Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

atus -> imy2

anh tút

đang ở đâu?

ranh con

dạ?

ở đây nhiều người lắm
em cũng không biết mình đang ở đâu luôn

anh bảo mày đừng đi linh tinh
rồi cơ mà?

em đi vệ sinh mà
có ngờ là lạc đường đâu chứ

anh đừng mắng em T_T

ơ hay

anh m đã nói nặng câu nào
với m đâu?

anh đang lo cho m đấy nhóc ạ

đi wc mà cũng k báo anh một tiếng gì cả

ở đây không an toàn như ở nhà đâu

m mà có mệnh hệ gì

phủi phủi phủi

miệng anh xui quá
em nào có mệnh hệ gì chớ

anh cứ như mẹ em ấy
luyên thuyên mãi

như v m mới chịu nghe

bảo rồi, share định vị qua
đứng im một chỗ đấy nghe chưa

imy2 đã chia sẻ một vị trí

dạ.

mà anh tút ơi
máy em cứ thông báo liên tục ấy

em coi thấy toàn người lạ thôi í

em bị phốt hả anh?

em nghe nói bị nhiều người fl
cùng một lúc là bị phốt

linh tinh gì đấy

tắt thông báo đi là được
đừng quan tâm

chờ anh qua

dạ
*💙*

đặng thành an đọc xong thông báo thả cảm xúc của anh tú xong, nghe lời anh tắt thông báo nhảy ầm ầm nãy giờ rồi tắt luôn điện thoại. nó cũng chả hiểu gì, tự nhiên đương không lại một đống người nhảy vào acc nó spam theo dõi, hỏi có lạ không chứ. thành an ít tiếp xúc với mạng xã hội nên mấy thông báo này nó chỉ thấy tổ phiền mà thôi.

nó đứng một góc nơi có vẻ vắng nhất ngước lên nhìn mọi thứ xung quanh, hôm nay là ngày đầu tiên mà nó bước chân ra khỏi nhà. không đùa đâu chính xác là ngày đầu tiên trong cuộc đời nó luôn.

đặng thành an sinh ra trong một gia đình giàu nứt đổ vách, người ta thường gọi là sinh ra đã ngậm thìa vàng ấy, và thành an cũng giống vậy. ba mẹ đã chăm sóc và ở bên thành an từ lúc còn đỏ hỏn đến khi tứ chi phát triển. nói là chăm sóc nhưng lại giống hệt như cấm cửa nó ra khỏi nhà vậy, cuộc sống hàng ngày của nó chỉ có ngủ nghỉ, ăn cơm, học cùng với gia sư được thuê đến. phải nói là nó chưa từng được đến trường, chưa từng được tiếp xúc với người khác lần nào.

thành an học rất giỏi, chẳng phải vì được kèm mà là nó không có gì để làm nên đành lấy thời gian rảnh ra cắm đầu vào học, thi học kì thì giáo viên gửi file cho nó làm. và đương nhiên rồi nó làm được hết, nó không đến trường mà cũng chẳng có ai ý kiến gì cả chỉ vì điểm số học tập của nó.

được bao bọc che chở đến thế, và nó biết lý do tại sao lại như vậy. chỉ đơn giản là vì ba mẹ nó muốn nó là omega, nhưng ngặt nghẽo làm sao, thành an phân hoá ra thành beta, như một người bình thường giữa bao người ngoài kia. ba mẹ thành an không chấp nhận nổi, và cứ khẳng định nó là omega và trông nom nó một cách thái quá. nhiều lúc thành an còn tưởng bản thân là omega thật.

việc thành an đứng tại sân trường này cũng là một điều may mắn đối với nó.

khi nó thành công thi đỗ tốt nghiệp và được tuyển thẳng vào trường SH, ngôi trường nổi tiếng với cơ sở vật chất tốt, giáo viên giảng dạy chất lượng, ai ai cũng mơ ước được vào.

chuyện như mong đợi của thành an, ba mẹ vì bận đi công tác với khách hàng nước ngoài nên phải vắng mặt trong vài tháng tiếp theo, cũng không thể để thành an ở nhà một mình được, đắn đo suy nghĩ cũng quyết định giao nó lại cho bùi anh tú, người anh họ của nó và cũng là hội trưởng hội học sinh trong ngôi trường nó sắp phải học.

bùi anh tú vừa nhìn đã thấy thành an nổi bật đứng ở một góc vắng, mọi người xung quanh ai đi qua cũng không nhịn được liếc nhìn mấy cái, cũng phải thôi vì thành an đẹp đến mức đến anh còn tưởng thằng nhóc này là omega cơ đấy. với làn da trắng hồng mịn màng, hệt như da em bé, không có nổi một vết xước bởi vì được nâng niu và chăm bẵm kĩ càng. ngũ quan cân đối, đôi môi hồng nhuận với đôi mắt cụp làm lộ rõ vẻ ngây ngô của chủ nó. từ "xinh đẹp" để nói về người con gái nhưng dùng cho thành an lại hoà hợp không thể chối cãi.

"an!"

anh tú vừa gọi vừa đi lại gần. thành an nghe tiếng gọi mở mắt ra, ngoảnh lại nhìn nơi phát ra âm thanh.

"anh"

nhìn từ trên xuống dưới, thành an vẫn lành lặn không có vết xước anh tú mới thôi cau mày.

"nãy giờ có ai lại gần em không?"

"dạ không ạ, sao vậy anh?"

"không có gì, làm lễ đón tân sinh viên xong hết rồi, giờ em đi theo anh tí anh đưa em về lớp"

"anh có việc thì cứ đi đi ạ, em tự lên lớp được mà"

"anh không yên tâm để mày tự đi một mình được"

thành an nghe xong mím môi, cụp mắt không đáp lại nữa. anh tú nhìn cái bánh bao thiu này đến thành quen, anh hiểu nó đang nghĩ gì, đành giơ tay xoa đầu nó.

"chừng nào em quen thuộc nơi này rồi thì em có thể tự đi một mình được, nhưng phải chắc chắn rằng em phải thông báo cho anh một tiếng được chứ?"

nó nghe xong ngẩng đầu nhìn anh tú, trong mắt không giấu nói niềm vui. thành an vội đáp lại.

"dạ, em biết ròii"

và ngày hôm ấy phía sau bùi anh tú có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau. khi anh tú dừng lại gặp người quen để nói vài ba câu thì nhóc an đằng sau chỉ chào người nọ một tiếng rồi nín thinh luôn. một là nó chả biết nói gì với đối phương, và hai cũng như một.

thành an đứng phía sau nghịch vạt áo của ông anh, cứ anh đi là nó sẽ cầm vạt áo theo sau, vò vò mãi góc áo phía dưới đã nhăn nheo. và cái hình ảnh thành an nắm áo theo sau anh tú đã lọt vào mắt mọi người và trong phút chốc nó bị bế lên confession lần thứ hai.

...

trước mắt thì đại loại chap 1 là vậy 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hieugav