
5.
Sáng sớm hôm đó, trời hơi se lạnh, không khí trong lành hơn thường ngày. Thành An vẫn còn ngái ngủ sau khi bị Minh Hiếu lôi dậy từ sớm, bắt nhét máy ảnh vào balo rồi leo lên xe.
"Lại chụp ảnh cho anh à? Hôm nay muốn làm người mẫu với concept gì nữa đây?" Thành An vừa ngáp vừa hỏi, giọng đầy mỉa mai.
"Đi thiện nguyện. Cậu quên lịch trình hả?" Minh Hiếu quay sang nhìn nó.
Thành An không nói nữa, nó chỉ cười khẩy.
Đúng là nghệ sĩ. Đi thiện nguyện cũng chụp ảnh khoa trương cho thế giới biết.
Trần Minh Hiếu không nói không rằng đáp cho nó cái áo thanh niên màu xanh.
"Cầm hộ. Tôi thay."
Thành An chưa kịp hiểu, vừa quay sang thì đã thấy anh ta trong bộ dạng bán khoả thân, thân hình chẳng quá đô con nhưng cơ bắp thì cũng săn chắc.
Nói chung thì cũng đẹp...
Thành An vỗ vào mặt, cái đầu nó lắc lắc thật mạnh.
Đụ má! Mình nghĩ cái đếch gì vậy.
.
Xe dừng lại ở một khu xóm lao động nhỏ bên rìa thành phố. Một nhóm người trẻ tuổi đã đứng chờ sẵn, ai cũng mặc áo xanh giống Minh Hiếu. Họ đang khuân từng thùng hàng xuống từ một chiếc xe tải, bên trong là thực phẩm, quần áo và đồ dùng học tập.
Thành An lúng túng đứng một góc, không biết phải làm gì.
"Còn đứng đấy làm gì? Chụp hình đi." Minh Hiếu đột nhiên quay sang nó. "Cậu là photographer của tôi cơ mà?"
Thành An bĩu môi, cầm máy ảnh lên bấm mấy cái.
Hôm nay, mấy bức ảnh nó chụp có lẽ khác hơn với mọi khi, không phải là Minh Hiếu tạo dáng một cách hào nhoáng, mà là hình ảnh anh ta cúi người bưng từng hộp sữa cho lũ trẻ con, cẩn thận dặn dò các cụ già khi trao túi thuốc, hay lúc anh ta cười tươi khi một đứa bé kéo tay anh ta ríu rít nói chuyện.
Chẳng biết mấy người nổi tiếng chụp ảnh từ thiện có ai không giả tạo như anh ta không. Trước ống kính làm ra vẻ tử tế, hiền lành, sau ống kính là một thằng đàn ông với cái nết thúi.
Quên đó!
Kế hoạch vạch trần.
Hôm nay là thích hợp nhất.
Cả thế giới sẽ biết bộ mặt thật của anh.
Thành An canh giờ nghỉ, rón rén đi tìm Minh Hiếu. Có lẽ anh ta trốn đi đâu mất rồi.
Càng đi nó lại càng nghe thấy tiếng khóc lớn. Thành An tiến lại gần thì thấy có một em nhỏ đang ôm chân ngồi thút thít. Ai nhìn thoáng qua cũng biết đứa nhóc kia bị đau mất rồi.
Thành An định bước đến thì nó nhìn thấy Minh Hiếu chạy vào, tay cầm bông băng thuốc đỏ, quỳ xuống xem vết thương cho cậu bé. Cả quá trình sơ cứu cho em, Minh Hiếu đều rất nhẹ nhàng, miệng còn thổi phù phù để em không thấy đau.
Ủa? Giờ nghỉ mà cũng quay phim chụp ảnh nữa hả?
Thành An ngó nghiêng, hòng tìm một cái ống kính nào đó.
Không có.
Vậy là anh ta không diễn hả?
Có lẽ đến chính nó cũng không nhận ra rằng, trong lòng nó cảm thấy Minh Hiếu không còn là một gã đáng ghét nữa.
"Cậu đang nghĩ gì đấy?" Minh Hiếu đột nhiên tiến đến chỗ Thành An.
"Không có gì." Nó hừ mũi, xấu hổ quay bước đi thật nhanh.
.
Hôm đó, trên đường về, Thành An lật xem lại những bức ảnh trong máy. Những khoảnh khắc ấy, những nụ cười ấy, chúng không phải là thứ mà một kẻ chỉ thích làm màu có thể giả tạo được.
Thành An khẽ mím môi.
"Xem gì đấy? Tôi xem với." Minh Hiếu cầm lấy chiếc máy ảnh trên tay Thành An.
"Ừm... Hôm nay cậu làm tốt lắm."
Minh Hiếu ném cho Thành An gói bánh, mặc kệ nó đang ngơ ngác nhìn.
"Thưởng cho ngày lao động năng suất."
___
Mấy nay Tết nhất ngìu chuyện quá nên hong ra chap mới cho mấy mommm.
Chúc mừng năm mới nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro