Chương 3
Chiều khi được cô Tư dẫn đến, cậu thấy mọi người đều ngồi theo mâm, 1 mâm khoảng 10 người, sau khi được giới thiệu sơ qua thì cậu cũng ngồi vào 1 mâm, đang ăn thì cậu nhìn sang bàn bên cạnh, Hiếu đang ngồi đó im lặng, khác biệt với những tiếng ồn xung quanh, cô Tư thấy cậu nhìn Hiếu thì nói.
:"Thằng đó lớn hơn con 2 tuổi đó, nó cũng tốt nhưng đừng dính vào, dân giang hồ xích mích nhiều"
:"Ghê vậy hả cô, con thấy ảnh cũng tốt mà"
:"Tốt thì tốt, hoàn cảnh cũng tội nhưng đừng dính vào con ơi, rắc rối lắm"
Đang nói chuyện thì 1 đám du côn xăm đầy người, tay cầm dao, gậy hung hăng bước vào.
:"Vui vẻ quá ha, nợ tiền đại ca tao không trả mà ở đây ăn uống sang quá, có tiền quá thì trả nợ đi".
Người cầm đầu lên tiếng, lớn giọng rồi cầm dao quơ qua lại làm khung cảnh trở nên hỗn loạn, gia đình này chỉ có 2 cô chú tuổi trung niên ở, thấy đám này liều mạng, cô chú cũng vội chạy ra.
:"Cậu thông cảm, nay dỗ cha chồng tôi, vài ngày nữa tui gom đủ tiền rồi đem qua trả cho cậu, cậu cho tôi thêm vài ngày đi cậu".
:"Cái câu này nói bao lần rồi, mà có thấy đem tiền qua đâu, hay ông bà tưởng tụi này không dám làm gì ông bà, hả!?
:"Tụi mày phá hết cho tao! Đã thiếu nợ mà còn bầy đặt màu mè".
Trong tiếng van xin của cặp vợ chồng trung niên, đám giang hồ bắt đầu đập phá đồ đạt, chúng lật đổ bàn,ghế, đập vỡ ly, chén, mảnh vụng thủy tinh khắp sàn, không may trên bàn đang có nồi lẩu đang sôi, nó văng đến 1 góc, nơi cậu đang đứng, cậu đang hoảng loạng thì có 1 đôi tay kéo cậu lại, tránh được nước nóng văng tới. Đang tính quay sang cảm ơn thì người đó đã đi về phía đám giang hồ.
:"Đại ca mày là thằng nào?"
:"Ai mà giọng láo vậy... Anh Hiếu, anh cũng ở đây hả, nhưng anh ở đây thì hôm nay tụi em cũng phải lấy được tiền".
:"Gia hạn cho họ hết hôm nay đi".
:"Bọn em nể anh nhưng mà đại ca có nói..."
:"Điện cho đại ca mày tao nói chuyện".
Sau khi nói chuyện điện thoại 1 lúc, đám kia cũng chịu gia hạn thêm 1 ngày, cảnh cáo 1 lúc rồi rời đi, hàng xóm thấy vậy thì ai về nhà nấy, chẳn ai muốn liên lụy đến mình, chỉ còn cậu và cô Tư ở lại. Trong nhà, khuôn mặt của cô chú hiện rõ nét buồn rầu, thở dài ngao ngán.
:"Xin lỗi con nha An, để con thấy cảnh này"
:"Dạ không sao, mà cô chú nợ bao nhiêu mà đám giang hồ làm gắt vậy ạ".
:"30 triệu, số tiền này đối với tụi con có thể không nhiều, nhưng với cô chú không có công ăn việc làm, đủ sống qua ngày thì hoàn toàn không đủ khả năng để trả, lúc đầu mượn là để chạy thuốc than cho cha chồng cô, đường cùng lắm mới mượn tụi nó, giờ cha chồng cô mất rồi, lúc đó cô chú mượn 20 triệu thôi, nhưng theo thời gian lãi mẹ sinh lãi con"
Cô chú kể, ánh mắt nhìn xa xăm, cô Tư không chịu được mà hỏi.
:"Vậy rồi ông bà tính sao, không lẽ để tụi nó đòi hoài, nay hên có thằng Hiếu, không thì giờ nhà ông bà chắc chả con gì".
:"Chắc tôi bán cái nhà này, được nhiêu thì được".
:"Bà khùng hả? Nhà này là nhà tổ tiên, bán rồi già yếu 2 người ở đâu, không có con cháu chăm sóc tuổi già mà giờ tới căn nhà thờ cúng cũng không có sao được".
:"Chứ giờ đâu còn cách nào khác, mượn được ai cũng mượn rồi, vay được ai cũng vay rồi, cách cuối cùng rồi".
Cậu im lặng suy nghĩ, thật ra cậu có đủ khả năng để giúp họ, nhưng việc giúp đỡ 1 người chưa quen hết 1 ngày làm cậu hơi do dự, cậu không tiếc tiền, chỉ sợ lòng tin đặt không đúng chỗ, cậu là người dễ bị cảm xúc lấn át tư duy. Suy nghĩ 1 lúc cậu nhìn căn nhà đơn sơ, mộc mạc, lên tiếng.
:"Vậy cô chú tính bán căn nhà này giá bao nhiêu?"
3 người bất ngờ nhìn cậu, nhưng chú vẫn trả lời.
:"Chắc 30 triệu, đủ tiền trả nợ là được rồi".
Cô Tư nghe xong vội quay sang nói.
:"Rồi trả nợ xong ông bà ở đâu, sống chỗ nào, ít nhất phải dư 1 chút để có tiền dưỡng già chứ".
Đang nói chuyện thì cậu lên tiếng.
:"Vậy con mua căn nhà này"
:"Này không phải chuyện đùa đâu, con với chú mới gặp nhau chưa được 1 ngày nữa mà..."
:"Thì cô chú cứ coi như con mua giới nhà đất đi, con mới tới đây cũng cần 1 nơi để ở thuận tiện, con mua căn nhà này"
:"Con không sợ cô chú lừa con hả? Thôi tóm lại để cô chú tư lo được rồi"
:"Con nói con mua mà, cô chú giờ bán liền cũng không có tiền kịp ngày mai, thôi thì bán cho con đi"
Cô chú không biết phải từ chối thế nào, dù sao cũng mới gặp mà đã giúp đỡ mình như vậy.
:"Nhưng mà..."
:"Vậy chốt nha, giờ con đi lấy tiền, tối con mang tiền sang"
Cậu đứng dậy đi ra ngoài, cậu cũng không biết việc làm của mình có ngu ngốc quá không, nhưng thà giúp lầm còn hơn bỏ xót.
Cậu vừa bước ra khỏi nhà thì thấy Minh Hiếu đứng trước cửa, cậu gật đầu chào 1 cái, định đi qua thì Hiếu lên tiếng.
:"Cậu muốn giúp cô chú thật sao?"
:"Giúp gì? Thuận mua vừa bán thôi"
:"..."
:"Giờ cậu định đi đâu?"
:"Đi lấy tiền chứ đi đâu"
:"Cậu về đây mà mang theo nhiêu đó tiền bên người hả?"
:"Không, nên giờ đi rút tiền nè"
:"...Tôi chở cậu, dù sao cô chú cũng là họ hàng với tôi"
Cậu im lặng, nhưng cũng ok thôi, dù sao cậu cũng đâu có biết đường.
Ngồi trên xe Hiếu chở cậu, anh không nói gì, chỉ im lặng, sau khi lấy được tiền, trên đường về Hiếu lên tiếng.
:"Sao cậu lại giúp cô chú, 2 người mới gặp nhau hôm nay mà?"
:"Đã nói thuận mua vừa bán, chỉ là đúng lúc cần 1 nơi để ở thôi"
:"...Ừm"
Đến nhà cô chú cũng đã tối, cậu cảm ơn Hiếu rồi đi vào nhà.
:"Con sang đưa tiền cho cô chú nè"
:"Việc hôm nay cô chú sẽ không quên đâu, cảm ơn con nhiều lắm, đây là giấy tờ nhà đất, mai chú sẽ đi làm thủ tục chuyển nhượng"
Cậu đưa tiền cho cô, rồi nhìn chú đang nghiêm túc ngồi trên bàn, cậu ngồi xuống ghế đối diện chú.
:"Rồi từ mai cô chú sống ở đâu?"
:"Trước mắt chắc cô chú sẽ thuê nhà trọ ở trước, rồi sau đó sẽ tính tiếp"
:"Không cần thuê trọ đâu, cô chú cứ ở đây với con, con xuống đây ở 1 mình cũng buồn lắm, còn chuyện sang tên thì không cần đâu, coi như đây là món quà con tặng cho cô chú khi đã ở chung với con mấy tháng tiếp theo".
:"Nhưng mà..."
Cậu thấy rõ sự khó sử trong ánh mắt chú.
:"Chú cứ coi con là con trai trong nhà là được rồi"
Cô chú im lặng, nhìn cậu 1 lúc rồi cô lên tiếng với giọng ghẹn ngào.
:"Cảm ơn con, cô chú sẽ không quên ơn này, có cơ hội cô chú nhất định sẽ trả lại cho con".
Ngồi trò chuyện 1 lúc, thấy cũng đã khuya, cậu nói với cô chú.
:"Con về thu xếp mai qua đây với cô chú luôn, để chút nữa cô chú dọn dẹp chỗ ngủ cho con"
:"Dạ con cảm ơn, vậy con về trước, mai con lại sang"
:"Đi đường cẩn thận, hay chú đưa con về nha, trời tối rồi nguy hiểm "
:"Dạ không sao, chỗ con ở cũng gần đây".
Dù nói vậy nhưng cuối cùng chú vẫn đưa cậu về, trên đường đi chú và cậu trò chuyện, một lúc sau cũng đến nơi, cậu tiễn chú ra về rồi vào nhà đi tắm. Khi tắm xong cậu mở điện thoại, thấy thông báo tin nhắn từ nhóm.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro