Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

cả ba người ập vào phòng ngủ của minh hiếu. bảo khang, phúc hậu lao vào trước, hiếu đinh chạy theo sau. vừa giật được cái chăn ra thì bảo khang sượng cứng người mất 5 giây.

-" đm... mày hả an ?"

...

-" nói gì coi thằng chó !"

tất cả nhìn thành an ngồi khoanh tay như bị phạt được một lúc thì cuối cùng bảo khang cũng chịu hết nổi mà lên tiếng trước. nó từ từ ngước mặt lên nhìn gã rồi quay sang nhìn minh hiếu với đôi mắt long lanh.

ừ thì minh hiếu sao mà thắng nổi cái ánh mắt đó của thành an. lúc trước thì vậy, giờ thì cũng y chang lúc trước.

-" con chó con này không biết nói cái quần gì đâu, có gì hỏi tao nè !"

-" tao muốn hỏi một năm qua nó ở đâu, sống với ai, sống như thế nào, tại sao đi mà đéo nói tiếng nào với anh em, về hồi nào, giờ đang sống ở đâu, sống với ai và tại sao về cũng đéo nói tiếng nào với anh em nốt. mày giỏi mày trả lời hộ nó đi !"

-"..."

nếu khi nãy bảo khang lúc nhận ra thành an sượng cứng người mất 5 giây thì với loạt câu hỏi của bảo khang làm cho minh hiếu sượng cứng người đến tận 5 phút.

-" cũng đếch biết chứ gì !"

-"  ờ thì..."

-" nín họng liền, để tao hỏi thằng an !"

không ngờ minh hiếu khóa miệng lại thật. phúc hậu với hiếu đinh ngồi như xem phim chiếu rạp thiếu mỗi bắp rang bơ, thấy biểu hiện hèn hiếm gặp của hiếu trần thì cả hai nhìn nhau rồi tự bịt miệng lại nhịn cười.

-" mày gặp hiếu hồi nào vậy ? sao không qua gặp bọn tao ? biết tụi tao vừa nhớ vừa lo cho mày lắm không hả ?"

-" đm sao nãy mày hỏi ta-"

-" tao chưa tính sổ chuyện mày gặp nó mà không nói với tụi tao đâu hiếu!"

hiếu trần vừa lên tiếng mấy câu định so bì thái độ của bảo khang đối với anh và đối với thành an thì liền bị gã lườm cho một cái bỗng im bặt rồi gãi gãi đầu xoay người sang hướng khác luôn.

-" t-tao gặp hiếu hồi đầu tháng, lúc mà phim chị ngân mới ra mắt..."

hiếu đinh cùng phúc hậu đang cười nhưng nghe câu nói của thành an thì liền đanh mắt lại khó chịu, chẳng hẹn nhau mà mỗi đứa một chân đạp một phát làm cho hiếu trần rớt khỏi sofa. còn bảo khang mặt lạnh vẫn hoàn mặt lạnh, chăm chú để nghe thằng em mình nói, thấy nó im lặng không nói gì thì gã hất cằm ra hiệu nó nói tiếp.

-" ...hoiii ~ muốn biết cái gì về tao soạn văn bản up lên drive cho coi ~"

-" mày không có gì muốn nói với tụi tao thật à ?"

-"..."

-"...tao xin lỗi..."

‐"..."

-" tao rời đi chủ yếu là không muốn ảnh hưởng đến bọn mày, không muốn phá hết những cái mà bọn mày dùng tất cả tâm huyết để gây dựng nên...

một phần tao cũng muốn ổn định bản thân tao lại. tao thấy tao bốc đồng, không thích hợp với cái ngành này nữa, tao muốn nghỉ ngơi...

lúc về tao cũng có nghĩ đến việc sẽ gặp tụi mày để giải thích... nhưng tao còn hèn lắm. tao nghĩ là tao cần phải có thêm thời gian..."

-"..."

-" sẵn tiện ở đây thì tao nói luôn, cũng nhẹ nhõm trong lòng hơn rồi... ê mà tao không có bỏ tụi mày nha ! mấy cái tụi bây làm tao biết hết á... họp báo các kiểu tao đều nhờ thằng lân tặng hoa đầy đủ không sót đứa nào đâu..."

-"..."

-"...nói tóm lại là tao.. xin lỗi..."

-" mày đừng nói xin lỗi nữa được không an ? mày chẳng có lỗi gì với tụi tao hết á an !"

-"..."

-" má mấy thằng chó... hic.. đừng có làm nhau khóc coi... đàn ông con trai khóc kì lắm..."

-" có mình mày khóc luôn á hậu !"

-" đâu... đội trưởng trần cũng rưng rưng kìa !"

phúc hậu vừa nói xong thì cả ba cặp mắt đổ dồn vào minh hiếu, mắt thì rưng rưng muốn khóc nhưng vẫn còn ngồi dưới sàn chưa đứng dậy. bảo khang thấy anh như vậy càng bực vụ anh gặp thành an mà không nói với anh em, liền góp thêm một đạp vào người đội trưởng trần.

-" thằng chó, bày đặt nói chuyện mập mà mập mờ... làm tao phải xách thân qua đây đánh ghen dùm thằng an !"

-" đâu... tao đá hiếu rồi !"

-

poi
hãy cùng đón chờ siêu phẩm (ờm thì cũng không chắc có phải siêu phẩm hay không) hơn 4000 chữ vào một ngày không xa nhé (cụ thể là chủ nhật hoặc thứ hai gì đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro