Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lưu ý: Negav vẫn trong Gerdnang, khác ở chỗ không có Hiếu thôi.

Sau một khoảng thời xoá các trang mạng xã hội và tránh xa internet, Thành An dần bước ra khỏi khoảng thời gian đen tối ấy, cậu nghĩ rằng bản thân cần 1 khoảng thời gian suy nghĩ kĩ mọi chuyện, cậu quyết định sẽ đi đến 1 nơi thật xa, nơi cậu có thể thoải mái mà không sợ bị báo chí theo dõi mỗi khi ra ngoài.

   Mọi chuyện xẩy ra cách đây vài tuần khi tham gia concert Anh Trai Say Hi, Đặng Thành An hay còn được biết đến với nghệ danh Negav đã có những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội, theo sau đó là hàng loạt đời tư trong quá khứ bị đào bới. Câu chuyện ngày càng mất kiểm soát, dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng dư luận vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, cuối cùng cậu quyết định khoá các trang mạng xã hội sau khi nhận cơn bão chỉ trích từ cộng đồng mạng. Cậu không trách ai cả, chuyện cũng là do cậu gây ra giờ mọi chuyện như vậy thì ngoài bản thân cậu có thể trách ai được.

   Khoảng thời gian ấy cậu gần như muốn từ bỏ tất cả, nhưng những lời động viên của bạn bè, đồng nghiệp đã giúp cậu dần ổn định. Cuối cùng, người không thể sống thiếu internet như cậu lại có thể chọn từ bỏ mạng xã hội, đi đến 1 vùng quê nhỏ, bình yên, nơi mà mạng xã hội không phải là thứ thiết yếu trong đời sống. Cậu quyết định đến đây để nghỉ ngơi sau khoảng thời gian tăm tối ấy.

   Cậu chọn 1 vùng quê nhỏ hẻo lánh, nơi vẫn giữ được nét mộc mạc của làng quê, thiên nhiên, những ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp, con đường mộc mạc nhưng lại bình yên. Cậu kéo vali vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh hiếm có này, trên đường đi đến nơi cậu đã đặt chỗ từ trước, là một nhà trọ nhỏ.

   Trong lúc cậu đang tận hưởng khoảng không gian bình yên ấy thì lại bị một đám thanh niên trẻ chặn đường.

:"Ây, đi đâu vậy anh trai, nhìn trắng trẻo thế này chắc là từ thành phố xuống đây hả? Có xin phép ai chưa mà anh trai bước vô đây vậy"
:"...."

   Cậu thầm nghĩ 'đúng là trẻ trâu ở đâu cũng có ' định bơ đi tiếp thì...

:"Bị câm hay sao mà không biết trả lời vậy hả?"
:"Phiền quá tránh ra coi"
   Tâm trạng cậu đang không ổn định mới cần đến đây chữa lành, mà còn gặp đám khùng điên này, cậu nhíu mày.

:" Á à thằng này láo, tụi m đánh nó cho tao".
:"Vãi làm thật hả?!"

   Cậu tưởng mấy thanh niên này nói chứ không dám làm, nhưng hình như cậu sai nữa rồi. Còn chưa kịp phản ứng, tưởng lần này bị đánh thật rồi thì một giọng nói lên tiếng.

:"Khu này của tụi mày từ bao giờ thế?"

   Cậu khựng lại, đám kia cũng khựng lại, quay sang nơi phát ra tiếng nói. Thấy một chàng trai khá đẹp trai, mặt không cảm xúc, đang đứng khoanh tay dựa vào cây nhìn bọn họ.

:"Anh Hiếu? Àh mấy này bọn em đùa, giỡn thôi giỡn thôi, tại thấy anh trai này mới tới đây nên giỡn xíu...à bọn em đột nhiên bận rồi"
:"Đúng rồi bận rồi, bọn em bận rồi, đi trước nha"

   Nói xong đám thanh niên chạy đi mất, cậu quay sang chàng trai ấy mỉm cười gật đầu 1 cái.

:"Cảm ơn anh"
:"..."
:"... Vậy tôi đi trước, cảm ơn rất nhiều"
:"...Khoan đã".

Cậu vừa định quay đi thì bị gọi lại.

:" Cậu đi tới đâu, tôi đưa cậu đi, mắc công hồi lại bị như nãy".

   Thanh niên ấy đi lại gần cậu, trên người anh mặc áo thun quần short. Cậu chưa kịp trả lời thanh niên ấy đã tới trước mặt cậu, đứng gần mới thấy, cao hơn nữa cái đầu, mà còn to con, cái cảm giác này quen lắm'như mình đang đứng với thằng Dương ấy, cao gì mà dữ vậy".

:" Àh không cần đâu, cũng sắp tới rồi, vậy làm phiền anh lắm"
:"...Ừm'
   Thanh niên nhìn cậu một lúc rồi 'ừm' một tiếng, định quay đi thì cậu vội nói.

:"Hôm nay cảm ơn anh nhiều, anh tên gì thế?"

   An hỏi xong tự thấy nhục, có điếc đâu mà không nghe đám nãy kêu tên Hiếu mà giờ đi hỏi.
:"... Hiếu"
:"Àh tôi tên An, mới tới đây"
:"Ừm"
:"..."
:"Vậy tôi đi trước, tạm biệt"
:"..."

   Thành An vừa đi vừa suy nghĩ, cậu tưởng người ở đây sẽ kiểu nhiệt tình chứ, sao mà cái người mới gặp nó khô khan dữ vậy, mà được cái đẹp trai. Suy nghĩ một lúc thì cậu cũng đã tới nơi, nhận phòng xong thì xếp hành lý ra, cậu đem không quá nhiều đồ, dù sao thì chỉ cần mặc đồ bình thường,đơn giản là được.
   Cậu nằm dài trên giường, tuy không êm như ở nhà nhưng cũng không tệ.

:"Tự nhiên mình háo hức khi ở đây ghê"

   Cậu đi tắm rồi chìm vào giấc ngủ, nơi đây yên tĩnh khác biệt sự ồn ào, náo nhiệt như thành phố, dù có tham gia chương trình thực tế được đi nhiều nơi, nhưng cảm giác bây giờ khác lúc đó. Cậu nhắm mắt, hi vọng ngày mai sẽ là một ngày bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro