
2.
"Ủa... ủa... sao anh biết hay dị?" Thành An lúng túng đến rơi cả máy ảnh.
Và tình tiết có lẽ là ai cũng sẽ biết, Trần Minh Hiếu lẹ tay hơn, nhanh chóng nhặt cái máy ảnh nằm còng queo trên nền đất.
"Tôi có con mắt thứ ba ở sau gáy."
Cha nội này bị thần kinh, Thành An khẳng định là vậy.
"Tịch thu."
Minh Hiếu cười khẩy, tháo thẻ nhớ trong máy giơ lên trước mặt nó, quăng "cần câu cơm" lại phía nó. Tay Minh Hiếu nhanh chóng cất chiếc thẻ vào túi áo, bước lẹ lên xe ra về.
"Ơ này... trả đây!" Thành An dẩu mỏ lên đuổi theo.
.
Đụ má!
Cay, Thành An rất cay.
Theo chân biết bao lâu, hôm sắp gặt được quả chín thì để vuột mất cơ hội. Nhưng không sao, kiên trì là thành công, đằng nào cây kim trong bọc cũng đã lòi ra, nó tự nhủ chỉ cần gắng sức thêm chút nữa, chắc chắn sẽ có bằng chứng, chắn chắn sẽ giàu to.
Đặng Thành An vẫn lén đi theo Minh Hiếu, nhưng mục tiêu lúc này của nó chẳng phải là anh.
Là chiếc thẻ nhớ đắt giá mà anh ta lấy.
Thành An cẩn thận, không vội vàng lấy nó ngay. Ngày nào nó cũng chờ thời cơ thích hợp, và có lẽ hôm nay là ổn nhất. Chính mắt nó đã nhìn thấy Minh Hiếu trùm kín đi ra khỏi toà nhà. Thành An sung sướng lẻn vào căn hộ của anh, cầm đèn soi, lục lọi.
"Tôi không ngờ cậu cả gan vậy luôn đó."
Một giọng nói vang lên từ đằng sau lưng nó.
Chết mẹ!
Má! Đéo lường trước là có người ở nhà.
Đặng Thành An run như cầy sấy, quay lại từ từ. Đầu nó nảy số biết bao nhiêu câu chữ để chống chế hòng thoát tội.
"Xin l..."
"Tìm cái này hả?"
Vãi chưởng. Trần Minh Hiếu đang ở trước mặt nó cầm chiếc thẻ nhớ mà nó đang kiếm, cười rất đáng sợ.
Rõ ràng là nó vừa thấy Minh Hiếu ra khỏi nhà mà. Hay là...
Ma!
Đặng Thành An cảm giác tim nó đập nhanh đến độ nhảy cả ra ngoài. Nó nhắm chặt mắt, chắp tay, nhớ lại mấy câu thần chú khi gặp ma mà nó xem được trên mạng.
"Nam mô A Di Đà Phật."
"Phật độ Bồ Tát độ, quy y Tam bảo hộ"
"Tam môn độ, tam giác độ, tam giới độ, tam thế độ, tam cực độ, tam tạng độ, tam tịnh độ."
Mặt mũi nó tái xanh nhưng vẫn cố gắng đọc hết, không sót một chữ.
Thấy mình vẫn an toàn, nó hí mắt mở ra. Có lẽ là con ma kia biến mất rồi. Hiệu quả thật đấy!
Nhưng, không những chưa đi, "con ma" còn ở trước mặt nó cười khành khạch trông rõ là ghét.
"Cậu chờ tôi báo cảnh sát hả?"
"Con ma" cất tiếng làm Thành An đứng hình.
Nghe kĩ thấy giọng quen ha...
Trần Minh Hiếu thật này.
Anh ta chưa đi! Đụ má, còn đáng sợ hơn cả ma.
"Xin lỗi. Tui đi ngay."
Thành An chạy vội nhưng lại bị Minh Hiếu tóm ngược lại. Anh xoay người nó đối mặt với mình, cúi xuống cho vừa tầm mắt nó.
"Đi dễ vậy sao? Bình tĩnh chút nào."
Kế hoạch của Đặng Thành An hai lần đều bị Trần Minh Hiếu tóm gọn.
Ghét vãi cứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro