Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

     Thành An đang sải bước trên con đường về nhà, ánh đèn đường chập chờn với khung cảnh vắng bóng, sao nay đường về nhà lại xa quá ? Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa lớn, từng hạt mưa lạnh buốt làm ướt lớp áo mỏng manh của em, trời đã gió lạnh cùng với mưa càng làm thêm lạnh lẽo, cô đơn hơn. Em chẳng biết bây giờ mình phải về đâu nữa, em thấy cô đơn, em thấy đau lòng quá.... Bỗng nhiên, trong đầu em nghĩa ra gì đó rồi chạy một mạch tới nơi kia.

——————————————————————————

" Trời mưa to như vậy, cậu ấy ngồi đấy sẽ ngất mất "

Một cô người hầu lên tiếng khi nhìn thấy chàng trai ngồi trước cửa dưới màn mưa với giọng điệu lo lắng. Một người hầu khác lại lên tiếng

" Hay chúng ta ra giúp cậu ấy về nhà đi, hoặc gọi người nhà tới đón cũng được, chứ cứ ở đó mãi th...."

Cô người hầu kia chưa kịp dứt câu, giọng người đàn ông tên Trần Minh Hiếu kia vang lên

" Các cô đang bàn tán chuyện gì v, còn không mau đi làm việc đi ? "

Đám người hầu liền nhanh chóng giải tán trước khi ông chủ của họ nóng giận. Trần Minh Hiếu bước vào thư phòng với 1 mớ tài liệu cần giải quyết, anh nhìn màn mưa qua khung cửa sổ trong thư phòng, ánh mắt từ bình thường dần trở nên ngạc nhiên và rồi là sốt sắng. Thì ra người mà đám người hầu nói khi nãy là Thành An, nhưng sao em lại ngồi trước nhà hắn? Lại còn là trời mưa nữa. Minh Hiếu không chần chờ liền chạy một mạch ra trước cổng nhà để lại đám người hầu ngơ ngác ở đó, ông chủ hôm nay cớ sự gì mà lại sốt sắng đến vậy ?!? Đám người hầu cùng chen chúc qua khe cửa chính, nhìn ra ngoài cổng nơi ông chủ mình đang đứng với chiếc ô che cho người kia.

" Sao lại ở đây ? Em không có nhà để về hay sao mà ngồi trước cửa nhà người khác dưới mưa ? "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thành An ngẩng lên với nụ cười đầy mãn nguyện rồi nói

" Em không muốn về nhà, em muốn về nhà anh, cho em ở lại đây tối nay đi ! "

Đầu óc Minh Hiếu tê rần khi nghe người kia nói câu kia, anh nhíu mày trước lời đề nghị đó, nhưng phải đưa em vô nhà trước đã rồi tính sau chứ không em nhỏ sẽ ốm

Đưa Thành An vào nhà rồi để em đi tắm, mặc tạm bộ quần áo của mình xong xuôi, anh liền đề cập tới vấn đề khi nãy

" Nhà em ở đâu, anh sẽ đưa em về, nếu không anh sẽ gọi bố mẹ em tới đón em về "

Đặng Thành An không mấy hài lòng với câu nói đó của hắn, em hằn học đáp lại

" Không thích, không muốn về. Tối nay em muốn ở lại nhà anh, chẳng lẽ anh đuổi em đi giữa trời đêm mưa này à ? "

Đặng Thành An ngang ngược đòi ở lại nhà Trần Minh Hiếu, hắn cũng hết cách đành phải cho em ngủ ở phòng mình còn mình xuống sofa nằm. Nhưng em nào để hắn ngủ dễ dàng vậy, Đặng Thành An đòi nằng nặc Trần Minh Hiếu phải ngủ chung giường với mình !

" Em đừng quậy nữa, đêm rồi để cho mọi người còn ngủ. Sáng mai tôi sẽ đưa em về nhà với cô chú, tôi đã báo với cô chú là em ở lại đây rồi, còn giờ thì ngủ đi "

" Em không muốn, em muốn anh ngủ cả em, em không thích ngủ một mình. Mà khoan, sao anh biết bố mẹ tôi, rốt cuộc anh là ai? "

Đặng Thành An thay đổi thái độ 180° sau khi người kia nhắc tới bố mẹ mình, em vẫn không hiểu người trước mặt quyền lực bao nhiêu mà có thể tuỳ tiện gọi cho bố mẹ em như vậy ?

" Tôi là Trần Minh Hiếu, còn giờ ngủ đi, nếu không tôi sẽ cho em ra khỏi nhà đấy "

Như đọc được suy nghĩ của em, hắn trả lời một cách nhanh gọn rồi cùng tắt đèn leo lên giường ngủ chung cả em, nếu không con thỏ này sẽ quậy tung cả biệt thự nhà anh lên mất. Thành An cũng chả để ý việc đó, vì được người kia ngủ chung nên cũng vui vẻ mà đắp chăn đi ngủ, lại còn thuận miệng chúc người kia " Ngủ ngon " nữa chứ.

Thành An trong cơn ác mộng hiện lại từng kí ức khi em bị bạo hành ở căn cứ của một người tên là Thomas, ánh mắt mơ màng khi ấy, em không muốn nhớ lại. Nơi đó là địa ngục giam giữ em lại trong suốt 5 năm tù năm em 15 tuổi đến khi em 20 tuổi. Thành An bật dậy từ cơn ác mộng với một tiếng hét lớn làm cho người nằm bên cạnh cũng giật mình mà tỉnh giấc. Em trong trạng thái hoảng loạn, ném chiếc đèn đầu giường xuống dưới vỡ tan tành, kèm theo đó là cả những tiếng chửi rủa người tên Thomas kia

" Chết đi, mày đi chết đi thằng chó. ĐỪNG LẠI GẦN TAO NỮA AAAAAAA ! "

Trần Minh Hiếu sửng sốt với loạt hành động của em nhỏ trước mắt, vội vàng ôm em nhỏ vào lòng. Đặng Thành An cảm nhận được hơi ấm chưa từng có, thoát khỏi cơn ác mộng mà bật khóc thành tiếng. Trần Minh Hiếu một lần nữa vội vàng dỗ em nhỏ trong lòng, có phải hắn đang mơ không, Thành An khóc sao? Nhưng khổ nỗi, con thỏ nhỏ kia có chỗ dựa liền khóc ngày một to hơn, làm hắn cuống quít tìm mọi cách dỗ em nhỏ trong lòng. Hết cách, Trần Minh Hiếu đặt nhẹ môi mình lên môi Thành An, nụ hôn ngọt ngào chứa đầy tình yêu mà hắn dành cho em, làm dịu đi cơn khóc của Thành An. Một lúc lâu sau em mới chịu ngủ, Minh Hiếu nhìn em với ánh mắt xót xa, rốt cuộc trong khoảng thời gian ấy, em nhỏ nhà hắn đã phải chịu những thứ gì? Thoát khỏi mớ suy nghĩ đó, Trần Minh Hiếu cũng dần chìm vào giấc ngủ.

——————————————————————-

Sáng hôm sau, em nhỏ thấy thiếu hơi ấm liền trở mình tình giấc với cơn đau đầu, em không nhớ hôm qua mình đã làm gì, chỉ nhớ là Trần Minh Hiếu đã ôm em, rồi em liền thiếp đi lúc nào không hay. Bước chân xuống dưới sàn lạnh, em mặc kệ bản thân dù đang đi chân đất liền chạy ra ngoài tìm người kia. Trần Minh Hiếu đã dậy trước em từ khi nào, hắn ngồi ở dưới làm việc với bản thảo chiếc súng mới đang được check lại. Nghe thấy tiếng động từ cầu thang, hắn quay qua nhìn, chợt nhíu mày khi thấy con thỏ nhỏ này đi xuống với đôi chân trần, hắn vừa nói vừa cầm đôi dép bông ra cầu thang cho em nhỏ nhà hắn

" Tại sao đi xuống mà không đi dép hửm? Lỡ bị cảm thì sao đây hả bé cưng ? "

Thành An chẳng để ý tới câu hỏi vừa nãy liền chủ động nhắc hắn

" Sáng rồi, đưa tôi về được chưa ? "

Trần Minh Hiếu khó hiểu với câu hỏi của em, em nhỏ nói như thể hắn bắt em tới nhà mình vậy. Rõ ràng là em nhỏ tới nhà hắn trước, đuổi không chịu về, tới hôm sau liền lật lọng đòi hắn chở em về ?!? Trần Minh Hiếu thầm nghĩ có phải Đặng Thành An bị đa nhân cách không ? Nói vậy chứ hắn cũng không ép em ở lại, cho em nhỏ ăn trưa đầy đủ thì liền đèo em nhỏ trở về nhà an toàn rồi mới rời đi.

Cứ thế, cả hai đã không gặp nhau 1 tháng kể từ ngày Đặng Thành An ở bên nhà hắn ngủ với cơn ác mộng đó.

—————————————————————-
Mấy mom đã đoán ra được lí do tại sao anh Híu lại kêu tìm thấy em nhỏ mặc dù em nhỏ chưa nhận ra Híu chưa 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: