuống sàn gạch. những tiếng rên rỉ nhỏ nhắn và âm thanh lép nhép của nước dâm hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng của sự dâm mỹ.

trong một khoảnh khắc, cơ thể thành an cứng lại, vách thịt bên trong siết chặt lấy những ngón tay đang không ngừng ra vào. một dòng nhiệt nóng bỏng tràn ra, phủ đầy lên lòng bàn tay em. thành an ngửa đầu lên trần nhà, há hốc miệng thở dốc. gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng đầy thỏa mãn nhưng cũng phảng phất một chút biểu cảm ngượng ngùng.

...

đến khi thành an quay lại, dáng vẻ đã trở nên bình thường hơn nhưng gương mặt thì vẫn còn chút ửng đỏ. minh hiếu không khó để nhận ra điều đó. đôi mắt sắc sảo của hắn nhanh chóng quét qua từng chi tiết nhỏ nhặt trên người của thành an.

" sao đi lâu vậy? cậu sốt hả thành an " minh hiếu nhướng mày hỏi, khoé môi khẽ nhếch lên ngầm trêu chọc.

" tôi không có " thành an ngay lập tức phủ nhận, ánh mắt né tránh, bàn tay vô thức kéo lại cổ áo.

minh hiếu chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt mà không nói thêm gì. nhưng trong đầu hắn, những hình ảnh khi nãy ở phòng vệ sinh của thành an như cuốn băng tua chậm, rõ ràng đến mức khiến ngón tay đang giữ cây cọ trang điểm của hắn cũng khẽ run lên.

" thành an... " hắn nghĩ thầm, ánh mắt dừng lại nơi gò má ửng hồng của em.

" em thật sự nghĩ có thể giấu được tôi sao? "

...

trẩn minh hiếu chỉ vì cái () mà hình tượng coolboy chuyển sang softboy liền tay luôn:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro