hái sen
Tháng sáu, bầu trời xanh thăm thẳm, vầng dương treo lơ lửng trên ngọn cây, trải màu nắng vàng nhạt xuống một vùng quê thanh bình. Hồ sen ngoài bãi rộng mênh mông, hương thơm dìu dịu quấn lấy không gian, nghe thoang thoảng mà lại dai dẳng...
Trên bờ đê phủ đầy cỏ mây và những khóm hoa dại, nơi hai cậu thiếu niên đứng kề nhau. Thành an da dẻ trắng trẻo, mặt mũi sáng sủa phe phẩy chiếc nón rơm để quạt cho mát, lại thêm đôi mắt vừa cười vừa cong, cả người toát lên cái vẻ lanh lợi và bướng bỉnh.
Bên cạnh, Minh Hiếu khoanh tay, dáng người cao lớn rắn rỏi cùng làn da hơi rám nắng. Minh Hiếu thuộc kiểu người ít nói, chẳng buồn đôi co với ai, nhưng ai thân thiết thì ắt hẳn sẽ thấu tỏ cái kiểu chọc ghẹo bằng hành động của anh.
Giữa không gian lộng gió, Minh Hiếu đứng bên cạnh Thành An, lặng lẽ nhìn về phía hồ sen trước mắt, mà chẳng rõ là đang nghĩ gì.
" Ê, ê, hiếu! Mày nhìn kìa! " Thành An đập nhẹ vào vai cậu bạn thân, giọng nói vô cùng háo hức " Ối giời ơi, năm nay nở còn rực hơn năm ngoái! Bông sen kia đẹp dã man chưa? "
Cậu vừa hùng hổ tụt dép định nhảy xuống hồ thì bị một cánh tay chắc nịch chộp lấy cổ áo, kéo giật về sau. Minh Hiếu bất ngờ vươn tay bóp lấy cái gáy trắng nõn của Thành An một cái rõ mạnh, khiến cậu la oai oái.
" Ê, thằng giời đánh này! " Thành An vừa ôm gáy vừa nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn minh hiếu.
" Mày mà lội, bùn quấn tới tận cằm đấy " Minh Hiếu đẩy nhẹ đầu trêu cậu.
Thành An chới với một chút mới lườm cậu bạn, nhưng cũng không cãi lại, chỉ hậm hực khoanh tay hừ một tiếng:
" Thế ai lội? Chẳng nhẽ cứ đứng đây mà nhìn nó khoe sắc à? "
Lúc này Minh Hiếu mới chậm rãi cởi dép, chẳng nói chẳng rằng mà nhảy ùm xuống hồ làm nước hồ bắn lên tung tóe. Thành An trên bờ chưa kịp phản ứng thì ống quần đã bị minh hiếu làm cho ướt sũng.
" Thằng quỷ, bơi nhẹ nhẹ thôi! " Thành An vừa cười vừa nhảy lùi lại, đá một ít bùn về phía minh hiếu " Cẩn thận có đỉa bám vào đít đấy! "
Minh Hiếu lặng lẽ lội nước, hướng về bông sen lớn nhất giữa hồ mà ban nãy Thành An đã tấm tắc khen ngợi về vẻ đẹp của nó. Khi đến gần, anh mới cẩn thận luồn tay vào cuống sen, bứt nhẹ rồi nâng hoa lên khỏi mặt nước.
Bông sen hồng, từng cánh hoa tươi tắn rung nhẹ trong làn gió, nước đọng trên cánh lấp lánh như những hạt sương sớm mai. Minh Hiếu xoay người, lội về phía bờ, ánh mắt trầm lặng vẫn điềm nhiên như lúc ban đầu.
" Cho mày "
Thành An ngớ người một lúc, rồi lập tức bật cười:
" Ối giời, sao tự dưng rộng rãi thế? Bị con gì nhập à? "
Minh Hiếu nhìn cậu, khóe môi thấp thoáng ý cười, chờ cho đến khi Thành An hớn hở vươn tay đón lấy bông sen, anh mới bất ngờ giơ cao cánh tay, làm An chới với, mất đà suýt thì ngã.
" Ơ cái thằng! Đưa đây mau! " Thành An nhảy lên chộp lấy, nhưng Minh Hiếu cao hơn cậu cả cái đầu, chỉ cần nghiêng người một chút là dễ dàng tránh được.
Hai đứa cứ thế trêu nhau, một đứa cầm bông sen chạy vòng vòng trên bờ đê, một đứa đuổi theo không biết mệt.
Mãi một lúc sau, khi Thành An thấm mệt gần thở hổn hển, Minh Hiếu mới chịu dừng lại.
Anh nhướng mày nhìn cậu bằng ánh mắt lém lỉnh, rồi thay vì đưa ngay, anh tiện tay đặt bông sen lên đỉnh đầu của Thành An, vỗ nhẹ vào đó một cái.
" Cầm đi "
Bông sen nằm chễm chệ trên tóc cậu, tỏa hương dìu dịu. Thành An tròn mắt nhìn Minh Hiếu, còn anh bạn thì chỉ nhếch môi cười ghẹo gan.
" Thích giỡn mặt hả? " Thành An tháo sen xuống, đanh đá liếc xéo người kia.
Sau khi ngắm nghía một hồi, cậu mới chợt nhớ đến một chuyện.
" À này, tao từng nghe bà cụ ở đầu làng bảo, ai hái sen trao tay nhau là có nợ tình duyên, đời này chưa trả xong thì kiếp sau vẫn gặp lại "
Cậu chỉ thuận miệng nói vu vơ thế thôi, nhưng không ngờ Minh Hiếu nghe xong lại nhàn nhạt trả lời:
" Ừm, thế nhớ trả nợ cho tao "
Dưới ánh hoàng hôn, làn da rám nắng của Minh Hiếu càng lộ ra vẻ rắn rỏi, từng giọt nước từ những lọn tóc nhỏ xuống vai rồi lăn dài theo cánh tay. Thành An một thoáng ngẩn người, tim bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng cũng nhanh chóng cười xòa, vỗ mạnh vào vai Minh Hiếu.
" Trả nợ cái đầu mày! Chơi với nhau từ bé, chẳng lẽ còn phải tính toán từng bông sen với tao? "
Minh Hiếu lặng lẽ nhìn cậu với một ánh mắt đầy khó hiểu. Nhưng rồi, như sợ nói thêm câu nữa thôi sẽ để lộ ra điều gì đó, anh mới lắc đầu, khẽ nhếch môi cười.
Mặt trời ngả hướng, trải dài bóng của cả hai xuống mặt hồ sen. Thành An ngồi xổm trên bờ, tay vẫn còn cầm bông sen vừa được Minh Hiếu hái cho. Cánh hoa mềm mịn khẽ rung rinh trong gió, toả hương thơm ngát đến mức cậu phải cúi xuống hít hà thêm một hơi.
" Này, lỡ kiếp sau tao vẫn chưa trả nợ thì sao? " Thành An bỗng nhiên hỏi, tay phe phẩy bông sen.
Minh Hiếu không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt vẫn trầm ổn như nước hồ phẳng lặng ngoài kia. Một lúc sau, anh mới chậm rãi cất tiếng:
" Thì tao tìm mày "
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Thành An không biết nên đáp thế nào. Cậu gãi gãi đầu, giả vờ bông đùa cho đỡ ngượng.
" Thế nếu tao không muốn trả? "
Vừa nghe dứt câu, khoé môi Minh Hiếu được dịp nhếch cao hơn: " Cưỡng chế đòi nợ "
Lần này, Thành An không nhịn nổi bật cười thành tiếng, tay vung cái bốp! lên lưng của Minh Hiếu " Thằng này được đấy! Dám cưỡng chế ông hả?! "
Minh Hiếu khẽ nhíu mày vì cái vỗ có phần hơi bạo lực, nhưng không hề tức giận. Ngược lại, anh chỉ nhún vai, nhàn nhạt nói:
" Nhớ đó, đừng có trốn "
Hai đứa cứ thế đùa qua giỡn lại, mãi cho đến khi mặt trời xuống hẳn, ánh chiều tà nhuộm rực cả một vùng trời.
Thành An đứng trên bờ đê, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy cuống sen. Làn gió mùa hạ thổi qua, mang theo hương hoa dìu dịu, cuốn theo những gợn sóng lan dài trên mặt hồ.
Hôm đó, trời trong xanh, nước yên lặng, hoa sen vẫn nở rộ.
Nhưng giữa họ, sự ngọt ngào không tên đã nhẹ nhàng len lỏi vào trong trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro