Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chân dung kín đáo

!!! boy pussy, boy pussy.

!!! theo nội dung của kẻ nắm gi bí mật, tạo hình của em chíp bông sẽ là một mỹ nam phi giới tính, tuy ở ngoài đời em đáng yêu thật, nhưng mà hình thể của em cũng khá đô con á tại vì ẻm có tập gym, nên lưu ý truyện này em chíp sẽ mảnh khảnh quyến rũ hơn bên ngoài, đôi lúc ẻm cũng sẽ toát lên một chút tính nữ nên có thể không hợp gu của nhiều người. không thích vui lòng clickback, mãi iu <3

...

thành an ngồi trước gương lớn trong phòng trang điểm, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống làn da mịn màng, trắng ngần không tì vết, tựa như một tác phẩm hoàn mỹ của tạo hoá. em nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại từng lọn tóc, đôi mắt sâu thẳm dõi theo hình ảnh phản chiếu của chính mình qua gương.

đôi môi hồng nhạt tựa một đoá hồng mới nở, khẽ hé mở như mời gọi sự khám phá không lời. em sở hữu gương mặt hoàn hảo, một gương mặt thanh tú đến mức, người nhìn khó có thể phân biệt rõ ràng đây là nét đẹp của người đàn ông hay một người phụ nữ.

đôi mắt cáo lúc nào cũng ánh lên vẻ ngây thơ nhưng lại chất chứa một điều gì đó huyền bí, gây cho những kẻ khác cảm giác thành an không phải là người có thể dễ dàng tiếp cận. hàng lông mày hơi đậm, uốn cong tự nhiên. sóng mũi em cao và vô cùng thanh thoát, tạo thành đường nét hài hoà với khuôn mặt.

thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ bọc hoàn mỹ đó, lại là một bí mật mà em luôn âm thầm giữ kín và không để cho bất kì một ai được nhìn thấy.

đặng thành an, một mẫu ảnh trẻ đầy triển vọng, nổi bật với vẻ đẹp kiêu sa, cuốn hút và ánh mắt luôn ngập tràn sự bí ẩn. trong ngành thời trang, em được các nhiếp ảnh gia danh tiếng ưu ái gọi với cái danh " chàng thơ hoang dại " một biểu tượng vừa mong manh vừa sắc sảo, tựa như một sự giao thoa giữa cái đẹp thuần khiết và nét gai góc khó chạm đến.

nhưng, không một ai thật sự hiểu rõ con người em. thành an, người luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, không bao giờ cho phép bất kì ai vượt qua bức tường ngăn cách do chính mình dựng nên, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

" chàng thơ " luôn có một nguyên tắc khi làm việc đó chính là, không bao giờ chụp ảnh nude hay những concept quá gợi cảm. nhưng cũng chính những nguyên tắc này lại vô tình cản trở bước đường thành công trong sự nghiệp mẫu ảnh của em, khiến không ít những nhà nhiếp ảnh phải lắc đầu ngao ngán.

và, tất cả mọi thứ đã thay đổi kể từ khi thành an gặp gỡ trần minh hiếu, một nhiếp ảnh gia quyền lực, nổi tiếng không chỉ với tài năng xuất chúng mà còn với tính cách cầu toàn và sự khó tính khó có người nào vượt qua.

...

buổi chụp hình hôm nay diễn ra tại một studio lớn nằm ở trung tâm thành phố. không gian rộng rãi và hiện đại, được thiết kế với một tông màu tối giản. những chiếc đèn chùm sang trọng treo lơ lửng trên trần nhà phản chiếu lắp lánh xuống những bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền được stylish sắp xếp gọn gàng trên dãy móc treo.

máy móc, thiết bị hỗ trợ cho buổi chụp ảnh được setup ngăn nắp, cùng với những chiếc máy ảnh cao cấp đã sẵn sàng bắt trọn từng khoảnh khắc hoàn hảo nhất từ người mẫu. bầu không khí tĩnh lặng đôi lúc bị cắt ngang bởi những tiếng cười nói khe khẽ của những người trợ lý, nhân viên và ekip hậu cần. mọi thứ đều đang diễn ra rất suôn sẻ, chỉ còn chờ đợi sự xuất hiện của người mẫu nữa thôi.

thành an bước vào, từng bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển lại tràn đầy vẻ tự tin. bộ vest trắng tinh khôi thời thượng vừa vặn ôm lấy cơ thể thanh thoát, mái tóc đen khoẻ khoắn buông xoã tự nhiên nhưng vẫn đầy quyến rũ, đôi môi mỏng chẳng mấy khi cười khẽ mím lại. ánh mắt em lạnh nhạt, xa cách lướt qua dòng người đang bận rộn chuẩn bị cho buổi chụp ảnh ngày hôm nay như thể chẳng quan tâm đến bất kì ai ngoại trừ bản thân mình. dù những con người xung quanh chẳng đáng để khiến em bận tâm, nhưng với phong thái làm việc chỉnh chu, thành an vẫn hành xử một cách chuyên nghiệp, khẽ cúi người gửi một lời chào hỏi đến mọi người xung quanh.

đó là lần đầu tiên thành an được làm việc với trần minh hiếu, nhưng với sự nổi tiếng đó, em đã được nghe không ít những lời đồn đoán về người kia: một con người cầu toàn, sắc sảo và....có chút tàn nhẫn.

" cậu là đặng thành an? " giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau khiến thành an giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, em liền xoay đầu lại đối diện với ánh nhìn sắc nhọn như dao của đối phương.

kể từ khi thành an bước vào, ánh mắt của minh hiếu đã lập tức dừng hẳn trên người của em. hắn đứng ngay đó, quyền lực và đầy nghiêm nghị, phong thái toả ra sức cuốn hút nam tính đến lạ thường.

mái tóc kiểu ivy league bóng mượt được phủ một lớp ánh sáng nhẹ, thể hiện sự chăm chút tỉ mỉ của chủ nhân mái tóc. minh hiếu mặc một chiếc áo cổ lọ ngắn tay màu đen ôm sát cơ thể rắn chắc, kết hợp cùng với quần âu xám trắng càng làm nổi bật đôi chân dài và thể hình vô cùng hoàn hảo. nếu không phải là một nhiếp ảnh gia tài ba, minh hiếu chắc chắn cũng sẽ là một mẫu nam đắt giá được săn đón trong nghề.

" vâng, là tôi " thành an đáp ngắn gọn, cúi đầu nhẹ thay cho lời chào.

ánh mắt minh hiếu khẽ lướt qua em, từ mái tóc đen mềm mại cho đến đường cong cơ thể mảnh khảnh. một nụ cười mờ nhạt thoáng xuất hiện ngay trên khoé môi hắn, vừa mang vẻ gì đó như là thích thú vừa âm thầm mang đến chút thách thức xen lẫn sự tò mò về đối phương.

" nghe danh cậu lâu rồi. hy vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng "

buổi chụp ảnh nhanh chóng bắt đầu, minh hiếu làm việc với một sự chuyện nghiệp và tập trung đáng kinh ngạc. hắn liên tục ra lệnh cho thành an thay đổi tư thế cùng biểu cảm gương mặt để cho ra lò những bức ảnh nóng hổi tuyệt đẹp và mãn nhãn nhất. dưới ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, thành an nổi bật tựa như một tác phẩm nghệ thuật thuần khiết đầy sống động.

tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, minh hiếu chợt nhận ra có điều gì đó chưa ổn lắm ở concept này. một ý tưởng táo bạo loé lên trong đầu hắn, hắn yêu cầu thành an mặc một chiếc áo sơ mi cổ yếm, phối kèm cùng chiếc váy đen mỏng tang cho cảnh tiếp theo. thành an ngay lập tức ngập ngừng, nét do dự hiện rõ trên khuôn mặt.

(áo gần giống trên ảnh)

" tôi nghĩ concept này không hợp với tôi " thành an lên tiếng, cố giữ cho tông giọng bình thản.

minh hiếu nheo mắt khi hắn nhận thấy sự căng thẳng ẩn hiện trong lời nói của em.

" không hợp? " hắn nhếch môi.

" nếu không đủ tự tin thì cứ nói, tôi có thể thay một người khác. nhưng đừng mong có thể tiến xa hơn trong ngành này với cái thái độ nhút nhát như vậy "

câu nói của minh hiếu như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào lòng tự trọng của thành an. em bị áp lực đến siết chặt nắm tay, cố gắng giữ cho chính mình thật bình tĩnh nhưng chẳng thể che giấu được sự xao động thoáng qua trong ánh mắt.

thành an đã từng trải qua không ít những buổi chụp hình căng thẳng, nhưng chưa bao giờ, em cảm thấy mình bị đẩy vào thế phải lựa chọn giữa lòng tự trọng và công việc như lúc này.

" đừng làm tôi thất vọng " minh hiếu tiếp tục nói, tuy giọng hắn nhẹ nhàng nhưng trong đó vẫn mang đầy sự ép buộc.

" tôi đã từng làm việc với rất nhiều người mẫu chuyên nghiệp và họ đều hiểu rằng để đạt được thành công, họ phải dám vượt qua giới hạn của bản thân "

cảm giác khó chịu từ những lời lẽ đó bắt đầu dâng trào trong lòng thành an, nhưng em vẫn mím môi nín nhịn, không để cho sự yếu đuối bộc lộ ra bên ngoài.

"...tôi biết rồi "

sau đó, buổi chụp ảnh vẫn tiếp tục diễn ra, và chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi, minh hiếu lại tiếp tục yêu cầu thành an thay đổi trang phục. lần này, hắn tự tay đem đến cho em một chiếc áo sơ mi đơn giản bình thường và yêu cầu em mặc áo mà không cài nút.

ngay lúc này, thành an mới cảm nhận được sự bất thường trong lời đề nghị của minh hiếu. em nhìn hắn, tầm nhìn hơi nhoè đi một chút nhưng vẫn cố giữ cho biểu cảm của mình trở nên bình thường.

minh hiếu đã không còn để ý đến sự do dự của thành an như ban nãy, hắn nói " cứ mặc áo sơ mi như vậy. khi chụp, cậu chỉ cần kéo nhẹ cổ áo xuống, để lộ nửa lưng và chút bờ vai "

sau khi minh hiếu dứt lời, bầu không khí trong phòng chụp càng trở nên căng thẳng. thành an cảm thấy một cơn rùng mình khẽ chạy dọc khắp sống lưng. đó lại là một điều em không thể ngờ tới, chỉ với một chiếc áo sơ mi bình thường, giờ đây lại trở thành công cụ lột tả cơ thể theo một cách hoàn hảo nhất.

tuy concept lần này đã hoàn toàn đã nằm ngoài thoả thuận ban đầu giữa hai bên, nhưng dưới ánh nhìn đầy khiêu khích đó, thành an cảm tưởng như lòng tự trọng của mình bị đối phương đánh sập. em hít một hơi dài cố gắng đẩy lùi cảm giác căng thẳng dâng trong lòng. thành an từ từ kéo chiếc áo sơ mi xuống một cách từ tốn, để lộ ra một phần lưng và bờ vai trắng nõn.

" như vậy sao? "

minh hiếu nhìn theo từng động tác của em, ánh mắt không giấu nổi một chút hài lòng. dù chỉ là một chi tiết nhỏ, hắn vẫn cảm nhận được sự dao động từ trong biểu cảm của thành an. chỉ một khoảnh khắc nhỏ như vậy thôi, minh hiếu đã biết rằng, mình chắc chắn nắm được điểm yếu của con thỏ ngây thơ trước mặt.

" đúng rồi. nếu muốn tạo ra một bức ảnh hoàn hảo, đôi khi phải chịu hy sinh chút ít. cậu phải học cách thoải mái với cơ thể của mình hơn, thành an.

...

ánh mắt của minh hiếu dừng lại trên cơ thể của thành an, cẩn thận quan sát từng cử động qua màn hình kết nối với máy ảnh. ánh đèn mờ ảo trong phòng chiếu xuống càng làm nổi bật lên những đường cong mềm mại và vẻ đẹp thanh thoát của em. một nụ cười hài lòng khẽ thoáng qua trên khóe môi nhưng chẳng hề có một chút mềm lòng nào trong ánh mắt đó. hắn ra hiệu cho trợ lý đưa máy ảnh lại gần, ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng lưu lại từng khoảnh khắc hoàn hảo nhất.

" đúng như tôi nghĩ " minh hiếu nói giọng đều đều, nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng khó chịu.

" cậu có thể làm tốt hơn chỉ cần chịu thử sức với giới hạn của mình "

thành an nhìn hắn trong giây lát, lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. em nhận ra rằng minh hiếu không phải chỉ chụp ảnh mà hắn còn đang thử thách em, ép em phải đối mặt với chính mình, với những điều mà trước giờ em vẫn luôn tìm cách né tránh.

mỗi cú nhấn máy của minh hiếu như một cú chạm vào điểm yếu của em, nhắc nhở em rằng cho dù thế nào đi chăng nữa, thành công cũng không bao giờ đến dễ dàng.

" cởi xuống chút nữa, để tôi thấy vai cậu rõ hơn " 

minh hiếu không rời mắt khỏi màn hình quan sát một giây nào, ánh nhìn qua óng kính không chỉ đơn thuần là tìm kiếm góc độ đẹp nhất, mà còn ẩn chứa một điều gì đó loé lên từ trong ánh mắt ấy, một sự soi xét, xen lẫn chút tò mò.

" hoàn hảo " minh hiếu tự lẩm bẩm với chính mình.

" bây giờ, nằm nghiêng xuống, một chân co lại " trợ lý máy ảnh của minh hiếu chủ động lên tiếng hướng dẫn thành an cách tạo dáng.

thành an làm theo, cơ thể em di chuyển từng chút một trong sự dè chừng. khi thành an thay đổi tư thế, chiếc váy ôm sát vô tình trượt nhẹ để lộ ra một đường nét tinh tế ngay phần hông cùng da thịt mềm mại ở đùi trong, và cả.....

minh hiếu chợt khựng lại. ánh mắt sắt bén quét qua từng chi tiết ẩn hiện trên màn hình nhanh chóng nhận ra một điều gì đó khác thường nằm ngoài dự tính của hắn.

chi tiết ấy quá nổi bật, quá tinh tế để lọt khỏi ánh nhìn dày dặn kinh nghiệm của minh hiếu. may mắn thay, ngoài hắn ra thì nam trợ lý chỉ tập trung vào khuôn mặt người mẫu, đơn thuần muốn nắm bắt những biểu cảm đẹp nhất khi bấm máy, hoàn toàn không để ý đến sự bất thường nào đến từ thành an.

" được rồi, hôm nay đến đây thôi " minh hiếu nói giọng bình thản đến mức khiến thành an và cả trợ lý đều ngạc nhiên.

thành an đứng dậy, chỉnh lại váy áo. em không thể giấu nổi thắc mắc tại sao buổi chụp hình lại kết thúc sớm hơn dự kiến, nhất là với một con người nổi tiếng cầu toàn và tỉ mỉ như hắn.

khi minh hiếu quay người bước đi, vẻ mặt của hắn vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng như dũ, nhưng ánh mắt lại thoáng một tia sáng ngời lạ thường, tựa như vừa mới phát hiện ra một bí mật gì đó mà chỉ riêng mình hắn được biết.

và chính thành an cũng sẽ không thể ngờ rằng, chính ánh mắt lạnh lùng lại cháy bỏng ấy ngày hôm nay, sẽ còn ám ảnh em rất lâu về sau này.

...

buổi chụp ảnh căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, mọi người trong ekip nhanh chóng thu dọn máy móc và ánh sáng, trả lại sự yên tĩnh cho không gian studio rộng lớn. thành an đứng trong table changing room để thay lại trang phục ban đầu của mình, em chậm rãi cởi áo sơ mi ra, đôi mắt thoáng lộ ra vẻ mệt mỏi. đột nhiên, một giọng nói trầm ấm phát ra từ bên ngoài phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

" thành an " minh hiếu gọi, giọng nói không lớn vẫn mang theo chút uy lực ẩn hiện, làm em theo phản xạ lập tức quay người về hướng phát ra âm thanh.

qua vách lều di động mỏng nhánh, thành an nhìn thấy minh hiếu từ từ bước tới gần, như thể mọi thứ thuộc về không gian này đều nằm dưới sự lãnh đạo của hắn ta.

" tôi có một ý tưởng " hắn đứng đối diện với thành an, cả hai giờ đây chỉ ngăn cách nhau bởi vách vải lều, nhưng thành an em vẫn cảm nhận được rõ sự sắc bén pha lẫn chút gì đó thích thú phát ra từ giọng nói ở phía bên kia.

thành an mặc áo vào, em nhanh chóng đưa tay kéo khoá lều xuống, ngay khi tấm vải rơi xuống hoàn toàn, mắt cáo ngây thơ lập tức giao thoa với ánh nhìn nóng rực của minh hiếu. cảm giác đó khiến em bị hút chặt vào đôi mắt của đối phương. dưới ánh nhìn sâu lắng của minh hiếu, thành an nhìn thấy rõ bản thân mình trong đó, phản chiếu một cách đầy sống động, như thể mọi thứ xung quanh minh hiếu đều đã trở nên mờ nhạt, và hắn không còn chú ý đến bất cứ điều gì ngoại trừ em, duy nhất bóng hình em in hằn trong đôi mắt thẩm thấu của hắn.

" tôi muốn chụp một bộ ảnh với riêng cậu. không cần ekip, không cần ai khác. chỉ có tôi và cậu. cậu nghĩ sao? "

câu nói bất ngờ của minh hiếu khiến thành an bất chợt khựng lại. em ngước lên nhìn hắn, ánh mắt thoáng xao động. lời đề nghị ấy khi thốt ra không chỉ lạ lùng mà còn mang đến cảm giác khó đoán định tựa như một lời mời gọi đầy ẩn ý.

" chỉ là một buổi chụp ảnh thôi mà "
minh hiếu nhìn thấy thành an đứng bất động liền cười nhẹ, chất giọng trầm ấm cất lên pha lẫn chút trêu chọc.

" hay cậu sợ tôi sẽ phát hiện ra điều gì đó? "

câu nói cuối cùng của hắn tựa mũi tên nhọn bắn thẳng vào tâm lý phòng vệ của thành an, khiến cho em không khỏi cảm thấy bối rối. những lời nói thách thức như muốn gợi mở một điều gì đó, một điều sâu kín mà hắn vừa mới phát giác ra.

thành an hít một hơi thật sâu, tự trấn an chính mình, hắn làm sao có khả năng phát hiện được bí mật của em, chỉ là do, hắn muốn tiếp tục làm việc với em nên mới khiêu khích em như vậy thôi. phải rồi...

" được, tôi sẽ tham gia " thành an cố giữ tông giọng bình tĩnh, nhưng ngay cả chính em cũng cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói của chính mình.

minh hiếu khẽ nhếch môi, mắt sói đầy toan tính sáng lên dưới ánh đèn mờ nhạt.

" tốt, chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai. tôi hứa... sẽ làm cậu trở nên khác biệt hơn bất kì ai khác "

thành an cúi đầu khẽ đáp lại, nhưng trong lòng em một cảm giác mơ hồ bắt đầu trỗi dậy, len lỏi qua từng hơi thở phập phồng. thành an không thể đoán được trong đầu minh hiếu đang toan tính điều gì. nhưng em thoáng cảm giác như mình vừa mới bước chân vào cái bẫy do minh hiếu sắp đặt.

...

thật ra chuyện mẫu nam ăn mặc phóng khoáng lên tạp chí là rất bình thường luôn á, nhưng do em an vừa mới bước chân vào nghề lại mang trong mình bí mật thầm kín nên tâm lý mới trở nên nhạy cảm như vậy. và chương sau hé lộ, bí mật ấy sẽ được anh chàng nhiếp ảnh gia trần minh hiếu khám phá chi tiết đến từng ngóc ngách kikiki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro