4-Trong cơn đau
Mùa đông tới rồi. Không khí Hà Nội bắt đầu se lạnh. Mây vắt ngang trời quang đãng. Những tán cây hoa sữa bên đường khép nép thu mình lại, chờ mùa thu năm sau để ra tiết hoa. Hoa cúc trong nhà cũng chẳng năng nổ ra hoa như hồi đầu tháng 11 nữa. Nhớ cái ngày sắc nắng thu còn đọng lại trên những bông hoa cúc, hòa cùng với hương sắc mùa thu đẹp đến nao lòng.
Thành An đang ở nhà riêng của mình, ngồi trên chiếc ghế sofa dài. Tắm mình trong suối âm thanh, tận hưởng những bản nhạc yêu thích, An cảm thấy lòng mình đang trồi lên một thứ cảm xúc mới lạ.
Đôi khi, những bản nhạc buồn lại khiến bạn cảm thấy thật yên bình.
Đồng hồ điểm 10 giờ. Đã đến lúc An cần lên giường đi ngủ rồi. Nó ráng ngủ sớm để những điều tiêu cực biến mất khỏi tâm trí mình. Dù vẫn chẳng thể ngủ, nhưng, trong màn đêm tối tăm kia, nó có thể lặng lẽ rơi nước mắt mà không ai hay biết.
22:24 , tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên khiến An giật mình. An tự trách ai lại gọi vào giờ này, còn là lúc nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt nó. Trông An thật xấu xí vào lúc này.
Lật ngửa điện thoại lên, An ngồi thoắt dậy. Trên màn hình điện thoại hiển thị cái tên quen thuộc "Hiếu 1".
Là Trần Minh Hiếu gọi nó?
An đã dự tính là sẽ không nghe điện thoại, cứ đinh ninh rằng chỉ là số làm phiền thôi, nhưng đâu dám nghĩ rằng Hiếu gọi cho nó.
Nó vẫn hơi do dự, Hiếu mà phát hiện ra việc nó khóc thầm trong đêm thì sẽ ngại lắm. Nhưng chẳng dám từ chối, An bắt máy:
"Alo?"-Hiếu
"Gì đấy?"-An
"Xuống mở cửa cho tao với."-Hiếu
"Em đang ở nhà riêng."-An
"Ừ...thì xuống mở cửa cho tao coi."-Hiếu
Giọng Hiếu nghe đầy vẻ uể oải. Hình như anh mới đi quay 2N1Đ về. Nhưng sao lại qua đây?
An cúp máy, lấy tay gạt vội nước mắt đang tuôn rơi, rồi chạy xuống mở cửa cho anh.
"Vào đi."-An
"Cảm ơn"-Hiếu đi vào, bước chân đầy nặng nề.
"Sao anh tới đây?"-An tò mò hỏi.
"Tao mới đi quay 2N1Đ về, địa điểm quay gần đây nên ghé qua tắm rửa ngủ nhờ luôn."-Hiếu
"Anh ướt sũng rồi...Thay quần áo đi kẻo lạnh."-An
"Có nước nóng không?"-Hiếu
"Có chứ."-An.
An dùng tiết kiệm nước lắm, nên nước nóng bật từ chiều không thể cạn được.
"Mặt mày làm sao đấy?"-Hiếu đột nhiên hỏi.
Anh đã nhận ra khuôn mặt đỏ hoe của An rồi.
Biết không thể giấu được, An đành biện lí do:
"Mới xem xong cái phim kia buồn quá nên khóc. Đi tắm đi anh."-An vừa nói vừa đuổi khéo Hiếu.
"...Em buồn cái gì à?"-Hiếu
Hiếu đổi danh xưng từ "mày" sang "em", giọng cũng dịu xuống. Chắc Hiếu sợ An buồn cái gì đó rồi khóc.
"Người ta bảo là xem phim rồi mờ, anh phiền quá đi tắm iii."-An
Nó dùng chiêu nhõng nhẽo rồi.
Hiếu chỉ "chậc" một cái rồi đi vô phòng tắm. Hiếu muốn hỏi nhiều hơn nhưng cái vẻ dễ thương của An lại khiến anh mềm lòng, chẳng muốn làm khó em thêm.
Nhân lúc Hiếu đang tắm, An nhanh chóng xì hết mũi ra, lau mắt cho thật khô. Nó hoàn toàn không mong chờ sự lo lắng từ Hiếu, nó cảm thấy như mình là một gánh nặng đối với anh nhiều hơn.
Hiếu xong xuôi hết mọi việc cần làm rồi, giờ mà có thêm một giấc ngủ là ngày hôm nay trọn vẹn. Nhưng trước khi đi ngủ, Hiếu muốn dành thời gian với em nhỏ của mình.
Bước vào phòng An, lần nào Hiếu cũng bị ấn tượng bởi cái mùi thơm ngọt ngào bên trong. An thơm thật đấy.
"Hiếu chưa ngủ hả?"-An
"Chưa."-Hiếu
An thấp thỏm nhìn Hiếu, lo rằng anh sẽ gục mất.
Hiếu tiến lại phía An, khẽ ngồi bên cạnh em.
"Em cảm thấy thế nào rồi?"-Hiếu
"???Anh nói cái gì thế?"-An tỏ vẻ khó hiểu.
"Nói anh nghe xem, điều gì làm em đau?"-Hiếu
"..."-An
Nhìn vẻ trầm tư của An, Hiếu biết mình đã đoán đúng. Anh đã ở bên cạnh em nhỏ đủ lâu để hiểu rõ được tâm trạng của em ngay bây giờ.
"Em...liệu có xứng đáng ở trong GERDNANG?"-An
"Tại sao không?"-Hiếu
"Em chỉ là gánh nặng..."-An
"Ai nói thế?"-Hiếu
"Mọi người..."-An
"Mọi người trong GERDNANG đều thương em, đều coi em là một phần không thể thiếu của mình."-Hiếu
Đã ráng kìm nén rồi, ấy vậy mà khi đối diện với câu hỏi của Hiếu, cảm giác tiêu cực đó lại dấy lên trong lòng An một lần nữa. Nó bùng lên như 1 ngọn lửa, nhưng chẳng thể sưởi ấm trái tim vốn đã vỡ nát. Từng mảnh vụn của kí ức và trái tim tan vào hư không, tự hỏi bao giờ sẽ trở nên ấm áp.
Ngọn lửa đó chẳng mạnh mẽ chút nào. Nó đã không thể sưởi ấm trái tim lạnh băng của An...hay thậm chí là đốt cháy những nhát dao găm thống khổ đang chĩa vào. Nó chỉ khiến những cảm xúc tiêu cực bùng cháy lên mà thôi.
An vỡ òa trong đau đớn. Những lời bình luận ác ý lại hiện hữu trong đầu nó, như chưa từng rời đi. Nói vậy cũng không sai. Những lời tiêu cực, nó vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí An, dày vò An mỗi đêm, chỉ là chính An cố cho rằng nó đã rời đi để an ủi mình mà thôi.
Sao trông em lại như thế này?...
Hiếu không dám nhìn thẳng vào mắt An, sợ rằng bản thân cũng sẽ không kìm được mà rơi nước mắt. Anh nắm chặt lấy bàn tay đang không vững của An, nhỏ giọng an ủi:
"Cứ khóc, nếu điều đó làm em thấy nhẹ lòng hơn."-Hiếu
Nhìn em khóc, cớ sao anh lại thấy yếu lòng?
Hay là, anh yêu em mất rồi?
Hiếu dúi người của An vào lồng ngực mình, để em lắng nghe thứ tình yêu vừa chớm nở trong tim anh.
Không...thứ tình yêu này đã được ấp ủ từ lâu. Chỉ là chính Hiếu gạt nó đi và cho rằng mình chẳng có tình cảm gì với An. Nhưng hôm nay lặng nhìn An khóc, anh mới nhận ra mình đã lỡ yêu em mất rồi.
An khóc đến nghẹt thở, cạn kiệt hết sức lực. Cho đến khi chẳng còn giọt lệ nào nữa. Hiếu với tay ra lấy hộp giấy cho An sửa sang lại khuôn mặt.
An gục sau cơn đau ấy, mệt lả trên vai Hiếu.
Hiếu say đắm ngắm nhìn đứa nhóc đang uể oải trên vai mình. Đẹp đến mơ hồ. Có lẽ, An chính là ánh dương sáng đời Hiếu, là thứ tuyệt diệu nhất mà anh từng được chiêm ngưỡng trong đời.
Họ cứ ngồi như vậy cả đêm, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
An thức dậy, thấy mình vẫn đang dựa vào vai Hiếu, tay trong tay, chẳng có lí do gì để tỉnh giấc. Hiếu mang lại cảm giác an toàn và bình yên cho nó. Lúc đó An thấy mình thật tham lam: nó muốn như này mãi, cùng với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro