2
Ánh mặt trời chiếu qua khe rèm chưa được đóng kỹ soi rọi vào căn phòng ngủ không ánh đèn. Hiếu rục rịch xoay người thoát ra khỏi cái ôm của An và quay về hướng ngược lại một tiếng thở dài thoát ra rồi lại kéo Hiếu ngược lại giấc ngủ, An nhích người tiến tới vòng tay qua ôm lấy bụng dụi mặt vào tấm lưng rộng lớn ấy. Cái xoay người ấy cũng kéo cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man về khoảng thời gian đã qua. Nếu anh không muốn ôm cậu vậy hãy cứ để cậu ôm anh, vòng tay ôm anh lại được cậu siết chặt hơn.
Mọi người thường nói tiếng ngáy của Hiếu rất lớn khiến ai cũng khó ngủ vậy mà khi bên em tiếng ngáy ấy gần như biến mất. Anh từng với cậu, khi bên cậu mọi mệt mỏi áp lực của anh đều biến mất khi ôm cậu ngủ anh như trở lại vòng an toàn của mình không phải rè chừng hay phòng trừ ai, cậu là gia đình của anh là người anh yêu nhất thương nhất. Đúng rồi Hiếu đã từng nói với em vậy, hãy cho em mượn vào lí do đó để cứu đỗi lấy mối quan hệ này đi được không? Có lẽ ngày mai em sẽ ghé bác sĩ để lấy thêm thuốc, căn bệnh rồi loạn thần kinh thực vật gây cho em rất nhiều phiền phức, gần đây bác sĩ cũng nói em mắc thêm rối loạn lo âu. Có lẽ mùi nước hoa vương trên áo là của chị stylist, vết son đó chắc do phân cảnh của set quay hình, có lẽ do anh vội vàng về với cậu nên đã không để ý tới nó. Đúng rồi tất cả chỉ là do căn bệnh khốn khiếp làm cậu suy nghĩ nhiều thôi, anh vẫn là của riêng mình cậu, anh vẫn đang nằm cạnh cậu trong vòng tay trong cái ôm của cậu mà, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má em từ khi nào, em muốn đổ hết tội lỗi nghi ngờ cho căn bệnh của mình, Hiếu không thay đổi, Hiếu vẫn yêu vẫn thương em đúng không Hiếu? Em lại lần nữa, lần nữa tự lừa gạt chính mình tự tìm mọi lí do để cứu đỗi cuộc tình này.
....
" Anh đang ở đâu? Tại sao không trả lời tin nhắn của em?"
" Anh xin lỗi, anh vừa về tới nhà sau khi kết thúc chuyến ghi hình thực tế." Hiếu tháo balo trên vai ném xuống sàn nghiêng người lao thẳng xuống chiếc sofa anh đáp lại câu hỏi của em qua điện thoại. " Hiếu, giọng anh kì lắm có phải chuyến đi vừa rồi thời tiết không tốt khiến anh bị bệnh không?" Anh của cậu nhìn cao lớn vậy đó nhưng rất dễ bị bệnh, chương trình ghi hình thực tế rất hay rất vui nhưng cũng rất vất vả, thời tiết địa hình quay rất dễ ảnh hưởng tới sức khoẻ của mọi người. " Đừng lo lắng, anh ổn mà chỉ hơi mệt một chút do thiếu ngủ thôi. An đang làm việc đúng không, hãy làm việc thật tốt nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau sau khi em tan làm. Anh yêu em." Hiếu tự động nở nụ cười yêu chiều và đáp lại cậu, anh đã nghe thấy tiếng staff đang gọi em, anh không muốn làm cậu lo lắng nên đã trấn an bằng cách nói anh ổn. Cậu đành cúp máy để quay lại với công việc, cũng không quên dặn dò anh phải ăn gì đó rồi quay về phòng ngủ, sofa sẽ không đủ thoải mái để anh có một giấc ngủ ngon.
Cậu trở về nhà với hai tay đầy nguyên liệu nấu ăn, đã 23:00 giờ thời gian quá muộn để làm bữa tối nhưng cậu không yên tâm, chẳng biết anh cún nhỏ của cậu đã ăn tối chưa. Anh rất khó ăn nếu bệnh mệt thì tật kén ăn đó còn tăng lên gấp 10 ngày thường, đúng như suy nghĩ của cậu Hiếu đón An bằng một cái ôm nóng bừng từ nhiệt độ cơ thể của người bệnh. "Chào mừng em yêu đã về nhà." Anh lên tiếng trước, cái đầu cùng mái tóc xù do vừa tỉnh ngủ đang dụi vào vai em làm nũng. Em yêu Hiếu quá vậy, yêu ngay cả khi anh không hoàn chỉnh, quần áo lộn xộn, tóc tai bù xù, gương mặt phờ phạc không biết do bệnh hay do nhiều ngày không ngủ.
" Mau trở lại giường và nghỉ ngơi ngay, em sẽ quay lại với tô cháo nóng hổi nhanh thôi" An đáp lại lời chào và đẩy anh về phòng, Hiếu rất thích cháo thịt em nấu vừa hay đó là món em tự tin mình nấu ngon nhất. Mùi thơm dịu ngọt của cháo đã kéo Hiếu tỉnh dậy khỏi giấc ngủ không mấy ngon lành. Em của hắn đang khoanh tay trên thành đệm ngắm nhìn hắn ngủ, do Hiếu bất ngờ tỉnh khiến em không kịp phòng bị, anh còn bắt gặp được gương mặt ngố tàu do mải mê ngắm Hiếu ngủ, mặt Thành An tự ửng lên một mảng đỏ xấu hổ.
" Hiếu tỉnh rồi hỏ, mau ăn cháo rồi uống thuốc đi nào, tui nấu xong rồi nè." Em vội quay ra sau lấy tô cháo vừa để che đi sự ngại ngùng vừa muốn anh ăn khi cháo còn nóng. Cháo em nấu rất ngon vị thơm dẻo của gạo nếp kết hợp cùng vị thịt béo ngọt hắn chưa từng bắt gặp được hương vị này ở đâu kể cả là trong nhà hàng năm sao cũng không ngon như em làm, em nói món này ngon là do tình yêu của em dành cho Hiếu. Đúng rồi vị ngon của tình yêu này Hiếu nguyện cả đời ăn cũng không biết chán.
....
Đèn trong quán caffe hôm nay khá tối có lẽ do chiếc đèn trùm ở giữa bị cháy sao, quán đã thay đổi phong cách trang trí nhẹ nhàng thường ngày sang sự u tối của lễ hội hallowen, từng chiếc lá cây cũng được nhân viên lau sạch, ở mỗi góc nhỏ đều có vài ba người ngồi làm việc hay là đôi ba bạn trẻ ôn tập học, ly nước cam hôm nay em gọi cũng quá ngọt so với ngày thường và người phụ nữ ngồi trước mặt em thì đang bực tức hơn bao giờ hết.
" Mẹ không đồng ý, trước giờ mọi quyết định của con mẹ đều ủng hộ, việc con xin nghỉ đại học để đi trên con đường âm nhạc mẹ cũng tán thành nhưng chuyện này thì không An à. Mẹ muốn hai con chấm mối quan hệ này ngay." Mẹ cậu lên tiếng sau một khoảng thời gian yên lặng khá lâu, cậu hoảng hốt nhìnmẹ và đáp: "Mẹ à giữa con và Hiếu là tình yêu thực sự, xin mẹ đừng ngăn cản bọn con mà."
" Cô con xin lỗi, con yêu An thật lòng mong cô đồng ý cho tụi con quen nhau ạ."
Hiếu nắm chặt tay em chân thành nhìn người phụ nữ trước mặt. Mẹ An là một người phụ nữ thành đạt, bà là giám đốc của chuỗi khách sạn có tiếng tại Sài Gòn. Sau chuyến công tác dài ngày bà đã tới trường nơi con trai đang theo học nhạc để đón cậu về nhà, ấy vậy mà bà lại bắt gặp được cái hôn của con trai bà Thành An với một cậu trai khác đó là Minh Hiếu, theo bà nhớ Thành An có nhắc tới chàng trai này cậu thường kể mình nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, quan tâm động viên từ anh, kể rằng Minh Hiếu là người con trai thông minh, học giỏi, tốt tính, hiền lành bà đã rất vui khi biết con trai mình có những người bạn thật tốt. Nhưng hôm nay người bạn tốt ấy đã hôn con trai của bà ngay tại cổng trường nơi bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy mối quan hệ giữa hai người không còn tình bạn đơn thuần nữa bà phải ngăn cản ngay nó lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.
" Bé út về nhà với mẹ, còn Hiếu con cũng về nhà đi, cô nghĩ từ nay con cũng không cần qua đón An đi học nữa. Cảm ơn con đã giúp đỡ An trong thời gian qua. Hai đứa dừng liên lạc đi, buổi caffe nay cô mời". Bà đứng dạy khỏi ghế giật lấy bàn tay nhỏ của An ra khỏi cái nắm tay của Hiếu, mặc cho An năn nỉ bà vẫn kéo cậu đi.
" Mẹ à! xin mẹ đó con thật sự rất thích Hiếu, mẹ đừng ngăn cấm tụi con mà." An cố gắng thuyết phục mẹ khi bà kéo cậu rời đi, trước khi ra khỏi quán cậu cũng không ngừng ngoái lại xem anh liệu có ổn không. Minh Hiếu đuổi theo nhưng không thể giữ em lại bên mình.
Bà đẩy An vào ghế sau của ô tô rồi ra hiệu cho tài xế lái xe. Không gian trong xe trở lên yên lặng đáng sợ một cách khó thở, mẹ không nói thêm một lời nào còn em bận suy nghĩ không biết nên nói gì với mẹ, không biết Hiếu của em có ổn không.
' Cạch '
" Mẹ à.. con.. " Em phải lên tiếng thôi em phải lên tiếng để bảo vệ tình yêu này, em phải thuyết phục mẹ cho em và Hiếu bên nhau. " Đừng nói gì cả, mẹ quyết định rồi út An sẽ qua Mỹ, mẹ sẽ nói chuyện với ba con sau. Giờ hãy về phòng và chuẩn bị đồ đi ngày mai chúng ta sẽ bay vào sáng sớm." Không đợi cậu nói hết câu Uyển Trinh đã đưa ra quyết định của bà.
" Không đừng mà mẹ con xin mẹ đó, con sẽ không qua Mỹ. Xin mẹ hãy chấp nhận tình yêu của con và Hiếu." Sau câu nói của mẹ cậu ngay lập tức quỳ gối xuống sàn nắm lấy đôi bàn tay bà năn nỉ, cậu không muốn rời xa anh, anh là cả thế giới của cậu, cậu không muốn mất anh.
" An con điên rồi sao, cậu ta là con trai đó. Mẹ luôn ủng hộ mọi thứ con làm nhưng lần này thì không được." Uyển Trinh nghiêm giọng giữ vững ý định của mình.
" Con trai thì sao hả mẹ, tình cảm giữa con và anh ấy đâu có sai, nó cũng là tình yêu như bình thường mà mẹ. Tình yêu là cảm xúc nó không phân biệt giới tính mẹ à."
Em khóc nấc lên sau câu nói của mẹ. Em không đồng tính, em vốn không thích con trai, em chỉ thích Hiếu vô tình Hiếu lại là con trai. Mẹ của em là người hiểu chuyện bà không phải là một người cổ hủ, mẹ luôn thấu hiểu suy nghĩ của em vậy mà tại sao giờ đây mẹ lại lấy một lí do ngơ ngẩn bắt ép em phải rời xa anh.
" Đúng là nó không sai, nó không sai với con với cậu ấy hay thậm trí là với gia đình mình nó cũng không sai, nhưng ngoài kia họ không nghĩ vậy. Ngoài kia họ cho rằng nó sai nó không đúng họ kinh sợ nó, họ sẽ chỉ trích mắng chửi con và cậu ấy, họ sẽ nói rằng con tâm thần con bị bệnh. An à mẹ không chịu được, mẹ không chịu được khi nghe những lời khốn khiếp mà họ nói tới con. Con luôn tỏ ra bản thân mình ổn nhưng mẹ biết, mẹ biết con tủi thân con đau lòng khi đọc những bình luận ấy, con nói mình không để ý tới nó con nói dối. Căn bệnh rối loạn thần kinh đã làm con khốn khổ rồi mẹ không muốn những lời đàm tiếu kia ảnh hưởng tới con."
Uyển Trinh ngồi xuống sàn nơi cậu đang quỳ hai tay bà siết chặt lấy vai Thành An. Bà biết con trai bà không sai nhưng bà thương nó bà không muốn nó phải hứng chịu những lời ác ý. Người mẹ như bà làm sao lại muốn con trai mình tổn thương được. Bà đã từng nhìn thấy cậu lén khóc trong góc phòng khi vô tình đọc được những bình luận tiêu cực trên mạng, bà cũng biết con trai bà nhịn ăn nhiều ngày liên tục để giảm cân chỉ vì câu chê bai cậu mập, trên mạng cậu luôn là người vui vẻ hoạt bạt nhưng đằng sau ấy mấy ai thấy được cậu trai mất ngủ, choáng váng do bệnh hành hạ, cậu luôn lo lắng, dễ rối loạn khi gặp nơi đông người hay thậm trí cậu đã từng tự vẫn để tìm lối thoát cho riêng mình. Mấy ai biết được con trai bà đã vật lộn ra sao với bệnh tật, họ chỉ đứng sau màn hình và chỉ trích thằng nhỏ. Những lời nói vô tình ấy đều là những lưỡi dao cứa rách da thịt con trai bà. Bà từng rất ủng hộ việc cậu đi theo âm nhạc nhưng rồi sao, chính sự ủng hộ ấy góp phần cho việc cậu nhận tổn thương. Lần này bà không muốn liều mình ủng hộ thằng nhỏ nữa, bà không muốn cá cược và trận chiến này bà không muốn mình phải ôm lấy cơ thể đầy máu của con trai bà mà kẻ gây ra lại mang danh là fan hay là người góp ý trên mạng xã hội.
" Hức.. mẹ..con..khô..ng..sao mà hức hưc.. làm ơn... m..ẹ đừng bắt con...x..a Hiếu..mà..hức hức.." sau câu nói của mẹ Thành An càng khóc lớn hơn. Cậu biết mẹ lo cho cậu nhưng cậu không thể từ bỏ tình yêu này.
" C-con điên rồi sao.. hả..hức có phải phát điên.. rồi không.. hưc..hức... mẹ không chịu được khi nhìn con bị tổn thương...làm ơn.. hứccc.. làm ơn...nghe mẹ lần này được không.."
Uyển Trinh lắc mạnh vai Thành An rồi hét lớn. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của người phụ nữ có khí chất cao ngạo ấy, đã rất lâu rồi cậu mới thấy mẹ khóc lần gần nhất có lẽ là hai năm trước đó là khi ông ngoại qua đời vậy mà giờ đây mẹ lại rơi lệ vì cậu, đứa con trai mà bà nâng niu yêu quý nhất trong nhà. Thành An cảm thấy mình là tên khốn khiếp vì cậu mà mẹ lại khóc, thằng con trai từng hứa sẽ làm mẹ tự hào mỉm cười giờ lại khiến bà rơi lệ.
" Cô, con xin hứa với cô. An sẽ không bị tổn thương khi bên con, con xin hứa với cô mà. Xin cô hãy chấp nhận tình cảm của tụi con."
Trần Minh Hiếu từ ngoài cửa lao vào quỳ xuống ngay cạnh Thành An dùng ánh mắt quyết liệt nhìn bà.
" Cậu... tại sao.. lại vào được nhà tôi.. đi ra ngoài.. tôi không muốn tiếp chuyện với cậu.. ra ngoài.. " Mẹ cậu hét lên.
" Tôi cho cậu ấy vào "
" Ba "
" Anh à "
Cả bà Uyển Trinh và Thành An đều ngơ ngác nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy. Sau khi tan làm về nhà ba cậu bắt gặp anh đứng ngoài cửa có vẻ đã lâu, có lẽ Hiếu cũng nghe qua được trò chuyện của hai mẹ con. Nếu ông nhớ không nhầm chàng trai này là người hay đón và đưa con trai ông về, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, ông cũng từng bắt gặp vài lần thằng nhỏ nhà ông gọi điện cười đùa rồi nói mấy câu nghe có vẻ ngọt ngào với nó. Khác với Uyển Trinh bà có thể là một người nhìn cao ngạo, khó gần nhưng lại rất thương yêu và chiều theo ý con dễ dàng. Ba cậu thì khác thoạt nhìn ông có vẻ là một người tưởng chừng như rất thoải mái, dễ gần nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc. Minh Đức đặt chiếc cặp tap lên ghế sofa rồi nhàn nhã rót trà. Uyển Trinh giơ tay quệt vội hai nước mắt trên má đứng dạy tiền về sofa nơi ông đang ngồi. Thấy hai thằng nhóc vẫn đang quỳ an ủi nhau ông đành lên tiếng.
" Có thấy đau chân không? "
" C-có ạ " Thành An lí nhí đáp lại câu hỏi của ba.
" Vậy còn không mau ngồi lên ghế. Tính để tôi tới bế anh lên hay sao "
Hiếu và An nhìn nhau rồi cùng đứng dạy tiến tới ghế. Hai tay An bấu chặt vào nhau lớp da ở đầu ngón tay đã bị em cấu xước nếu để lâu thêm chút chúng có thể sẽ chảy máu, Hiếu đưa tay đan vào bàn tay của em, anh không muốn em bị thương. Trong chuyện này nếu có xảy ra thương tích anh muốn mình là người nhận nó chứ không phải An. Ly trà được ông đẩy tới cho hai người, Hiếu khá căng thẳng, anh ngồi lưng thẳng tắp anh đang không biết làm thế nào để có thể thuyết phục được gia đình em chấp nhận mối quan hệ này.
" Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi ?" Minh Đức đặt một câu hỏi sau khi nhấp ngụm trà.
" Dạ tụi con quen nhau được 2 năm hơn rồi ạ." Hiếu đáp
" Ừ. không quá ngắn nhỉ. Trong khoảng thời gian quen nhau đã vấp phải sự phản đối của ai chưa."
" Dạ. tụi con chưa từng ạ." Vẫn là Hiếu trả lời, anh tự động siết chặt lấy tay em có anh ở đây rồi anh sẽ chống đỡ mọi thứ cho em.
" Ừ "Ba cậu nhìn cái nắm tay của hai người rồi lại nhấp thêm ngụm trà, có lẽ ông đang suy nghĩ một lí do nào đó để khuyên hai ngừoi dừng lại chăng.
" Vậy cứ tiếp tục quen nhau đi. Dùng tình yêu mạnh liệt này cùng nhau đi trên con đường gập ghềnh đó nhé."
" Ba.. à. làm..ơ." ủa không phải ba là đang đồng ý cho cậu quen anh sao, cậu còn đang tính nói lí do để thuyết phục ba mà. Vậy là ba ủng hộ tình yêu của cậu, ủng hộ tình yêu của hai người. Con ngươi An mở lớn hoảng hốt cậu hết quay qua nhìn anh lại quay qua nhìn ba, đó là sự thật đúng không tai cậu không phải bị vẫn đề nghe lộn đúng chứ. Hiếu cũng bất ngờ không kém, cậu không nghĩ rằng chú sẽ ủng hộ tình yêu của hai người. Chỉ có người phụ nữ duy nhất là không chấp nhận được bà đứng bật dậy và phản biện.
" Anh đang nói gì vậy? Em không đồng ý. Em không muốn con em sẽ bị tổn thương bởi những con người ngoài kia, mối quan hệ này không thể tiếp tục con hiểu không. Dừng lại ngay cho mẹ." Mẹ cậu không giữ được bình tĩnh bà gào lớn lên. Ba cậu lập tức tiến tới ôm mẹ vào lòng trấn an giúp bà lấy lại sự bình tĩnh.
" Anh biết em thương con nhưng em à nếu em cấm cản tình yêu của nó vậy em có nghĩ con mình cũng tổn thương không? Tổn thương này do chính gia đình nó gây ra, nó sẽ đau buồn như thế nào chứ. Em luôn nói với con gia đình là nơi An được là chính mình là nơi con được thoải mái sống mà không cần để ý tới lời nói cử chỉ của ai mà. Chúng ta phải ủng hộ con chứ đúng không? chúng ta còn phải là bến đỗ cứng cáp để con an toàn khi quay về."
Ông vỗ nhẹ lên lưng vợ mình an ủi, ông không thể để lời nói của những người vô danh kia ảnh hưởng tới tình yêu của cuộc đời con ông được. Họ có thể chê trách con ông bị bệnh, tâm lý kì lạ nhưng nó là con trai của ông, ông muốn nó hạnh phúc bên cạnh người nó yêu. Uyển Trinh oà khóc nức nở, bà cũng muốn ủng hộ cho tình yêu của con trai mình nhưng bà sợ, bà sợ nhìn con trai bị thương.
Thành An tiến tới ôm lấy ba và mẹ. Nước mắt lại lần lăn dài trên má cậu nhưng lần này là nước mắt của sự hạnh phúc, hạnh phúc vì nhận được tình yêu khổng lồ của ba mẹ, hạnh phúc vì tình yêu giữa anh và cậu được họ đón nhận và ủng hộ. Trần Minh Hiếu bước tới cậu vỗ nhẹ lên lưng An đó là sự động viên, khích lệ đồng thời là sự an ủi.
" Con hứa sẽ không để ai làm tổn thương tới em ấy, con xin hứa với hai bác" Nước mắt anh cũng rơi trên má anh từ khi nào, giây phút lời nói ấy được phát ra anh mặc định cả đời này chỉ mang hạnh phúc tới cho em.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro