8.
minh hiếu cảm thấy dạo gần đây thành an đang né mặt anh.
họ trần không biết có phải do mình nghĩ quá nhiều hay không, nhưng anh khó chịu về điều đó. ừ thì biết là người yêu cũ của nhau nên việc né mặt hay không thì cũng hoàn toàn bình thường. cơ mà minh hiếu có căn cứ để nói như thế, hơn thế nữa là anh có lý do để khó chịu.
kể từ cái hôm hai người hôn nhau trên xe của anh, thành an đã bắt đầu có dấu hiệu khác lạ. minh hiếu nhận ra đã bị em unfollow trên các tài khoản mạng xã hội. ngoài ra, các buổi đi chơi nhóm, đáng ra là sẽ có mặt em, thì minh hiếu sẽ chẳng bao giờ thấy thành an xuất hiện nữa.
- "thằng hiếu ai làm cái gì mà mặt cứ hầm hầm vào thế?"
bảo khang vừa đi lấy đồ uống. quay trở lại bàn, đón chào cậu là một cái mặt hầm hầm cau có của tên họ trần khi đang lướt điện thoại. dạo này cái tính nó cứ dở dở ương ương thế nào, đầu óc trên mây thì thôi đi, lại còn rất hay bày ra cái bộ mặt khó ở khi đi cùng mọi người.
câu hỏi của bảo khang cũng thu hút được sự chú ý của đinh minh hiếu và phúc hậu. hai người họ theo phản xạ ngước lên, cũng không ngoại lệ, bị trần minh hiếu ném cho cái nhìn cau có vào mặt.
- "cái gì?"
- "gì là gì nữa? mày xem cái mặt mày có sắp méo như kiểu mất bồ rồi không?"
nhạy cảm vô cùng, thật đấy. câu đùa của phúc hậu làm minh hiếu càng thêm khó chịu. anh chẳng thèm đáp lời, trực tiếp vứt cho đối phương rổ bơ to đùng. thật ra không phải từ vừa nãy, minh hiếu khó chịu từ ban sáng. rõ ràng, buổi đi chơi này bảo khang nói rằng sẽ đủ đông đủ cả năm người. thế mà khi đến nơi, điều chờ đợi minh hiếu là cái gãi đầu ngượng ngùng của bảo khang.
thành an có lịch mất rồi, hôm nay nó không tới được.
minh hiếu biết chứ, thành an từ sau khi chia tay anh thì công việc trên trời dưới biển từ đâu ra lắm vô cùng. nó có thể sẽ ít xuất hiện với anh em hơn vì bận, nhưng những cuộc đi chơi từ một nhóm bạn nào khác của nó thì sẽ không bao giờ thiếu mặt . lý do lý trấu cả. minh hiếu biết đấy, nhưng chẳng làm được gì. mọi người cũng từng nói, thà rằng từ đầu hai đứa đừng yêu nhau. để đến bây giờ chia tay tan tành, một cuộc hẹn đông đủ cũng chẳng có.
chẳng biết nghĩ gì nữa, chỉ là minh hiếu thấy hơi tủi một tí. dù gì anh cũng đã rất hy vọng vào cuộc hẹn hôm nay mà. tại vì đã lâu rồi anh chẳng được gặp an, từ sau buổi đi ăn kia. minh hiếu muốn biết phản ứng của em nhỏ sau hôm 'chạm môi' nồng nhiệt ấy. không biết em nhỏ sẽ thấy như thế nào, sẽ ngại ngùng, hay có nhớ đến hôm ấy mãi giống anh không nhỉ?
-" ê vãi, chúng mày thấy gì không?"
tiếng của bảo khang cắt đứt mạch suy nghĩ của minh hiếu. cậu ta lúc nào cũng vậy, đang yên đang lành cũng có thể giật đùng đùng lên vì một chuyện nhỏ xíu. đinh tai nhức óc thật, nhưng minh hiếu vẫn quyết định rời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại đang sáng để quan tâm bảo khang.
-" chỉ cái gì đấy?"
đinh minh hiếu ngơ ngác thật, bộ dạng bật dậy rồi chỉ về cái hướng nào đó của khang làm cả đám hoang mang. nhưng nheo mắt nhìn kĩ, cái con người ở kia cũng quen quen thật.
-" kia là thằng an đúng không ?"
-" ê sao tưởng nay nó bận? còn đi cùng ai nữa kìa."
câu hỏi dồn dập từ phía anh em làm minh hiếu không ngồi yên được nữa. anh đứng dậy, xoay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của bảo khang. một cậu nhóc nom thấp thấp, quả đầu ive league ngắn màu nâu vàng đang cười đến nghiêng ngả ở xe bán kem đối diện. đích thị là nó rồi, sao mà nhầm được nữa. nhưng điều làm minh hiếu bất ngờ hơn cả, bên cạnh thành an còn có một người khác.
vì cả nhóm đang ngồi ở một quán nhỏ tại công viên, nên việc bắt gặp và nhìn rõ cậu trai họ đặng kia là việc khá dễ dàng. bảo khang là người đề nghị gọi điện cho thành an để hỏi trước, song lại bị mọi người ngăn lại. tốt nhất là nên chạy qua đó, xem tại sao an lại xuất hiện ở đây. nhưng cả đám còn chưa kịp bàn xong kế hoạch, một cậu trai trong số hai người đứng bên kia có vẻ đã nhận ra họ. người kia chỉ tay về hướng bên này, rồi nắm lấy tay thành an dắt về chỗ minh hiếu đang ngồi. là nắm lấy tay, đan vào nhau ấy, minh hiếu thấy rõ hết.
- " ơ anh hùng này? anh với thằng an làm gì mà ở đây ?"
bảo khang bất ngờ lên tiếng khi nhận ra đối phương. là lê quang hùng ấy mà.
-" hả? anh với an đi chơi rồi tiện rẽ vào đây ăn kem thôi. anh thấy mọi người từ trước rồi, đang định chạy sang thì an nó bảo thôi. nói mãi mới dắt em ấy sang được đây đấy."
quang hùng liến thoắng, dường như rất vui khi nhận ra là gặp người quen ở đây. nhưng thành an có vẻ không như vậy. em nhỏ hình như không vui, chẳng lên tiếng nói với mọi người được câu nào. thành an khoanh hai tay vào, trông như rất mất kiên nhẫn đứng đợi quang hùng.
- "ê thằng an sao mày bảo tao mày có lịch?"
- " gì ông nội? tao có lịch với anh hùng đó thôi. ai biết trúng cái công viên này đâu."
- " ờ thôi kệ. chưa mua được kem đúng không? thôi ngồi xuống đây uống cùng bọn tao này."
thành an không muốn đồng ý đâu. đang phụng phịu trả lời bảo khang, nghe câu nói đó liền quay ngoắt sang quang hùng ngỏ ý muốn về. nhưng có vẻ không được, anh hùng của nó thì lại vui vẻ gật đầu cái rụp rồi ngồi xuống cái ghế bảo khang mới lấy cho như thật.
nó hết cách rồi, cũng không thể giở trò nhõng nhẽo đâu. giá ở đây có mỗi bảo khang, quang hùng, hiếu đinh và phúc hậu, thành an vẫn có thể mặt dày chu mỏ lên làm trò con bò với các anh. nhưng tệ là ở đây có trần minh hiếu, nó không muốn bày ra cái bộ dạng như vậy với tên kia.
-" hoi tao đi dìa, vừa nhớ ra lại có việc r-"
-" ra đây với anh"
thành an còn chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng của minh hiếu nuốt ngược. khi còn đang định quay người đi về thật, cổ tay bất ngờ bị ai bóp chặt rồi kéo đi đâu. là minh hiếu, anh rời khỏi ghế, không chần chừ mà bước tới kéo tay thành an.
-" ê má, kéo tao đi đâu vậy?"
-" trả lời coi, tự dưng kéo đi rồi im lặng hoài là sao ba?"
-" đau quá, thả ra."
minh hiếu cứ im lặng như vậy cả một đoạn đường. tên họ trần kéo em đi đâu xa cực, mà càng đi càng thấy vắng người. đã thế lại còn im im, cái mặt hầm hầm không nói gì mà bóp cổ tay người ta đau đến chết. mặc cho thành an đã không nhịn được mà la oai oái, người kia vẫn dửng dưng như không nghe mà vẫn tiếp tục bước đi.
hiếu dừng lại ở một góc khá xa vị trí ban đầu của cả đám. nơi đây vắng vẻ, ít người qua lại, khuất hẳn sau một bức tường. tự dưng làm thành an cảm thấy hơi sợ.
-" đi đây vậy? định làm gì tui hả?"
nó theo phản xạ sợ hãi liếc minh hiếu, cố gắng dùng lực vùng vẫy hòng muốn thoát khỏi sự áp bức từ minh hiếu. nhưng mà nó càng giãy, họ trần lại càng dùng lực ép chặt. cho đến khi một trong hai không chịu được nữa.
-" đừng quấy nữa coi, yên một tí anh xem nào."
lại thế. chia tay rồi mà vẫn chẳng bỏ được cái tính gia trưởng hở tí là quát người ta. nhưng mà an khác rồi, không còn là thằng đặng thành an ngày xưa nữa đâu. an nhỏ liếc xéo tên kia một phát, không chịu được giãy thêm vài cái nữa rồi cúi đầu xuống lí nhí:
-" nhưng mà... an đau"
tiếng nhóc con bé xíu, thỏ thẻ nhưng mà vừa đủ đánh động vào mặt hồ vốn yên tĩnh trong minh hiếu. anh vội buông tay khi biết mình đã lỡ miệng mắng em vô lý. đã làm sai thì thôi đi, lại còn giở giọng nói nặng với người kia. giờ em nhỏ như cái bánh bao úng nước, mềm nhũn chu môi trông thương vô cùng.
-" anh xin lỗi"
minh hiếu lúng túng nhìn mái đầu nâu vàng của bạn nhỏ trước mắt, không biết nên làm gì để chữa cháy. có vẻ thành an biết anh sẽ như vậy, nên nó chẳng để ý nữa mà quay ngoắt thái độ rồi hỏi:
-" thế sao? anh gọi tui ra đây có việc gì?"
nhìn em nhỏ quay ngoắt thái độ, từ lí nhí thỏ con thành con mèo đáng ghét, minh hiếu lại bỗng dưng nhoẻn miệng cười. nhưng giữ thái độ đó chẳng được bao lâu, họ trần bắt đầu quay ngoắt sang cái mặt hầm hầm đáng ghét.
-" sao an lại ở đây?"
-" gì, sao tui không được ở đây? bộ anh cấm được hả?"
-" ý anh không phải thế." minh hiếu nhíu mày nhìn em nhỏ bướng bỉnh đang cãi lý với mình " an bảo an có lịch..."
-" thì tui nói rồi đó, hẹn lịch đi chơi với anh hùng từ trước rồi."
-" sao lại hẹn đi chơi với anh ấy? bao nhiêu lần... khang rủ em có đi đâu?"
minh hiếu nhìn thái độ của thành an cãi láo nhưng chẳng thể tức giận, ngược lại thấy tủi thân một chút. rõ ràng là mọi người hẹn an bao nhiêu lần, nhưng em không hề đồng ý. cứ như..
cứ như an đang cố đẩy hiếu ra.
-" thì an không thích, hôm đó an không muốn đi. còn hôm nay muốn, được chưa?"
em nhỏ tỏ rõ thái độ không thoải mái khi phải nói chuyện với anh. tình thế bây giờ có vẻ rất khác, rõ ràng minh hiếu nắm vị thế lúc ban đầu, tại sao bây giờ trông anh cứ đuối lý thế nào ấy.
-" nhưng mà ít r-"
-" ê nhưng mà sao anh hỏi nhiều thế? cứ như người yêu không bằng."
tên họ trần này hôm nay cứ thế nào ấy. mà chẳng phải mỗi hôm nay, dạo này đã thế rồi. chẳng còn cái tính hở tí là quát với giận nữa. giống một con cún to xác, tại an thấy bỗng dưng em nhỏ có tiếng nói hẳn.
-" hả?"
dường như minh hiếu hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của em. bộ dạng ngập ngừng bỗng dưng thay đổi, nghiêng đầu nhìn em.
-" gì? tui với anh chia tay rồi đó, đừng phiền vậy nữa coi."
minh hiếu không biết phản ứng như thế nào trước câu nói của thành an. đúng, đúng là hai người chia tay rồi. và minh hiếu chẳng còn có lý do gì để có thể chất vấn thành an mấy câu hỏi đó nữa. nhưng mà tại sao an lại có thể dửng dưng nói như vậy?
rõ ràng là tối hôm trước, em ấy đã ngẩng đầu chủ động hôn môi... thế mà bây giờ lại nói như thế. giống như chẳng có trách nhiệm chút nào. bỗng minh hiếu cảm nhận như mình lỡ quen phải cờ đỏ hạng nặng.
-" không... sao lại là anh hùng?"
-" anh hùng thì sao? an đi chơi với bạn cũng không được hả?"
-" tại sao không phải người khác thế? như pháp kiều hay quang anh cũng được..."
pháp kiều và quang anh thì được, bởi minh hiếu biết chắc đó là bạn của thành an. còn những người khác, anh sẽ không yên tâm. mặc dù chẳng biết vì lý do gì mà anh không yên tâm. chỉ bởi lúc nhìn thấy em nhỏ cười tươi đến độ híp cả mắt vào với người kia, trái tim minh hiếu âm ỉ khó chịu. giống như có ai bóp lấy tim anh, và có hàng ngàn con kiến lóc nhóc bò trong máu.
minh hiếu ghét cái cảm giác ấy, nên anh càng nói, càng nắm chặt tay em hơn.
-"bộ việc an đi chơi với ai sẽ ảnh hưởng đến hiếu hả?".
nhưng em nhỏ không cảm nhận được điều đó. cứ dùng cái giọng mất kiên nhẫn, bĩu môi nhíu mày khi phải đáp lời anh.
hiếu không nhìn vào mắt em nữa, bởi trong đó có sự chán ghét đối với anh. họ trần đánh mắt sang một chỗ khác, rồi thì thầm thật nhỏ , đủ để an nghe thấy:
-" anh nhìn thấy sẽ khó chịu lắm."
___________________________
|
fic có đang ok không ạ? mọi người đọc có thấy ổn, hay thấy cấn ở đoạn nào thì comment với.
fic không giống với idea ban đầu, nên mình cũng không biết nó đang như thế nào. mỗi người đọc chap này thì comment nhận xét, nêu ý kiến cá nhân giúp mình nha 🤒
comment nhận xét càng nhiều thì au càng có động lực để sửa, rút nghiệm và sẽ càng ra chap nhanh ạ.. love u all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro