Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Nói tiếp cái chuyện Hiếu lừa Quang Hùng, cây kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra. Sau khi lập đội thành công hết, An có đi tìm Hùng để hỏi.

“Ủa, thằng Hiếu nói với anh là em qua Rhyder nên anh qua đó, đợi hòi không thấy em gì hết.”

“Ủa, anh phải nghe em chứ sao nghe Hiếu!!!! Aaaaa.” An bức xúc, em giãy giụa, “Aaaa.” Rõ ràng em bảo là Khang mà.

“Tại Hiếu bảo em nhờ nó nói…” Quang Hùng không hiểu mô tê chi cạ, anh gãi đầu nhìn Hiếu đang đi về phía này, “Kìa, Hiếu Hiếu, cíu cíu.”

“Gì dạ anh?” Hỏi Hùng xong Hiếu quay sang cụt bột kế bên đang bặm môi nhìn mình muốn cháy mặt, kiểu này là chắc biết sự thật rồi, Hiếu cũng có sợ gì đâu, anh lại giả nai xem như chưa hiểu gì, “Bặm môi đi một hồi môi sưng lên hình không đẹp đừng có la nha.” Hiếu nói với An.

“Em nói em chọn Rhyder hồi nào. Hiếu đi tung tin giả?! Aaaaa.”

“Ủa, à cái này hả, em giỡn chơi mà.” Hiếu chậc lưỡi rồi vỗ vai Quang Hùng, “Anh tin hả, chết không, em xin lỗi nha, em nói đùa thôi chứ sao em biết An muốn chọn ai được.”

Đúng, Hiếu làm sao biết An sẽ chọn ai, chỉ có Hùng và Kiều biết.

Cảm ơn Hiếu đã cung cấp thông tin cho An, An cảm thấy mình hiểu vấn đề rồi.

“Con Kiềuuuuuuuuuuu!!!!!” Tiếng An vang vọng nguyên cái trường quay đến mức Pháp Kiều đang quay video tiểu phẩm cũng phải bịt tai lại vì ồn quá.

“Gọi hồn hả má.” Kiều đanh đá hét lại.

“Mày đi ra đây.”

“Chời ơi tới giờ thằng chồng của tui nó vũ phu.” Nói là nói thế chứ Kiều vẫn đứng dậy đi theo An.

“Em nói với Hiếu là anh chọn Khang đúng không?”

Kiều cắn móng tay, né tránh câu trả lời.

“Nói thật đi chiều mai anh chở em đi mua túi.” An đại gia tung chiêu.

“Hời hơi, sao mua chuộc ngừ ta vậy, vợ nói đó hi hi.”

“Nghiêm túc đó Kiều, nói chi vậy. Hồi đầu tao đã bảo tao không muốn chung đooin rồi. Nói thế Hiếu lại nghĩ tao muốn chung đội với Hiếu xong để mày đi truyền tin, rồi Hiếu đùa giỡn với tao, một lần đủ rồi. Hôm nay mày không thấy khúc Hiếu đòi cho tao ra đảo hả? Khó chịu vô cùng luôn á, suýt thì khóc luôn đó, tao không thích bị bỏ rơi như vậy. Rồi giờ tự dưng chung đội, đã tính tháng này về nhà là học cách né tránh Hiếu xong giờ chung đội thì khỏi né luôn ha.”

Kiều nghe An xổ ra một tràng thì cũng chuyển đổi sắc mặt, bé đâu có nghĩ An có nhiều suy nghĩ như vậy đâu. Mà cái này Kiều cũng không hề bán đứng An.

“Hoi mà, hoi, cho xin lỗi được hong? Tại anh Hiếu hỏi á, thấy ảnh hỏi nên tao trả lời luôn.”

An vừa nói một tràng dài, đang lấy lại nhịp thở thì Kiều cho em thêm cái thông tin em nạp không được nữa.

“Gì? Hiếu hỏi á?”

“Ừa, anh hỏi, anh không được biết hả?”

Hiếu bất ngờ bước đến chỗ An và Kiều, cuộc hội thoại nãy giờ của An và Kiều anh nghe thấy hết rồi, nghe rõ từng chữ, “Kiều ra ngoài trước được không? Anh muốn nói chuyện với An.”

Kiều ra dấu ok rồi chuồn lẹ. Ai ở lại xin phép chúc may mắn.

An thấy Hiếu thì xìu bớt một nửa khí thế lúc nãy, Hiếu tiến một bước An lùi hai bước.

“Lùi nữa là đụng đầu vô tường đó.” Hiếu nhắc.

“Vậy Hiếu đứng yên đi.”

Hiếu không bước nữa, anh chỉ nói: “An biết người chấn thương đầu người ta nên hạn chế nghĩ ngợi không?”

Tự nhiên hỏi cái gì vậy, An không hiểu ý Hiếu.

“An xài cái não vô chuyện linh tinh thì nhiều, còn chuyện nên xài thì An quên.”

“Này, đã bảo không nhắ–.”

“Anh không nhắc là anh không cam tâm đó An. Em định tránh né ai? Là thằng chó con nào 3 năm trước chạy tới đến trước mặt anh nói chỉ thích mình anh? Bây giờ quên ráo hết, muốn tránh né hả? Ai hứa ngoài anh ra thì cũng không thích ai nữa? Ai đòi thực hiện cho bằng được lời hứa của gia đình hai bên? Hết lần này tới lần khác An có hỏi anh nghĩ gì chưa mà dám gán ghép những suy nghĩ vô căn cứ của An lên người anh, An muốn khóc thì cứ khóc, tự hỏi lương tâm em coi có lần nào em khóc mà anh không dỗ? Tự hỏi luôn ký ức của em coi có khúc em nói với anh em muốn về đội anh Xái, anh không chọn em thì mới biết em chọn anh mà, sao em cứ tàn nhẫn với anh vậy An?”

“...”

Thông tin này quá sức tưởng tượng với An rồi, quả thật An không có chút ký ức gì về chuyện 4 năm trước mà Hiếu nhắc cả nhưng Hiếu sẽ không nói dối và đặc biệt An biết trái tim mình cũng thế. An thích Hiếu từ rất lâu rồi, chỉ là nó vẫn mãi là bí mật trong góc phòng của em, em cũng chưa bao giờ có ý định sẽ thổ lộ hay làm bất cứ điều gì để Hiếu biết đến, nhưng tại sao lại có khúc tỏ tình này. Lại còn đòi giữ lời hứa của hai gia đình, là lấy Hiếu đó hả?

Vậy nghĩa là cái kiểu danh phận mà Hiếu muốn có là cái kiểu này, còn tình anh em thì anh chê.

An không dám nhìn Hiếu nữa, em cúi gằm mặt và thật sự em không nhớ ra mà.

“Thế là một trong những ký ức An chọn quên đi, trong đó có việc thích anh?”

Không.

An lắc đầu.

Em vẫn nhớ em thích anh, thích nhiều vô cùng, nhiều đến mức mới tự ti rằng bản thân không có điểm nào xứng với anh.

Nhưng một lời An cũng không thể thốt ra.

Bỗng An ngồi thụp người xuống ôm lấy hai gối, mặt cũng chẳng ngẩng lên, cuộn tròn như cái kén rồi bật khóc.

Hiếu cũng ngồi xuống, anh kéo An vào lòng mà ôm, tay đặt trên lưng em vỗ nhè nhẹ, hạ giọng xuống chỉ đủ vào tai An: “Anh cũng yêu An mà, đừng nghĩ linh tinh nữa được không em?”

An bấu chặt tay vào nhau, em nghe thấy hết nhưng cũng không dám tin, lời thổ lộ này đến quá bất ngờ cũng như chẳng khi nào nằm trong suy nghĩ của An cả, em dựa trong lòng Hiếu mà nức nở. Bàn tay Hiếu đặt trên lưng em dịu dàng vỗ về, muốn xoa dịu từng điều uất ức An đang mang, anh còn hôn lên đỉnh đầu của em một cái thoáng qua đến khi tiếng nức nở của An dần dịu đi, chỉ còn lại tiếng sụt sịt, Hiếu mới nói tiếp: “Anh không cần An nhớ ra chuyện đó nữa, anh nhớ là được nhưng từ nay An phải nhớ rõ là An thích anh, An muốn lấy anh.”

Người chưa bao giờ quên điều đó - An Đặng: “...”

“Nên là gác mấy anh trai, tình 1 tình 2 gì đó của em qua một bên hết cho anh, vợ chồng, bé iu anh iu gì cũng dẹp hết.” Hiếu lại giở giọng gia trưởng ra.

“Anh lấy quy—”

“Quyền chồng em đó.”

An bị tấn công bất ngờ, phòng thủ chưa xây nên sắc đỏ từ đâu mà lan ra khắp mặt kéo tới tai, “Nói bậy.”

“Bậy hay không thì xuyên không về hỏi thằng chó con của 3 năm trước đi.”

“Sao Hiếu gọi em là chó?”

“Ok, vậy em thừa nhận mình là thằng chó con đó?” Hiếu gật đầu, “Được rồi, anh cũng đồng ý lấy em.”

“Không, em phản đối.” An cự lại, sau khi khóc xong thì cũng giải toả được chút bức bối rồi, giờ mạnh miệng hơn chút, “Ai nói lúc đó thích anh thì giờ vẫn thích anh?”

Nói xong cũng không đếm xỉa đến vẻ mặt của Hiếu.

Có ai tỏ tình chớp nhoáng như Hiếu không?

An lại thấy không đáng tin tí nào.

Có ai mà suốt ngày đi quát mắng người mình yêu không chứ?

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro