Chương 3
Một tháng kể từ lần cuối Đặng Thành An và Trần Minh Hiếu gặp nhau. Hôm nay Phạm Bảo Khang - người anh em thân quen của em về nước để bàn chuyện với Trần Minh Hiếu. Khi nghe thấy Khang nhắc tới tên người kia, ánh mắt em nhỏ sáng lên, nằng nặc đòi đi tới chỗ hắn cùng anh. Phạm Bảo Khang hết cách đành phải để em nhỏ đi theo mình tới căn cứ của bang Gerdnang
Đặng Thành An loay hoay với đống quần áo, không biết nên mặc gì để tới gặp người kia. Ai cũng biết thái tử sữa bột nhà họ có gu ăn mặc rất tốt, nên việc em nhỏ chọn quần áo lâu thì cũng phải thôi, người ta muốn chỉn chu đi gặp người kia mà !! Cuối cùng, em nhỏ quyết định chọn một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng cà vạt và quần jean lửng, bên ngoài khoác thêm chiếc jacket da thêm phần cá tính. Bảo Khang đã đi tới điểm hẹn để bàn chuyện trước rồi nên giờ em nhỏ đành phải vác chiếc motor của mình phóng qua căn cứ của ai kia.
--------------------------------------------------------------
" Tôi mong chúng ta cùng hợp tác để thâu tóm mọi quyền lực ở Los Angeles. Las Vegas, London và Đài Loan, từ đó mới có thể lật đổ được hắn "
Trần Minh Hiếu nói chuyện với giọng điệu lạnh lùng, mặt không cảm xúc như tảng băng. Đúng lúc này, cánh cửa bật ra với thân hình bé xinh của em nhỏ nhà hắn. Nhìn thấy người mình mong nhớ trong 1 tháng qua, Trần Minh Hiếu từ tảng băng lại bất giác mỉm cười đầy nuông chiều. Thái tử sữa bột làm sao biết được hình ảnh Trần Minh Hiếu nhớ em tới phát điên, nhưng vì công việc quá nhiều, tới thời gian cho bản thân hắn còn không có huống chi là tới gặp em nhò nhà hắn. Bảo Khang và đàn em của Gerdnang được một phen hết hồn hết vìa vì đại ca của họ cười với một nhóc không khác gì học sinh cấp 3, Trần Minh Hiếu biết cười sao !?!
" Nhìn gì mà nhìn, bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ hả ? "
" An, không được hỗn ! "
Đặng Thành An trừng mắt hỏi hắn liền bị Khang nhắc nhở, dù gì hắn cũng lớn hơn em. Bị anh mình mắng, em nhỏ lại phụng phịu giống em bé bị mẹ la vậy, rõ ràng là hắn nhìn em trước mà ?!?. Khang và hắn tiếp tục bàn chuyện, em nhò An chẳng nghe được chữ nào liền quay ra bấm điện thoại chơi game, không chơi game nữa thì nhóc bắt đầu buồn ngủ, thấy thế hắn lên tiếng hỏi em
" Em buồn ngủ sao, có muốn uống trà không? "
" Không thèm, trà đắng ơi là đắng, tui chỉ uống nước trái cây hoy "
Em nhỏ phồng má lên từ chối hắn, trông như cục bông thế nào bảo sao hắn không mê em cơ chứ !! Trả lời Hiếu xong , em nhỏ liền đi ra ngoài chơi chứ ở trong này buồn ngủ chết đi được. Em nhỏ rời đi thì 2 anh lớn liền tiếp tục câu chuyện
" Trước mắt, Las Vegas và Los Angeles tôi sẽ lên kế hoạch rồi báo lại cậu. Còn về phần Đài Loan và London, tôi nghĩ cậu nên hỏi Negav "
" Thành An ? Em ấy có thể sao ? "
" Cậu cứ yên tâm, An quyền lực hơn anh nghĩ nhiều. Biết tại sao mọi người lại gọi An là thái tử không? Nó không đơn giản là vì gia thế của ẻm đâu "
Trần Minh Hiếu ánh mắt đầy hào hứng khi Khang nhắc tới thân thế của em, hắn thắc mắc em nhỏ nhà hắn có thể làm được gì ?
" Năm An lên 18, một mình nó giết hết các bang ở London và cả gia tộc quyền quý ở đó, mọi người luôn kính nể và gọi An là thái tử vì một phần lí do đó và một phần dòng máu hoàng tộc chảy trong người nó. Còn về Đài Loan, cứ từ từ rồi cậu sẽ biết, tôi chắc chắn cậu sẽ bất ngờ về khả năng của An "
Trần Minh Hiếu nghe xong, khác với thái độ bất ngờ ban đầu, giờ hắn chỉ trầm lặng nhìn về phía hư không. Hắn thắc mắc, rốt cuộc trong khoảng thời gian đó, en nhỏ nhà hắn đã trải qua những gì. Cuộc họp kết thúc, Bảo Khang cùng em nhỏ về dinh thự yêu thích của em. Về tới nơi, Bảo Khang liền gọi em nhỏ lại bàn chuyện khi nãy
" Tạm thời anh sẽ giao lại mọi quyền trong bang cho Hiếu, anh rút ở nhà để nghiên cứu thêm vũ khí mới "
" Là hắn bắt ép anh giao lại bang cho hắn ". ( Hiếu : Không có bé ơi, nghĩ oan cho tui quá tr ơi ^^)
Em nhỏ nghe Khang nói liền không vừa ý, cọc cằn nghĩ xấu hắn. Nhiều lúc Trần Minh Hiếu ở nhà tự hỏi liệu mình có làm gì quá đáng với em không mà em nghĩ xấu hắn quài. Khang liền đáp lại giải oan cho hắn
" Không có, anh và Hiếu hợp tác đẩy nhanh quá trình thâu tóm địa bàn, Hiếu phụ trách chính, anh ở nhà sẽ nghiên cứu thêm vũ khí "
Lúc này Thành An mới giãn chân mày ra, biết được công việc liền gật gù đồng ý, đúng là Trần Minh Hiếu, lúc nào cũng có bước đi thận trọng. Khang sực nhớ ra vài điều gì đó
" À đúng rồi, khi nãy anh bàn chuyện với Hiếu, Hiếu nhờ anh gửi lời tới em. Hiếu muốn thâu tóm cả địa bàn ở London và Đài Loan, anh nói có thể nhờ tới em nên Hiếu cũng muốn hợp tác cả em. Nếu được thì dọn qua nhà Hiếu ở cho tiện công việc luôn, dù gì anh cũng không ở nhà để ý chăm sóc mày nhiều "
Đặng Thành An bất ngờ khi nghe thấy lời mời của Minh Hiếu, anh ta tin tưởng mình tới vậy hả? Đặng Thành An suy nghĩ 1 hồi cũng đồng ý hợp tác cả hắn, em chỉ hơi cấn là tại sao phải dọn qua nhà hắn ở? Vừa nhắc người thì người tới luôn, Trần Minh Hiếu đứng ngoài cổng sau khi biết em nhỏ nhà mình đã đồng ý. Đúng là con người gì đâu mà người ta vừa đồng ý đã chạy qua bế về, sợ ai cướp mất hay gì ?!? Đặng Thành An khó hiểu, có nhất thiết phải nhanh vậy không ?
" Cảm ơn thái tử vì đã đồng ý lời mời của tôi, thật quý hoá quá khi được người như ngài chấp nhận hợp tác "
" Khỏi phải khách sáo, giờ đưa tôi đi được chưa? "
Trần Minh Hiếu thầm nghĩ, con thỏ này đúng là ngây thơ, mới dụ vậy mà đã tự mình chui vào hang cọp rồi. Vừa nghĩ vừa cười lại đúng lúc bị An nhìn thấy, em lên tiếng lần nữa
" Bộ anh bị điếc hay bị khùng mà tôi gọi đứng cười hoài vậy, lẹ đi cho tôi còn về đi ngủ "
Nhìn bộ dạng của em nhỏ Trần Minh Hiếu không nhanh không chậm liền chất đồ em lên xe, phóng thẳng về tới dinh thự của mình
Mọi chuyện mới chỉ là khởi đâu, anh và em sau này còn đi với nhau lâu dài.
-----------------------------------------------------
Các bác có thắc mắc thân thế và cuộc gặp gỡ của em An và Hiếu trước đây không 🌝 Chờ đi hee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro