Chap 2
Khi mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh, có một bé mèo mít ướt đang cuộn mình trong lớp chăn khóc thút thít. Thật ra lúc nãy mọi người thấy em lâu ăn tối quá nên có lên kêu em, nhưng em nào có tâm trạng để ăn nữa chứ, để giờ đây chiếc bụng em đang biểu tình nhưng mà An cứng đầu không muốn ngồi dậy xuống lầu xíu nào. Nhìn vào chiếc điện thoại màn hình điện thoại vẫn còn đang phát sáng, trên màn hình đang là hiển thị đoạn chat màu hồng. Em cứ soạn tin nhắn rồi xóa, chần chừ một lúc mới dám bấm nút gửi đi.
" Chúng ta chia tay đi".
Nằm ôm điện thoại vào lòng chờ đợi câu trả lời từ người phía bên kia màn hình, nước mắt cậu bây giờ không ngăn nổi nữa rồi, từng giọt từng giọt chảy xuống khuôn mặt xinh iu....
Về phía Minh Hiếu, anh biết em từ chiều giờ vẫn chưa ăn gì, lại còn định để bụng đói đi ngủ anh không an tâm. Nuôi mèo nhỏ thành cục bông đáng yêu giờ lại để ẻm nhịn đói anh xót, lỡ mất tiêu hai cái bánh bao anh chăm đó giờ rồi ai đền. Hiếu liền vào bếp chuẩn bị đem thức ăn lên để em nhỏ ăn no bụng rồi mới được đi ngủ. Thế nhưng vừa đang chuẩn bị đồ ăn thì nhận được tin nhắn từ em, nghĩ bụng chắc em đói rồi mè nheo mình dẫn đi ăn chứ không gì. Đập tan ý nghĩ của Trần Minh Hiếu khi tin nhắn em An gửi không như những gì anh vừa tưởng mà là tin nhắn chia tay? Vội vàng bỏ hết những đồ ăn đang chuẩn bị dở, anh chạy thẳng lên phòng thủ phạm nhắn câu đấy đập cửa thật mạnh.
//Rầm....rầm...//
Tiếng đập cửa làm An giật mình, đến cả Bảo Khang và Hậu đang ngủ ở phòng tụi nó cũng giật mình theo " Ơ gì vậy cháy nhà à. Hay nhà có trộm" "cái đờ mờ!! đứa nào khùng làm ồn giờ này vậy".
" Đặng Thành An!! mày mở cửa ra cho anh, nhanh lên".
//Rầm...rầm....//
" ĐẶNG THÀNH AN!! MÀY MAU MỞ CỬA CHO ANH".
Bước ra khỏi phòng Bảo Khang với Hậu mới la lên " Bà mẹ mày thằng Hiếu, mày bị điên à, tối rồi không cho ai ngủ".
" Dcm thằng Hiếu có chuyện gì sáng mày nói không được à, cứ phải chọn ngay bây giờ. Gần 12h đêm rồi đó".
" Thằng chó mày câm họng mày lại cho bố mày còn làm nhạc, tao đá mày ra khỏi nhà giờ" Hiếu Đinh bực mình bởi tiếng ồn Hiếu Trần gây ra, hắn mở cửa lú cái đầu ra chửi Hiếu Trần rồi đóng cửa cái rầm.
" An!! em mau mở cửa ra cho anh, nhanh lên!!".
Mặc kệ mọi người chửi mình anh cũng không quan tâm, gương mặt tức giận đến đỏ cả lên của Hiếu, thứ anh muốn bây giờ là nói chuyện với con thỏ đang ở sau cánh cửa này, Bảo Khang thấy Minh Hiếu như vậy cũng rén cảm thấy không khí dường như hơi ngột ngạt, nó vội nói lớn " Thằng An mày mở cửa cho thằng Hiếu lẹ đi, nó ồn quá ai chịu cho nỗi" nói rồi cũng nháy mắt cho Hậu phía đối diện vô phòng lẹ, không thôi một hồi nằm không cũng dính đạn của Trần Minh Hiếu.
" Có chyện gì cũng đừng lớn tiếng nó với quá, nó mà giận thiệt không chỉ mày mà tụi tao cũng mệt đó" nói rồi Hậu cũng quay trở lại phòng ngủ.
An sợ mình không mở cửa sẽ làm phiền mọi người, mai ai cũng có việc phải làm đâu thể để Hiếu làm ồn mọi người được. đành bước ra mở cửa cho Hiếu rồi trở ngược lại giường nằm.
Hiếu đóng sầm cửa lại tiến đến chỗ An giật phăng tấm chăn ra, đến lúc này em vẫn không nhìn Hiếu cứ xoay mặt đi hướng khác, cậu sợ Hiếu thấy rằng cậu đang khóc...
" Mày nhắn vậy là ý gì? Ngồi dậy nói chuyện rõ ràng với anh nhanh".
".............."
" Em là muốn chia tay với anh? Em muốn bỏ anh sao? Em hết yêu anh rồi đúng không?".
".............."
" Em còn không trả lời? Hay là An yêu người khác rồi hả?".
Lúc này em mới xoay mặt nhìn về phía anh, nước mắt ngắn ngắn nước mắt dài nhìn thẳng vào Hiếu, trông thấy bé con mình mặt đầy nước mắt nhìn mình, Hiếu đau lòng không thôi, không tự chủ được cuối xuống hôn lên đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc của bé con. Mọi câu nói gia trưởng chuẩn bị nói thì lại nuốt ngược vào bên trong anh nhẹ giọng ôn nhu nói chuyện với em.
" An ngoan không khóc, nói anh nghe sao lại muốn chia tay anh"
".............."
" An không thương Hiếu nữa hả. Em yêu người khác bỏ Hiếu rồi".
" An kh-không...có yêu người khác, An chỉ c-có mình... Hiếu thôi, có Hiếu không cần đến An nữa.....".
" Ai nói với An là anh không cần em nữa vậy? nói đi, anh xử đứa đó".
" Hiếu..H-hiếu lơ em, Hiếu th-thân thiết với bạn...bạn kia... hic... không nói chuyện với em, l-lúc chiều... lúc chiều...hức hức...Hiếu còn nhắn tin cười cười... hức...với người ta nữa...hức".
" Hức... Hiếu hết thương An rồi".
" Sao Hiếu hết thương An được cơ chứ, anh yêu An còn không hết sao lại không thương em được hả?".
" Hồi chiều anh muốn làm em ghen nên mới nói là nhắn tin với Vy thôi, chứ anh với Vy không có gì hết".
" Hiếu n-nói thật...hic..sao".
" Thật, anh có bao giờ lừa em đâu. Do hôm bữa An đi chơi nguyên ngày với anh Xái bỏ anh ở nhà một mình, còn up hình thân mật với ảnh nữa. Anh cũng biết ghen đó, nên anh muốn em bé cũng phải ghen lại với anh" vừa nói anh vừa ôm lấy eo em dụi cả mặt vào ngực em mà hít lấy mùi hương sữa toả ra từ người em.
An nghe anh giải thích cũng thôi ngưng khóc, cũng không biết anh vì mình mà ghen trông đáng yêu quá trời. Nhìn anh như vậy em muốn giận cũng hông giận nỗi anh nữa luôn.
" An lơ anh, bé làm anh cứ tưởng rằng em hết yêu anh rồi, khi nãy còn nhắn tin nói chia tay nữa, An muốn làm anh tức điên sao? An sai rồi đó. An xinh, lỗi anh nha?".
" Em...em....do em yêu Hiếu nên mới....."
Câu nói chưa ra khỏi miệng đã bị Hiếu chặn lại bằng môi của mình, hai đôi môi chạm vào nhau gây ra dòng điện chạy dọc theo cơ thể của cả hai. Không đợi An kịp đáp lại, Hiếu cắn nhẹ lên đôi môi em khiến em vì đau mà mở miệng, nhân lúc này anh trực tiếp mở miệng An ra đưa lưỡi mình vào trong quấn lấy chiếc lưỡi ấm nóng trong khoang miệng em. Anh mút lấy mút để đôi môi em, hai chiếc lưỡi quấn với nhau. Đến khi cả hai đều rút hết hơi thở mới buông ra.
" Hiếu yêu em lắm lắm luôn, nên đừng nói lời chia tay với anh, dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa"
" Anh yêu em"
" Anh yêu em"
" Anh rất yêu em"
"Biết rồi mà, em cũng yêu anh"
" Anh yêu em nhiều hơn"
" Em mới yêu anh nhiều hơn"
Cả hai đều nhìn nhau mỉm cười, trong lòng cả hai đều biết rõ đối phương đều yêu mình. Là ai yêu ai nhiều hơn cũng được, hiện tại giờ trong lòng cả hai tất cả tình cảm đều dành hết cho người trước mắt.
———————————
p/s tui muốn thấy bình luận và vote của các cậu 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro