Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú Già

Bé An và anh Hiếu sẽ trông như này nhá

- Tiền đâu đưa hết ra đây
Trong con hẻm nhỏ có một đám học sinh côn đồ vây quanh một học sinh nhỏ con trắng trẻo mà doạ nạt

- Mày vừa mới chuyển đến đây thì phải biết qui định của lớp này, ói tiền ra oắt con

- Mình là bạn cùng lớp mà, sao mấy bạn lại làm vậy với tui
Em bị ép sát vào tường run rẩy hỏi, sáng nay vừa mới chuyển đến còn chưa kịp làm quen gì mà đã bị mấy bạn cùng lớp đối xử thế này trong đầu em hiện lên dòng chữ "lồn què gì vậy trời?"

- Gì đó? Bắt nạt bạn học à?
Bỗng đâu xuất hiện ra một người đàn ông cao to tiến về phía họ, mấy nhóc con kia ỷ mình đông hơn không biết sợ là gì liền huênh hoang

- Liên quan gì tới ông chú, chuyện con nít người lớn xen vào làm gì

Nhưng anh lại ngó lơ ngoắc tay để em tiến đến phía mình
- Nhóc con qua đây

Em vội vùng ra chạy đến nấp sau lưng anh, bọn kia thấy thế định nhào lại hội đồng liền bị anh cho vài đạp nằm lăn ra đất. Chả là vị đại ca này đang có việc ở thành phố này, vừa hay có người quen ở khu này định qua thăm nhưng có chút khát nên đến cửa hàng tiện lợi mua ít nước, khi quay về xe đi ngang con hẻm này bỗng nghe tiếng doạ nạt, đã bước qua rồi nhưng lại quay đầu thì thấy cảnh tượng như trên

- Đại ca! Anh đi lâu quá, anh có chuyện gì không?
Có vẻ hai tên đang chạy lại là đàn em của anh, thấy anh đi lâu quá nên đến tìm

- Không có gì đâu, tụi mày cứ làm quá lên

Nói rồi anh quay sang em
- Nhà nhóc ở đâu? Tiện đường thì anh đưa về cho

- Dạ ở đường Nguyễn Việt Hồng ạ

- Ừa lên xe đi

Vừa lúc tên đàn em còn lại đánh lái tới nên anh kéo em lên xe luôn. Em chỉ đường cho tài xế rẽ vào một con đường nhỏ trên đường Nguyễn Việt Hồng dừng trước một căn nhà mới cáo theo phong cách hiện đại nhưng đơn giản, ba Đặng phải chuyển công tác gấp vì chi nhánh mới của công ty ông cần được ông giám sát để đi vào nề nếp, dự là phải ở đây thời gian dài nên mua đất xây nhà luôn cho tiện. An là con út nên ba mẹ không yên tâm liền kéo em theo bắt em chuyển trường đến ở với họ để chăm út cưng cho tiện.

- Ủa! Nhóc là con của chú Đặng Đình Toàn à?

- Sao anh biết cha em?

- Anh đang trên đường đến đây ở nhờ đấy

- Hả?

- Đi, dô nhà

Thấy em cùng anh - ân nhân ngày xưa của gia đình cùng bước vào nhà ba Đặng có hơi bất ngờ

- Sao trùng hợp vậy, Hiếu với Út An sao về chung vậy?

- Dạ vô tình gặp em trên đường thôi chú. Cảm ơn chú đã cho con ở nhờ ạ
Anh lễ phép cuối đầu. Thực ra 5 năm trước ông vô tình gặp nạn bị bọn côn đồ giăng dây chặn xe ông lại, một đám người tầm 7-8 tên giăng dây thép ngang lộ để chặn người lại cướp, dù là đi xe ô tô nhưng mà ráng đâm vào đám dây thép đó thì thật nguy hiểm, ông định bụng là giao hết tiền cho bọn chúng để yên thân mà rời đi vì trên xe chỉ có mỗi ông và vợ không thể chống đối được.

Nhưng nào ngờ bọn chúng muốn cướp hết kể cả chiếc xe này, thành ra ông thà ngồi trong xe chịu trận còn hơn thoả hiệp với bọn nó, như vậy còn nguy hiểm hơn, bọn chúng liên tục dùng gậy sắt mà đập mạnh vào xe. May mà có Hiếu và đàn em đi qua vì đó là địa bàn của họ, dẹp loạn một trận thì ông vội cảm ơn đòi xin phương thức liên lạc của anh bằng được. Anh đã bảo không có gì nhưng ông nói nếu không có anh là hai vợ chồng chết mất xác rồi, ông còn bắt anh hứa nếu cần ông giúp gì thì phải nói.

Từ đó cả hai cũng hay gọi điện hỏi thăm qua lại, ban đầu chỉ có ông gọi đi vì ông biết ơn anh lắm rất muốn được trả ơn. Vừa hay anh cần đến thành phố này một thời gian liền ngỏ ý cho anh ở nhờ vì nhà ông cũng rộng rãi nên mới có câu chuyện như hiện tại

Mẹ Đặng từ trong bếp đi ra, thấy anh thì tay bắt mặt mừng hỏi thăm sức khoẻ của anh

- Cô nấu đồ ăn xong rồi, hai đứa lên tắm rửa rồi ra ăn cơm hén. Hiếu ở phòng cạnh em nha con

Rồi cô quay sang An
- Dẫn anh lên phòng đi An

Anh nhận hàng lí từ tên đàn em rồi ra lệnh cho họ đi về. Ở đây anh cũng đã chuẩn bị sẵn một con mô tô rồi, ngày mai sẽ ra store lấy, không cần tài xế

- Anh bao nhiêu tuổi dạ?
Em ngồm ngoàm thức ăn trong miệng khiến hai má phình ra trông rất đáng yêu hướng phía anh hỏi

- Anh 28

- Tròi già vậy hơn em tận 10 tuổi vậy phải gọi là chú rồi

Mẹ Đặng nghe vậy liền đánh yêu một cái vào vai em
- 10 tuổi mà chú cái gì hả thằng này, không có ghẹo anh

- Vậy coi như đó là biệt danh con đặt cho anh Hiếu đi

Anh nghe vậy thì cũng cười haha nói vài câu để mẹ không rày em nữa. Con nít mà chấp làm gì

Anh ở đấy cũng được một khoản thời gian, vì công việc ở đây cũng hơi nhiều, đám đàn em ở đây vô phép vô tắt chấn chỉnh cũng mệt phết một lũ lì lợm. Dần dần cũng thân thiết với gia đình ông Đặng hơn và cả em An.

- Hôm nay đi học về sao tơi tả vậy?

- Chú ở nhà hả? Chú đừng nói với ba mẹ nha

- Sao phải giấu? Ai đánh em?

- Hỏng có, em té thôi à chú đừng nói với ba mẹ nha, nha năn nỉ á

- Mấy thằng lúc trước đánh em hay gì? Nói thiệt thì anh sẽ không nói với ba mẹ

- Thì... ừm mấy nó đó

- Lên tắm rửa đi, lát ba mẹ về thấy đó

- Dạ

Em đi khuất nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại anh liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
- Đăng Dương mày học trường VinOn đúng không?

- Dạ, đại ca cần em làm gì ạ?

- Mày chuyển qua 12a2 đi, tao sắp xếp cho, qua đó bảo vệ nhóc tên Đặng Thành An cho tao, mấy thằng cần xử lí tao sẽ gửi tên qua cho mày, xử lí tụi nó thầm lặng nhớ chừa đường sống

- Dạ đại ca

Dám đụng tới con thỏ nhà anh, đã dạy dỗ một lần rồi vẫn không chừa

Ngày hôm sau em đến lớp lại xuất hiện một bạn học mới ngồi ngay sau lưng em - Trần Đăng Dương. Em liền quay sang bạn cùng bàn hỏi

- Ai dạ Kiều?

- Tao không biết, từ 12a7 chuyển qua á sáng nay cô mới thông báo, ai kêu mày đi trễ chi

- Mà sao tụi thằng Sĩ bầm dập hết vậy?

- Sáng dô đã thấy vậy rồi, mẹ bà lũ mất dạy hôm qua bị tụi nó đánh sao không điện cho tao

- Điện mày ra cho hai đứa bị đánh chung hả? Mà bị đánh sao điện mày hả con này

- Ê hay có ai trả thù cho mày hả An? Sao trùng hợp vậy?

Vừa hỏi xong thì phía sau vang lên tiếng nói - là Đăng Dương
- Tôi đánh bọn đó đó

- Hả?
Hai đôi mắt tròn xoe tò mò quay xuống nhìn Dương

- Sao mới chuyển lớp mà bạn đánh tụi nó
An hỏi

- Đại ca kêu mà, bộ An không biết hả? Trần Minh Hiếu kêu tôi qua xử đám đó cho An đó

- Là ai?
Kiều tò mò quay qua An

- Là ông chú tao nói với mày

- Trời, đại ca luôn hả? Ghê dạ ta có ông trùm bảo kê

Em không trả lời Kiều mà quay lên trước chống cằm suy tư định bụng lát về phải hỏi rõ ông chú đó mới được

- Chú kêu Đăng Dương trả thù cho em hả?

- Nó nói với em hả?

- Dạ

- Sao vậy? Không muốn hả

- Hong có, em muốn cảm ơn chú thôi

- Vậy cảm ơn đi

- Cảm ơn chú

- Cảm ơn suông thôi hả? Không thành ý gì hết

- Chứ sao?

- Hôn một cái đi
Anh chỉ chỉ vào má mình

- Coi chừng đi tù đó nha, em còn nhỏ

- Hôn má thì sao đi tù đư..
Chưa kịp hết câu thì em đã dùng hai tay ôm lấy bai má anh hôn chụt một cái, nhưng không phải má mà là môi. Hôn xong em liền chạy biến đi về phòng mình. Từ hôm đó cả hai cứ ngại mà tránh mặt nhau

Hôm nay ba mẹ Đặng giao em lại nhờ anh trông hộ, sau thời gian ở cùng thì ba mẹ tin tưởng anh lắm dù là đại ca nhưng không phải kiểu giang hồ bặm trợn mà thật ra là một người tốt, chỉ là bất đắc dĩ thôi vì anh là trẻ mồ côi phải tự mình bươn chải để tồn tại trên cuộc đời này nên mới làm thế. Vì phải về lại thành phố cũ tầm 2 tuần nên phải để nhà và út cưng nhờ anh trông hộ

- Đừng tránh anh nữa, anh không ăn thịt em. Giờ thì ăn gì anh đặt về cho, anh không biết nấu ăn đâu

- Ai thèm tránh chú, hứ

- Vậy thôi nhịn ăn há

- Ăn bún bò
Em nói xong rồi đùng đùng bỏ về phòng

- Nhóc này thiệt là haha cái đồ dễ thương

Em An sốt rồi, hôm nay đi học về mắc mưa vì thấy trời đẹp nên không gọi anh đến rước mà tự đi bộ về ai dè cơn mưa đầu mùa chợt đến trong khi trời đang rất đẹp, đến nhà thì cả người ướt sủng khiến anh không khỏi lo lắng mắng em vài câu em liền tức giận bỏ lên phòng

- Cái đồ thấy ghét, người ta đã bị mắc mưa rồi còn la người ta, không thèm thích mấy người
Đấm ầm ầm vào mấy con gấu bông trên giường để trút giận thì nghe anh gọi với lên bên dưới

- Bé An xuống ăn cháo đi coi chừng bệnh

- Hong ăn cháo đâuuu

Nghe em cãi lại anh liền bưng tô cháo thịt bằm nóng hổi từ dưới nhà lên phòng em, anh mới đặt ship chứ anh có biết nấu đâu. Vào phòng anh tiến đến ngồi bên mép giường em

- Ăn đi để thôi bệnh đó, cháo thịt bằm mà không phải cháo trắng đâu, ăn đi anh thương

- Không thèm chú thương
Nói vậy chứ nghe anh dỗ ngọt vẫn há mồm ra đớp từng muỗng cháo được anh thổi nguội rồi đưa đến miệng

Thế mà tối đó vẫn sốt, em thấy trong người nóng hầm hập, lạnh quá thấy bản thân không ổn liền dùng hết sức cuối cùng mà đi đến ngoài cửa phòng anh gõ

- Sao chưa ngủ nữa?
Anh vẫn còn đang làm việc nghe tiếng gõ cửa liền bước ra xem em có chuyện gì

- Chú ơi, hức hức em mệt quá~
Đã không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng chưa nói được một câu hoàn chỉnh em đã khóc nấc lên, có lẽ em bé nhà ta thật sự rất mệt đây mà cơn sốt này có vẻ không nhẹ

- Đi vào đây đi, đừng khóc mà anh thương, để anh lấy thuốc hạ sốt

Anh nhanh chân đi xuống bếp chỗ cất hộp y tế lấy cho em một viên thuốc cùng miếng dán hạ sốt và một ly sữa ấm, thuốc đắng em An không thích đâu

- Nè uống đi là hết bệnh liền à

- Đắng~ hức hức

- Anh lấy sữa rồi mà, uống mới hết bệnh chứ
Dỗ như dỗ con nít vậy đó. Em ngoan ngoãn uống xong anh liền dán miến dán lên cho em rồi để em nằm xuống, hôm nay để em An ở lại ngủ phòng anh vậy để tiện chăm sóc em chứ lại sốt thêm thì khổ

- Chú không ngủ hức~ hả?

- Anh chưa xong việc, An ngủ trước đi

- Hức~ hong, chú nằm xuống hức~ đi

- Rồi rồi đừng khóc nữa, anh ngủ được chưa
Anh tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh em nhích hẳn ra mép giường để em có nhiều chỗ hơn ngủ cho thoải mái

- Hức~ nằm xích vào đây đi, hức~ em lạnh
Nghe em nói anh liền nhích xích vào trong một tí, em thấy anh không nằm gần sát mình liền tự động nhích lại gần anh rồi đưa tay ôm lấy

- Sao vậy?
Anh đỏ mặt hỏi, không biết sao em bé bệnh vào lại bạo thế

- Em lạnh mà~ chú ôm em được hong? Hức~

- Được được, anh ôm em
Anh vòng tay để em gối đầu lên tay mình, tay kia ôm lưng em áp sát vào người anh. Hơi ấm này thoải mái quá, em liền chìm vào giấc ngủ

Sáng ra em đã hạ sốt hẳn vì anh tận tình quá mà, chứ chốc lát anh lại thay miến dán hạ sốt khác cho em, thấy mình nằm trong vòng tay anh thì có hơi ngại định nhúc nhích thoát ra nhưng lại làm anh tỉnh giấc

- Hửm, hết bệnh chưa

- Hình như là hết gòi

- Ừm ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay em đâu có đi học
Anh nói rồi liền ôm chặt em hơn. Em ngước lên nhìn anh tự nhiên thấy anh đẹp trai quá liền rướn người lên hôn chụt vào môi anh một cái thật kêu

- Gì đây? Dê xồm à

- Đẹp trai thì hôn thôi

- Ai đẹp trai em cũng hôn hay gì
Anh không mở mắt nhưng vẫn đáp lời em

- Mình chú thôi
Lần này thì em thành công khiến anh mở mắt nhìn em chằm chằm nhưng đôi mắt ấy lại tình rất tình

- Ý gì đây?

- Em đủ tuổi rồi

- Thì?

- Chú làm người yêu em đi, có thể thịt rồi

- Ai dạy em nói chuyện như vậy hả?

- Con Kiều, nhưng mà chú đồng ý không?

- Đồng ý gì cơ? Nói lại xem nào?

- Hứ vậy thôi, hong thèm nữa

- Ơ giỡn mà, anh đồng ý chứ
Anh ôm lấy gáy em mà đẩy về phía mình hôn chụt chụt khắp mặt em sau đó dừng lại ở đôi môi ấy

Kéo em vào nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quít lấy nhau không rời, khoé môi em trào cả nước bọt bên ngoài liền bị anh tham lam liếm láp hết. Cả hai cơ thể nóng bừng và trần trụi quấn lấy nhau không rời

- Ưm~ chú ơii

- Ơi, chú đây ha~ để chú đụ chết em

- Hức~ sướng quá ah~ chú ơi

- Bé con dâm thật đó, nuốt hết vào

Anh đâm lút cán vào bên trong lỗ nhỏ đang không ngừng rỉ nước, xỏ xiên em cả một buổi sáng. Chân và eo của em rã rời hết ra, cả tuần đó ba mẹ em vẫn chưa về, ngày nào cũng bị anh chơi đến cả người đều là vết hôn

•HẾT•

Không có cái kết vì đéo biết kết làm sao luôn :)) nhưng mà mấy bà cứ cho là ba mẹ An chấp nhận xong Hiếu bỏ làm giang hồ, đi học khoá học kinh doanh rồi được về làm cty nhà An sẵn hốt luôn con trai út nhà người ta hen🫰🏻

Khúc sốt đó là viết vậy cho tình cảm chứ nếu sốt mấy bà không nên đắp mền nhé, để cơ thể tản nhiệt sẽ mau hết sốt hơn, tui nghe đồn vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro