5. Biến Cố
" Mưa rồi ..." An thơ thẩn nhìn ra ngoài khi những giọt mưa đầu tiên nhỏ xuống, lúc nó chuẩn bị về trời lại mưa, nó ghét mưa, vừa bẩn vừa gợi lại vài kí ức không vui của nó.
" An về hả? Có áo mưa chưa ?" Kiều quay sang hỏi An. Khiến An giật mình nhẹ, quay lại cười cười.
" à , An có rồi trong cốp xe, thôi giờ tan làm rồi An về trước nhé, mai gặp"
" ok , bye" Pháp Kiều nhìn An rồi trao cho nó một cái nháy mắt , xong dõi theo bóng lưng nó tan làm.
" thằng này nó cứ làm sao ý, người có chừng ấy mà cả trời tâm sự" nghĩ bụng vậy thôi rồi Kiều lại quay lại công việc của mình.
An bước lững thững ra xe , với tay vào cốp lấy cái áo mưa, vừa mới mặc xong thì có điện thoại, là mẹ nó.
" Alo ạ ? Dạ... tắm xong con qua .... Món gì cũng được ạ ... Vâng ... con chào mẹ"
Cuộc gọi thoại ngắn ngủi ấy phần nào cũng khiến người ta suy ngẫm, mới nãy thôi khi mẹ hỏi nó muốn ăn gì, đứa em gái nhỏ của nó liền nhanh nhảu " anh An thích ăn sườn xào chua ngọt mẹ ơi" . Mẹ nó quay lại cất lên với giọng dịu dàng mà nó chưa từng được nghe trong thời thơ ấu " Anh thích ăn hay là con hả ?" . Bé em nũng nịu nói với mẹ nó " Thật mà , con nói thật" . Mẹ nó ừm hửm rồi dặn nó qua sớm, nó cũng vâng dạ rồi tắt máy. Đúng nó thích món ăn đó , chỉ là người nó muốn nhận được sự quan lại chẳng biết. Thôi biết sao giờ, nó đã dành cả một thời chỉ để loanh quanh với đôi giày thiếu 2 size mà mẹ nó mua cho nó vào sinh nhật. Cũng đã đủ để nhận thức rằng nó chưa bao giờ là mối quan tâm của mẹ.
Nó lên xe rồi hoà vào lòng đường, những hạt mưa tạt vào mặt nó, rát rồi nhói lên như nỗi đau cuộc đợt tạt vào tim nó vậy.
" Cận thận ... cận thận... áaaaaaa".
Đang đi bình thường thì từ đầu một cái xe đạp điện phi từ ngõ ra mà không báo còi, lao thẳng vào nó. Cú va chạm khiến cả xe nó và xe đạp điện đổ ra đường dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt. An nằm dưới đường cơ thể run lên bần bật, tai nạn khiến nó nhớ về một ngày mưa 3 năm trước. Nó - Đặng Thanh An đã chiến thắng tử thần để quay về cuộc đời bất hạnh một lần nữa.
Ba năm trước, trên đường đi học về, mưa to khiến tầm nhìn nhiều người bị cản trở. An đi với tốc độ an toàn nhất có thể. Hôm nay nó vừa cãi nhau với vài đứa trong nhóm làm phát biểu. Câu chuyện muôn thủa của mấy cái ngữ không làm mà đòi có ăn, trong khi nó làm gần hết các phần chỉ còn mấy việc cỏn con như tổng hợp lại rồi cử ra một đứa lên thuyết trình nhưng cuối cùng lại đổ lại lên đầu nó. Nó không nói gì tự mình làm rồi chỉ đề tên mình nó , khiến những đứa khác trượt môn. Nó không quan tâm vì căn bản An không thấy mình sai, tuy nhiên cũng khiến cho nó về nhà trễ.
Khi băng qua ngã ba, bất chợt nó thấy bản thân bay lên rồi đập mạnh người xuống đất, nó có thể cảm nhận xương khắp người nó nát tan rồi. Giây phút nằm trên vũng máu của mình, An nhớ bà da diết , cả quãng đời ngắn ngủi cứ như thước phim dài chạy trong đầu nó. Nó thấy nó không hạnh phúc lâu lắm rồi, phút cuối trước khi mọi thứ tối đi nó ước nó có một cuộc đời mới, trở thành một con người mới, không bất hạnh, nó ước nó sẽ hạnh phúc. An biết nó đang buông bỏ , từ bỏ cuộc đời này.
Tuy nhiên, nó may mắn được cứu sống, khi tỉnh lại trong bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng, thật yên lặng, nó đã hy vọng bất kì ai đó cũng được, hãy đứng bên giường khóc cho nó, ồn ào đến hốt hoảng gọi bác sĩ vào xem nó khi biết nó tỉnh. Nhưng sự thật sao tàn nhẫn quá, sao chẳng có một điều gì khiến nó ân hận khi nghĩ đến giây phút nó muốn từ bỏ mình chứ ? Không ai cả. An nhắm mắt.
Em mở mắt ra, nhìn tầng nhà trắng toát, cảm giác được sinh ra khiến Negav choáng váng, em đã đến với cuộc đời bằng nỗi đau tận cùng của một con người, là Cô Đơn .
Mẹ An sau khi biết chuyện vội vã đến viện, bà vội đến mức xỏ nhầm dép, đứng trước cửa phòng cấp cứu, tim bà như bị bóp nghẹn. Là một người mẹ bà không làm tròn được chữ Mẹ thiêng liêng ấy. Đã có thời điểm bà con An là minh chứng cho cuộc hôn nhân tan nát của mình. Mỗi khi nhìn con bà lại thấy lại hình dáng thảm hại của mình trong căn tù mang tên Hôn thú. Vì vậy bà lựa chọn công việc để xoá đi sự tồn tại của đứa con mình dứt đuột đẻ ra.
Đến khi nhận được một cái tát từ mẹ ruột, mẹ của An bật khóc " mẹ à , con lần đầu làm mẹ thôi , nhưng con thất bại , con biết làm sao đây ??"
Bà ngoại An nhìn đứa con gái của mình, là một người mẹ bà thương con mình nhưng cũng vì là một người mẹ bà không thể để con mình lầm đường : "con đang đổ lỗi cho máu thịt của mình, hôn nhân của con đổ vỡ không liên quan đến đứa nhỏ, con đừng làm việc gì khiến mình hối hận, An nó còn bé bỏng lắm , thứ nó cần là tình yêu của con, dù mẹ có dành hết tình yêu cho nó, nó vẫn hướng về con đấy"
Những lời nói của mẹ khi ấy đang vang lên trong đầu bà, bà ôm ngực ngồi sụp trước phòng cấp cứu, muộn rồi, muộn thật rồi " mẹ con hối hận , thật sự hối hận rồi" ngày hôm ấy không chỉ An từ bỏ mình và cũng có một người mẹ từ bỏ quyền làm mẹ của mình. Kết hôn, cuộc sống mới, có những đứa trẻ mới. Bà đã làm được nhưng đứa bé tội nghiệp của bà có lẽ lại mắc kẹt lại trong bức tường méo mó do chính bà xây lên , bà đã ép nó vào sống trong đó...mãi mãi.
Mở mắt một lần nữa, An thấy mẹ , đang ngồi đầu giường nhìn nó trìu mến, nó thấy mắt mẹ đỏ au , không hiểu sao lòng nó thấy nhẹ đi, giây phút ấy nó thấy bị tai nạn cũng không tệ lắm.
" N...nước"
" An .... Đây để mẹ rót, nào uống đi"
An được mẹ đút nước cho. Khi ngồi dậy cả người nó đau nhức , khiến nó phải hít khí dài. Mẹ nó thấy vậy nhanh chóng ra gọi bác sĩ. Sau khi được thăm khám, nó được tiêm thuốc giảm đau, mẹ nó luôn bên cạnh lo lắng cho nó. Nó hạnh phúc điên lên được , mẹ nó cuối cùng cũng thật tâm quan tâm nó rồi. Sau đó cả tuần trong bệnh viện vì bị trấn thương ở đầu và chân lên mẹ nó chăm nó rất kĩ. Nó tưởng nó đang mơ .
Nhưng mơ rồi sẽ tỉnh , mẹ nó còn nhiều bận tâm hơn, sau 1 tuần mẹ nó thuê người chăm nó, cho đến khi nó bình phục, sau tai nạn dường như mỗi quan hệ giữa 2 mẹ con một phần nào đó đã gỡ nút, cả 2 đều có cho mình một câu trả lời, an từ bỏ việc mong đợi tình yêu xa xỉ của mẹ , mẹ An chấp nhận bản thân là người mẹ tồi , bà chạy trốn như cách bà đã từng làm , bà chút áy náy với nó vào hai đứa bé con , học làm mẹ lần thứ 2 .
An thở gấp, người tông vào nó là một cô lớn tuổi, cô cũng bị ngã nhưng không bị gì nghiêm trọng chỉ là đầu xe của cô bị xước dài và xe An cũng không khá hơn. Ngó thấy cậu trai trẻ nằm ngục dưới đất tay ôm chặt ngực thở gấp , cô luống cuống chạy sang xốc nó lên rồi gọi to : " có ai không, giúp với ,... thở đi thở đi cháu , thở ... thở "
An bị cô xốc dậy rồi được cô vỗ vào lưng rồi vuốt, nó nghe lời hít thở , cảm tưởng cái chết lần nữa thoáng qua khiến nó sợ hãi đến ngừng thở. Dần dần nó hít thở bình thường . Quay qua nhìn cô : " con.. con ổn rồi.. cô có sao không ạ ?"
" ôi dồi, may quá . Cô không sao da dày thịt béo mà , xin lỗi con , cô mới tập đi xe thôi nên không chuyên nghiệp lắm, mưa quá cô cũng không thấy gì, may con không sao"
" dạ , con không sao ....á " An định bước ra dựng lại xe thì kêu rên lên 1 tiếng , đầu gối nó bị rách toạc một mảng xước chảy máu đầm đìa .
" ối mẹ ơi ... chết cô rồi .... Để cô gọi chồng ra giúp , nhà cô gần đây vào nhà cô băng bó cho"
" dạ ... thôi" chưa kịp dứt câu cô đã lỗi điện thoại ra gọi chồng , chưa đầy ba phút một chú trung niên phi từ ngõ ra , khuôn mặt chú rất phúc hậu , hai vợ chồng đúng là nét phu thê . An được 2 vợ chồng cô chú vác vô nhà để băng bó , về cơ bản chỉ là vết thương ngoài da không có gì nghiêm trọng. Thâm tâm nó cũng cảm thấy may vì gặp được 2 vợ chồng tốt , không phải kiểu vừa ăn cướp vừa la làng .
Anh ngồi trong nhà 2 vợ chồng già , nhìn 2 cô chú càu nhàu nhau , mang sữa cho an , hỏi thăm nó , nó cũng hỏi được tên của hai người, thần kì là Hạnh Phúc , cô Hạnh cười cười hỏi thăm nó , rối rít mời nó ăn cơm , chú Phúc nghe vậy cũng xoa đầu nó bảo ở lại ăn cơm đi. Mắt nó cay cay , tự nhiên nó mong đây là nhà của nó ghê .
Cuối cùng nó vẫn từ chối vì phải sang nhà mẹ ăn cơm , nhưng cũng lấy đc cái dịp hẹn khác với cô chú , cô chú còn bắt nó để lại số điện thoại rồi mới yên tâm thả nó đi. Chú Phúc thậm chí đòi chở nó về tận nhà .
Về đến nhà, An tắm rửa gột sạch dấu tích tai nạn vừa rồi, nó nhìn cái đầu gối băng bó rồi vuốt nhẹ. Thì ra trong hoạ có phúc , gặp được người tốt thì một ngày cũng tốt .
Cơn buồn ngủ bất chợt kéo tới, trước khi nhắm mắt An để ý đồng hồ báo 4 giờ chiều.
————
Ju: nhả chap nì , rồi lặn nhé , kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro