
12.
Minh Hiếu thực sự theo đuổi Thành An.
Một cách công khai.
Dù cho anh ta là người nổi tiếng.
Không còn những lời lẽ mập mờ hay mấy trò trêu chọc đầy ẩn ý nữa. Minh Hiếu thể hiện rõ ràng, thẳng thắn, đến mức khiến Thành An vừa bối rối vừa không biết phải đối phó thế nào.
Ban đầu, Thành An nghĩ chắc Minh Hiếu chỉ đùa cho vui thôi. Nhưng không, anh ta hoàn toàn nghiêm túc.
.
[Trần Minh Hiếu]
Ăn sáng chưa? Tôi mua đồ ăn sáng cho em này.
Không ra hả? Tôi đứng ở đây hoài đó nha.
[Đã xem]
Thật sự không ra hả?
Vậy tôi treo ở cửa. Em xuống lấy nhe.
.
"Anh bị làm sao vậy?"
"Không thấy ngầu hả?"
Trần Minh Hiếu ngồi trên chiếc xe mô tô, mặc áo khoác da. Phong cách y chang mấy thằng ăn chơi thường đi sĩ gái.
"Không phải gu." Thành An bình tĩnh đáp, nhẹ nhàng bước lại vào trong nhà, bỏ mặc Minh Hiếu đứng ngơ ngác bên ngoài.
.
[Trần Minh Hiếu]
Tôi bị cảm rồi :((
[Dang Thanh An]
Cảm thấy nhớ tôi??
[Trần Minh Hiếu]
Sao biết hay vậy?
[Dang Thanh An]
Miếng này xài rồi.
[Trần Minh Hiếu]
Vậy tôi bị trĩ rồi T.T
[Dang Thanh An]
??
[Trần Minh Hiếu]
Trĩ yêu mình em <3
[Dang Thanh An]
Thằng điên
...
[hieuthuhai đã đăng một tin mới.]
Dòng thông báo khiến Thành An tò mò ấn vào xem.
Bức ảnh chụp một góc nghiêng của ai đó với mái tóc hơi rối, chiếc áo hoodie rộng thùng thình, và bàn tay đang cầm máy ảnh. Không nhìn rõ mặt, nhưng Thành An thừa biết đó chính là mình.
Mắt nó suýt rơi cả ra.
Đụ má, anh ta chụp khi nào đây?
Nhưng điều quan trọng cũng không hẳn nằm ở bức ảnh. Thành An nhìn thấy dòng chữ nhỏ nằm ở góc phải phía dưới.
"Đáng yêu"
Nó vội vàng nhắn tin cho Minh Hiếu.
[Dang Thanh An]
Anh bị điên hả?
[Trần Minh Hiếu]
Sao?
Em thích không?
[Dang Thanh An]
Xoá đi
Lùm xùm không hay đâu
[Trần Minh Hiếu]
Lúc trước em còn là người muốn tôi dính lùm xùm còn gì
Giờ lo cho tôi hả
[Dang Thanh An]
...
Anh thật sự không biết cách tán
Có tán gái bao giờ chưa?
[Trần Minh Hiếu]
Kì cục lắm hả?
Vậy em chỉ tôi đi
[Dang Thanh An]
Bé nhìn anh đây mà học tập nha
.
Đụ má, tự dưng lại thách thức anh ta, khác nào tự lấy hố chôn mình không cơ chứ.
Nhưng là nam nhi, nói được phải làm được, nếu không thì quá mất mặt.
Vậy là hôm sau, hai người hẹn nhau trong quán cà phê quen thuộc.
Thành An tự mình gọi nước cho cả hai.
"Này uống đi. Cà phê đen của anh."
"Em nhớ hả?"
Thành An gật đầu, nở nụ cười nhẹ, nhưng thực ra nó đang đắc chí vô cùng.
Như này mới gọi là tán chứ. Đến tôi còn có thể tự đổ tôi cơ mà. Ai mà giỏi vậy ta?
"Tay anh hơi khô này." nó nhìn tay anh rồi lẩm bẩm, lấy từ túi ra một tuýp kem dưỡng nhỏ, cẩn thận bóp một ít ra tay Minh Hiếu.
Hành động của Thành An quá tự nhiên, đến mức Minh Hiếu cũng phải sững lại.
"Làm gì vậy?" Anh ta hỏi, giọng có chút khàn đi.
"Tán tỉnh mẫu cho anh xem đó." Thành An đáp tỉnh bơ, nhẹ nhàng xoa kem lên tay Minh Hiếu, động tác vừa chậm rãi vừa dịu dàng.
Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào Thành An, ánh mắt có chút thay đổi.
"Này," giọng anh thấp xuống, "em làm tốt quá đấy."
Thành An ngẩng lên, nhếch môi. "Tất nhiên."
Nhưng chưa kịp tự đắc lâu, nó chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nó có thể cảm nhận được hơi thở của Minh Hiếu.
Và Minh Hiếu, thay vì rút tay lại, lại đột ngột siết nhẹ lấy tay nó.
Thành An khựng lại, nhưng Minh Hiếu không để nó rút tay về.
"Vậy em có biết không?" Giọng Minh Hiếu trầm hơn hẳn.
Thành An nuốt khan. "Biết gì?"
"Bây giờ tôi càng thích em hơn rồi."
Tim Thành An đập mạnh một nhịp.
Chết tiệt.
Nó lại tự đào hố chôn mình rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro