𝜗𝜚 mộng yu
- lấy cảm hứng từ các tình tiết trong mv 'mộng yu' của amee.
ft. gerdnang, quang hùng masterd
summary: tình yêu trong giấc mơ.
___
dạo này minh hiếu thường hay mơ về một người. tần suất gặp người ấy nhiều đến mức anh nhớ như in trong đầu.
em có mái tóc ngắn, hơi lùn, gương mặt xinh iu cùng với đôi má chòn ủm. anh đặt tên em là negav.
ngày nào mỗi đêm anh cũng sẽ gặp em. cùng nhau đi chơi trong mơ, sống chung một nhà trong mơ, yêu nhau trong mơ. dường như lúc nào anh cũng tơ tưởng về em cả ngày.
'
đêm đêm anh thường hay mơ
giấc mơ rất thật nên anh vẫn nhớ
nhớ ánh mắt, thêm đôi môi
và nụ cười
nhớ cái cách
anh nâng niu và chiều chuộng em
bảo khang nhìn mà khó chịu, lúc nào cũng cười tủm tỉm mà không có chuyện gì đáng cười như điên ấy? hỏi thì chẳng trả lời, đánh vô đầu anh một cái cũng không thèm đánh lại.
chả hiểu minh hiếu bơ anh em gọi tới gọi lui kiểu gì mà bảo khang đồn anh trốn trại. lời nói đồn thổi tưởng chừng hư vô không ai tin thế nhưng anh đã đánh giá hội bạn quá cao. chẳng hiểu sao tụi nó nghĩ đó là thật? đúng là sức hút của hóng chuyện.
" ê đồn mẹ gì mà bậy vậy thằng chó? "
" giờ mới mở mồm hả? bữa giờ tưởng câm rồi "
" kệ bà tao, tao không có trốn trại à nha. đồn nữa tao đấm á, láo nháo tao cho ăn cháo "
kệ tổ đội tiếp tục 'nấu xói' ngay sau lưng anh đang làm nhạc, hiếu vẫn ngẩn ngơ nghĩ đến negav và một vài tương lai của mình và em.
dù là vậy đó, thế nhưng anh lại chẳng biết về tung tích của em, cũng không biết em có thật không, hay chỉ là nhân vật tưởng tượng trong mơ. tuy vậy, minh hiếu vẫn không thể quên được em. nếu gặp được em ngoài đời thì tốt biết mấy? nhưng sự thật thì không bao giờ dễ dàng, vì làm gì có ai mà gặp được người trong giấc mơ của mình dễ vậy? huống chi còn chưa gặp nhau lần nào thì lại càng khó hơn.
'
nếu em không là mây trời,
nếu như em chẳng xa vời,
nếu như em có thật trên đời,
thì cớ sao em vẫn còn chưa tới?
you
đêm đêm mơ mộng
you
mộng yu về you đó
___
phía bên 'tiệm may gối giấc (mộng) mơ'
chiếc quầy xinh xinh màu hồng nhạt trong một cửa hàng không xác định. vì khi người thường dần nhắm mắt thiếp đi, cửa hàng này mới được mở. không ai biết cửa hàng này đến từ đâu mà chỉ biết khi bản thân ngủ sẽ dẫn đến tiệm này rồi được phát chiếc gối chìm vào giấc mơ họ mong muốn. nhiệm vụ thường ngày của những nhân viên trong tiệm là phát gối kèm theo giấc mơ họ mong muốn, không được phép vào giấc mơ của họ.
thế nhưng thành an đã làm điều ngược lại, từ ngày em gặp minh hiếu đã biết cuộc đời mình sắp nở hoa. vậy là cứ thế phá luật mà đi vào giấc mơ của anh. em tạo nên một câu chuyện tình yêu nhỏ giữa hai người, dần dần tưởng chừng như nó là sự thật vậy.
" an về rồi đấy à bé? bao giờ an mới dừng việc này lại đây, quản lí mà biết thì không xong đâu "
quang hùng lên tiếng nhắc nhở em, đây đã là lần thứ mười em trốn vào giấc mơ của cái tên trần minh hiếu kia. hơn một tuần em đi, hùng phải vào trông quầy hộ để tránh quản lí phát hiện. đúng là hùng quá chiều em đến nỗi bao che cho việc làm này. nhưng giờ để bảo toàn cho em, hùng vẫn phải nhắc nhở nên dừng lại.
" nhưng mà bé không dừng được anh ơi, anh ấy chuẩn gu bé lắmmm.. bé không thoát ra được í "
" haizz, hết nói nổi "
thôi vậy, quang hùng sẽ bao che cho em thêm vài lần nữa. còn dừng lúc nào thì phải phụ thuộc vào em rồi.
quang hùng chưa từng nói cho em biết sự thật rằng, thành an cũng là con người như hiếu thôi, kể cả hùng cũng vậy. nhưng vì từ ngày em được sinh ra, bố mẹ em đã 'giao dịch' với trời nên em mới ở đây đến tận hôm nay. em vẫn có thể xuống trần gian như thường, chẳng qua là khi nào em muốn và được biết sự thật này thôi. sớm hay muộn, quang hùng sẽ nói cho em biết và xin cho em quay lại trần gian, nơi có tính yêu nhỏ của em.
___
bỗng một ngày anh đang làm nhạc cùng tổ đội gerdnang thì tài khoản instagram của nhóm ting ting một vài lần khiến anh để ý đến. mở ra thì thấy một tài khoản tên 'ilovemystagename' nhắn tới, nội dung là muốn xin vào tổ đội do bài đăng tuyển thành viên.
anh chỉ hơi tò mò nên stalk tài khoản này một chút. hứa là chỉ hơi thôi đấy, "không hơn không kém".
ô, ai đây ai đây nhỉ? người trong mộng của anh đến rồi, negav tới với anh thật rồi! nhất định, nhất định phải thêm em vào. cơ hội ngàn năm có một sao bỏ lỡ được đây?
ilovemystagename
hú le
bên mình còn slot tvien hong ạ?
cho bé ứng với
gerdnang
[ chào bé đặng thành an ]
*đã chỉnh sửa
chào bạn đặng thành an
bên mình còn slot ạ
nếu bạn không bận vào ngày mai thì có thể
đến studio của chúng mình thử giọng nha
sau đó bạn có thể về nhà chờ mail đến nhé
ilovemystagename
dạ mai em không bận
cho em xin địa chỉ của stu bên mình
được ko ạ?
gerdnang
số 01 đường xx, phố yy nhé
ilovemystagename
dạ okee
~~~
tài khoản 'gerdnang' do minh hiếu quản acc, anh rep tin nhắn với nụ cười tủm tỉm về negav thật sự. ôi trời ơi, em chính là thiên thần hạ giới phước ba đời nhà anh mới gặp được. ăn nói lễ phép mà còn dễ thương, minh hiếu chắc chắn sẽ rước bé này về nhà mình.
cảm giác này như một giấc mơ mỗi đêm của anh vậy, chân thật về tình cảm đôi lứa.
còn thành an đương nhiên đã được cho phép xuống trần gian, đều là do một tay quang hùng giúp đỡ cùng với sự năn nỉ của em. sau này chắc chắn an cũng sẽ lên đó xin cho anh hùng về cùng em.
thành an che giấu thân phận của mình mà tiếp cận minh hiếu. bản thân làm công việc quá đỗi kì lạ đối với trần gian, nhiều người biết chắc hẳn sẽ bị phán xét và nhận lời không hay. càng không được để anh biết, vì nếu vậy việc giải quyết sẽ không dễ dàng. nhưng em nào biết rằng dù em có như nào thì anh vẫn yêu em mà. tình yêu che phủ tâm trí lẫn trái tim nó là vậy.
tình yêu của minh hiếu luôn dành cho thành an, nhất định chỉ có một mình thành an thôi.
___
thành an đến studio vào lúc hai giờ ba mươi phút chiều, cũng là lúc em mới tỉnh dậy vài phút trước.
em gọi vào số điện thoại mà tài khoản 'gerdnang' đưa cho, số di động của trần minh hiếu.
" anh ơi em tới cửa studio mình rồi á mà không thấy mở cửa anh ơi "
" à thành an hả? chờ anh xíu rồi anh xuống nha "
đúng năm phút sau cuộc gọi, anh với mái tóc hơi rối của mình xuống đón em. giờ này em mới dậy được một lúc thì người ta đang ngủ trưa nên không tiếp khách. em không biết nên vẫn đến, tưởng ai chứ 'người yêu tương lai' của anh thì anh sẽ xuống. còn không thì chắc bị chửi xa xả rồi.
" oh em xin lỗi, có vẻ em làm phiền giờ nghỉ trưa của anh rồi nhỉ? "
" à không sao, em vào đi "
em bước lên tầng một cách tự tin như đã thuộc địa hình studio của anh. không quá đỗi lạ, bởi nó cũng là một nơi trong số những giấc mơ mà em và hiếu từng đắm chìm trong đó.
dù nói là studio nhưng nó chẳng khác gì nhà chung của tổ đội gerdnang cả. vì nó đầy đủ tiện nghi để có thể ở.
" sao em biết phòng studio ở trển? "
" ... à e-em nghĩ vậy thôi "
trước sự hoài nghi của người đối diện, em chỉ trả lời qua loa. dù vẫn không khỏi thắc mắc nhưng anh không muốn tra khảo, nhường em bé.
lại vậy rồi, thành an suýt nữa để lộ thân phận của mình.
___
" giọng của bé nó không hợp nhóm lắm mày ơi, có thể không nhận được không? "
bảo khang nói với minh hiếu. hầu hết giọng của tổ đội hơi trầm một chút, em lại có giọng hơi cao, gần giống với giọng của con gái vậy.
" cứ nhận đi, tao sẽ luyện lại cho bé nó chút.. "
trong giấc mơ của hiếu,
cũng là trường hợp như vậy, em đến xin vào tổ đội mà không được mọi người đồng ý.
cũng là chính anh luyện giọng cho em.
cũng là chuyện tình bắt đầu từ đó..
như kiểu dejavu vậy đó, nó lặp lại một cách tương tự và hoàn hảo. nhưng khác ở chỗ em tự biết đường lên phòng stu và sải bước tự tin như chủ căn nhà. khác hẳn em rụt rè đi theo sau anh trong giấc mơ.
chắc chỉ là trùng hợp em biết thôi, chứ không phải quen từ lâu đâu nhỉ?
anh mặc kệ những suy nghĩ bủa vây lấy tâm trí mình, giờ đây chỉ cho qua thôi. vì đơn giản đó là em.
chỉ có đúng một người có thể lấn át tâm trí bối rối của trần minh hiếu bây giờ, đặng thành an.
anh nghe lại bản thu âm thử của em. giọng hát bay bổng dễ thương, có chút tạo ra thương hiệu giọng hát riêng cho mình. anh say vào biển tình của em đổ ra, ngọt ngào như chất giọng của em. rất tuyệt. anh dường như đã đắm chìm vào nó lúc nào không hay, đến nỗi anh em gọi ra ăn cơm cũng chả thèm nghe. ngẩn ngẩn ngơ ngơ như hồi còn chưa gặp em.
lần này hiếu đinh bị anh em đá đít vào phòng thu âm của hiếu trần để gọi anh. nhưng gọi mãi chẳng nghe, mà căn bản dạo này cũng như thế thôi.
*bốp
hiếu đinh khó chịu mà gõ vào đầu hiếu trần.
" bà nội cha thằng điên, có chịu xuống ăn không thì bảo? nghe bài thu của bé nó hoài, mày thích nó rồi đúng không? "
" đánh đau vãi chó, kệ tao coi? tí tao xuống mang đồ lên là được chứ gì? "
anh suýt xoa cái đầu của mình, hình như nó hơi u một cục lên rồi. hỏng hết cả đầu của đội trưởng trần.
" được con mẹ mày, xuống ngay cho bố "
hiếu đinh đến phát cáu, thằng bạn cùng tên khác họ không ngờ đến hôm nay lại lì như thế. chả hiểu ai dựa mà cứ ngẩn nga ngẩn ngơ như một thằng đần.
" ê tao hỏi thật mày đấy hiếu, mày thích bé nó đúng không? "
câu hỏi phát ra từ miệng bảo khang khi anh bị lôi xuống tầng để ăn.
" ờm... "
" mày khỏi, tao biết rồi "
hậu lâm chắc chắn đã đoán được, dễ gì qua mắt. che giấu cũng như không thôi, hậu quá hiểu tính cách của bạn mình.
" thích thì nói đi cha, mắc quần gì giấu chi mắc mệt à. thích thì nói để tao chỉ cách tán " - hiếu đinh
" mày bớt đi hiếu đinh bến tre, bữa thất tình thấy mẹ mà còn bày đặt chỉ người tán " - bảo khang
" ê bớt đụng chạm, đỡ hơn mày ngày nào cũng 'quin chu, quin chu của em' à nha " - hiếu đinh
anh nãy giờ chẳng nói gì mà chỉ chú tâm ăn thôi, chắc muốn ăn lẹ để lên suy ngẫm về bé yêu tiếp. nghĩ sao để anh ngồi đây nghe bọn bạn 'xò chám' cãi cọ chỉ vì chuyện tình chả liên quan gì nhau? anh muốn đi lên phòng lại cơ mà.
___
" an ơi em đến stu giờ được không? "
" dạ được mà chi á anh quơi "
" em được duyệt rồi, nhưng mà chỉ cần luyện lại giọng xíu thôi là akelo luôn. nên em đến nhé? "
" à vâng em tới liền "
thành an còn đang ngái ngủ liền bật dậy dù mắt vẫn sưng húp, mới bảy giờ sáng thôi mà trời. bé còn muốn ngủ đến mười hai giờ trưa nữa huhu.
bước đến cổng, em rút chìa khóa của studio trong chiếc túi xách nhỏ mang theo. minh hiếu cuối ngày "đầu" gặp đã đưa cho em một chiếc chìa khóa đã được đánh từ trước. vậy nên cứ thế, em mở cổng rồi bước vào.
" hiếu ơi em tới rồi-- hửm? "
chạy lên tầng - nơi căn phòng hơi hé nhỏ, có một anh lớn nằm dài ra bàn sáng tác mà ngủ. chắc lại làm việc quá sức rồi đấy, vừa gọi em gần một tiếng trước mà giờ đã ngủ ngon ơ.
" hiếu, dậy thôi nào em tới rồi đây nè "
" hiếuuu "
" ưm.. hửm? "
khuôn mặt ngái ngủ, đôi mắt còn chưa mở hẳn và chiếc tai nghe đeo ở cổ. thế nhưng vẫn nhận biết được người bên cạnh là thành an đấy nhé. trong vô thức, minh hiếu kéo em ngồi vào lòng mình rồi tựa đầu vào vai. chắc hẳn vẫn chưa nhận thức được thực tại và giấc mơ những ngày trước.
thành an cũng chẳng đẩy ra, thấy anh ngủ ngon nên chẳng dám gọi. một tay choàng qua sau lưng người nọ mà vỗ vỗ, tay còn lại bẹo nhẹ má anh.
haizz, ngủ say như này rồi thì gọi tui qua đây chi zậy đồ híu gia trưởng
suy nghĩ là vậy, chứ em chẳng dám nói ra đâu.
___
minh hiếu dần tỉnh giấc, lúc mười giờ trưa.
" .. what the fuck? "
anh hoảng loạn, sao thành an lại ngồi vào lòng anh mà ngủ thế này?
cơ mà nhìn kĩ lại.. cũng xinh đấy chứ nhỉ?
hai cái má bánh bao, đôi môi chu lên như giận dỗi ai đó và làn da trắng mềm. đáng yêu chết đi được.
" an.. dậy đi em "
tbc.
solie:
chưa chắc có phần 2 vì bị đói plot, cmt của mng cũng là động lực cho tui nên mong mng cmt nhìu hơn nhé 🥹💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro