Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝜗𝜚 mộng yu (2)

warning: cắt đoạn nhiều, ai không thích thì các bạn có thể click back chờ oneshot mới.

~~~

" an.. dậy đi em "
___

giọng nói của minh hiếu nhẹ nhàng, như thể gọi thành an chẳng phải để dậy.

anh khẽ bẹo nhẹ má, vỗ lưng để gọi. nhưng dường như có vẻ say ngủ quá mà em lại dụi người vào lòng anh thêm. em say đắm vào mùi sữa tắm thơm phức của anh mà chẳng biết có người đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ.

đáng yêu chết mất thôi.

thề, người khiến minh hiếu có suy nghĩ như vậy chỉ có thành an.

" ê hiếu ơi-- hai bây làm gì ở phòng thu đấy? "

" ê hông có nghĩ bậy nha cha nội? bọn tao chỉ ngủ thôi à "

" ngủ nào mà đứa ngồi trên ghế làm nhạc, đứa còn lại ngồi trên đùi vậy ba? "

" trời ơi thắc mắc gì thắc mắc hoài, câm đi "

minh hiếu chẳng muốn nghe thêm những lời đàm tiếu qua loa linh tinh của hiếu đinh nữa đâu. vả lại, còn nói thêm nữa thì thành an tỉnh luôn rồi sao? ngắm chưa được mười giây nữa mà cha nội đứng ở cửa kia nói to ơi là to, ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé nhà anh.

" ờ rồi rồi, tao sai được chưa? tao sai, lỗi mày. mày xin lỗi tao đi "

" ủa rồi ai mới là người cần được xin lỗi vậy trời? "

" thôi giỡn, tao xin lỗi. demo bài mới nè "

hiếu đinh đưa trả anh cuốn sổ viết nhạc và đưa usb chứa các beat demo của mình rồi cũng cuốn gói đi luôn cho đôi tình nhân kia ngủ tiếp. hoặc là không.

" ưm.. ủa? "

hiếu đinh chỉ vừa đóng cửa thì thành an cũng đã tỉnh giấc. em cứ ngỡ bản thân đang ở nhà thiệc gòi đó, tại ở nhà có nguyên con gấu ôm ngủ to lắm mà ôm ấm nữa. mà ai dè mở mắt ra thấy mình nằm gọn ơ trong người hiếu. ẻm biết nhưng mà tại ngủ ngon quá ẻm quên là mình đang ngủ trong lòng anh thôi.

" à ha.. em xin lỗi, hiếu gọi em đến đây chi á? "

" à.. an được nhận rồi nhe, nhưng mà cần luyện giọng nữa nên anh mới gọi qua "

minh hiếu quên luôn mình gọi em đến đây làm gì, ngủ cho lắm xong giờ mới nhớ. đồ tồi!!
___

" đoạn này em trầm xuống tí "
___

" nuốt chữ mất rồi, em thử lại đi "
___

" ổn đó, tiếp đi an "
___

" ấu âu, lệch tone rồi. thử lại đi bé-- à nhầm, ann "
___

" xong rồi, về anh gửi lại cho em nghe thử nhé "

cuối cùng cũng xong, thành an thở phào.

" phù, em cảm ơn anh hiếu nhé. giờ em xin phép em dìa "

" thôi em ở lại đi, ăn chung với bọn anh được không? "

" hửm? có hơi phiền hong dạ? tại em chưa vô tổ đội mà "

" kệ bố tụi nó, anh bảo kê "

dõng dạc tuyên bố hay đấy, thành an respect minh hiếu!
___

bước đến quán sinh tố, cả tổ đội òa lên. cậu bạn này mọi lần đi đến trước điểm hẹn lắm mà, giờ đi muộn chỉ để năn nỉ em bé tròn ủm bên cạnh đi cùng.

không khí đột nhiên đậm mùi ngượng ngùng đến lạ, thành an hứng trọn ba cặp mắt nhìn về mình mà bất giác đỏ mặt như trái cà chua. ỏn ẻn như gái mới lớn ý..

" è hèm, đưa bé nó tới đây làm gì? "

" tao rủ, không được à? "

" không báo thì bố thắng nào chả hỏi, giỡn mặt tao "

" ừ tao giỡn mặt mày mà "

" eo ôi căng như dây đàn, để quàng tử threads đi order nhé. bây ngồi xuống dùm cái đi "

hiếu đinh thấy tình hình không ổn giữa bảo khang và đội trưởng trần nên đành nghĩ kế cắt ngang cuộc trò chuyện. coi bộ nay ảnh biết giảng hòa một hôm như một con người bình thường rồi.

" ứ ừ ứ ừ, tóm lại là như nào? "

thôi bảo khang đếch giỡn nữa, hồi hết vui lại thành var nhau (mà var thì kiểu gì khang chả thua tại hiếu trần quyền to nhắm, khang sợ). nên thôi, bảo khang hỏi anh lại một câu tử tế vậy.

" tao rủ đi, ẻm luyện thanh nhiều rồi. ẻm mệt "

" àaa " - cả đám đồng thanh, kể cả hiếu đinh vừa đi order về chưa kịp ngồi nóng ghế.

" chắc zậy hong, hay cái cớ đây? " - phúc hậu.

" khụ.. khụ.. thiệc mà "

" riel ỏ phake? " - hiếu đinh.

" ô! rielll "

" chắc chắn một trăm phần trăm? " - bảo khang.

" tổ đội chứ không phải cha. mà coi tụi nó càm ràm mình hoài, an nhỉ? "

" ờm.. "

" mày khoải đi em, tính bênh đúng hong? cứ bên phe tụi anh, tụi anh đông " - hiếu đinh.

bụp..

hiếu trần gõ vào đầu hiếu đinh một cái thật kêu rồi sau đó lườm nguýt nhẹ nó. dám kéo bé cưng anh về phe mấy chú hả? hơi non!

" sinh tố kìa, ăn uống lẹ dùm đi "
___

" hì.. cảm ơn hiếu nha, em vô nhà đây "

minh hiếu nhất quyết chở thành an về đến tận nhà (cụ thể là vì muốn biết địa chỉ để qua cho dễ). vậy nên được sự chấp thuận của thành an, trông anh ta có vẻ như một chú cún cười tít mắt rồi đung đưa cái đuôi vô hình của mình. đáng yêu nhỉ..

" khoann, an có quên gì hong? "

" quên gì là quên gì chứ? "

anh đó, anh mới là người quên chứ ai quên? quên là đang ở thực tại và cũng tự dưng thành thói mà chìa má ra trước mặt em đòi bobo má còn gì? còn phải nói nữa hảa.

lại quên rồi đó hả, thôi zậy. nào nhớ thì anh quê một cục cho chừa!

chụt.

" rồi nhe, bíe dô nhà thiệc đó "

" bái baii "

ở một phía nào đó..

" rồi bọn mình tàng hình thiệc hả bây? " - hiếu đinh.

" ủa nó quen thiệc rồi hả? sao anh em nó không biết gì hết zậy? " - phúc hậu.

" haiz, biết zậy về mẹ trước cho nhanh rồi. ai có ngờ thằng hiếu trần nó kéo cả đám đi làm bóng đèn " - bảo khang.

trên đường về nhà dở, minh hiếu đã nhìn nhận được ra vấn đề.

vãi, mày đã làm gì vậy chứ minh hiếu? sao nhớ chuyện cũ mà không đúng lúc vậy chứ?

mà cũng công nhận, nhìn thành an ngay trước mặt làm sao anh có thể không nhịn được.

có mười minh hiếu cũng không ăn thua với độ đáng yêu của một thành an.

tự mình chơi mình một vố, rồi cũng tự mình ngẫm nghĩ rồi tủm tỉm cười vì nó.

trông em đang yêu như thế, anh thực sự chỉ muốn cắn bé nó một cái.

ôi, biết bao giờ anh mới kéo được an về với mình thật sự đây?

nhìn thấy bọn trong tổ đội bắt đầu cưng chiều thành an, mình hiếu cảm thấy địa vị trong lòng ẻm của bản thân bị lung lay.

không được, chắc chắn phải đánh nhanh thắng nhanh.
___

vài tuần sau đó, giọng của em cũng đã cải thiện đáng kể. nhờ một tay đội trưởng trần hết. dần dần cũng được mọi người trong tổ đội chấp nhận, trở thành em út cưng của cả nhóm. thành an cảm thấy bản thân bé nhỏ hơn hẳn.

minh hiếu thấy vậy cũng bắt đầu lên kế hoạch tỏ tình.

nhưng hình như lại chẳng dùng đến?

cả đám lén nhau đi nhậu mà giấu thành an. quyết định mạo hiểm. that's it.

đến khi say (nhưng thật ra chỉ có double hiếu say, khang và hậu còn tỉnh chán). hai người tỉnh chở hai người say tít đang nhắm mắt, nắm áo nhau mà rap tào lao gì đó.. đúng là đáng sợ.

" hậu, đừng chở tao về nhà, chở qua chung cư bé an đi "

" ghê gớm nhờ? giờ này mà còn qua nhà bé an làm gì? "

" kệ bố tao, chở qua đi "

phúc hậu chịu thua, đang say không biết trời trăng gì rồi mà vẫn còn lí trí sang nhà em bé cơ.

" lên được không vậy cha? tính ở lại không? không thì tao chờ ở đây "

" cứ về đi, tao ngủ ngoài cửa căn hộ của bé nó cũng được "

" điên, cảm lạnh đó cha "

" kệ tao đi "

từ bao giờ đội trưởng trần lại ngang bướng, cố chấp như này vậy chứ?

leo thang máy đến được tầng của nhà thành an, định phục kích bất ngờ vậy mà hai người lại gặp nhau ngay cửa thang máy.

kế hoạch đột nhiên nảy ra trong đầu minh hiếu liền bị phúc hậu nắm thóp mà gọi cho em. vậy là thành an mặc tạm bợ cái áo hoodie anh tặng cho, định xuống đón anh.

minh hiếu thấy vậy liền ngã nhào vào lòng em, to xác mà vậy thì có ngày hai đứa tiếp đất.

" yah, làm gì ở đây zậy hiếu? "

(giả bộ hỏi hỏi..)

" anh tỏ tình em á.. "

" gì vậy cha, sao không chờ tỉnh ý? "

" không thích, muốn bây giờ cơ "

" hừm.. vậy nói xem nào "

" anh thích em lắm an ơii. thiệc sự, anh thích em từ hồi em ở trong giấc mơ của anh đến giờ rồi. em đến với anh như một vị tinh tú cứu rỗi cuộc sống nhạt nhẽo của anh, tối ngày chỉ làm nhạc hoặc không thì là mấy thằng kia không à. từ ngày gặp em, anh thấy bản thân yêu em nhiều hơn nữa cơ. vậy nên em đồng ý làm người yêu anh nhée "

" em.. "

end.

solie:

không ngờ tới đúng k =))) để z thôi nha 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro