7.
bữa ăn vẫn diễn ra rất bình thường, đúng với mục đích ban đầu là tụ họp để nói chuyện. tất cả đều kể về những chủ đề chung, rồi đôi lúc bật cười vì mấy trò của bảo khang. thành an cũng không ngoại lệ, em nhỏ thực sự vứt minh hiếu ra đằng sau, không quan tâm sẽ mất hình tượng trước anh người cũ nữa mà hùa vào mấy trò của khang và phong hào bàn bên cạnh bày ra. đúng kiểu đây mới là những gì em nhỏ thấy hạnh phúc vì được làm, được quay về đúng cái độ tuổi và sở thích của an đặng.
minh hiếu vẫn trầm ngâm với mọi thứ. có vẻ cuộc vui quá ồn ào để cho một người như anh có thể tham gia. hiếu chọn lướt điện thoại thay vì tham gia trò chuyện cùng mọi người. nói là tập trung, nhưng đôi lúc chẳng hiểu sao vẫn sẽ vô thức nhoẻn miệng bật cười vì mấy trò rất tếu của thành an và bảo khang cùng làm.
anh tú bắt đầu giở trò uống thêm chất cồn để càng hăng hơn. với cái lý do là anh em lâu ngày không gặp nhau, nếu không uống thì nhất quyết sẽ chẳng được đi về. nhưng vẫn còn một số người đủ tỉnh táo để từ chối cái bài này của anh tú. ví như đức duy vẫn còn nhỏ để có thể say tí bỉ như các anh, và cậu cơ bản cũng phải chở quang anh về nên sẽ không thể uống. hay là hiếu đinh với lý do tí sẽ qua chỗ người yêu, và đương nhiên không muốn dính vào bia rượu. anh họ trần cũng muốn từ chối với lý do như thế, vì tâm trạng hôm nay của hiếu cũng chẳng vui để tiếp tục hò reo say kiểu gì nữa.
đấy là cho đến khi anh quay sang nhìn thành an. em nhỏ dường như không quan tâm tí nữa mình sẽ về kiểu gì, vừa được đề nghị là chẳng ngần ngại khoác vai mà tiếp bia cùng các anh. minh hiếu ít khi để ý, hóa ra thành an cũng có mặt này. anh vốn tưởng em nhỏ sẽ sợ rượu bia, chỉ quen với mấy loại đồ uống như cocacola hoặc trà sữa. thế mà chẳng ngờ cũng có thể tu bia ừng ực như thế. suýt quên mất là em nhỏ cũng là con trai, và đã hai mươi ba tuổi rồi.
- "thằng hiếu, anh để ý mày cứ im ru nãy giờ đấy. vào đây với anh, sợ à?"
minh hiếu bị đánh thức khi vẫn đang nhìn thành an chằm chằm mà trầm ngâm. nghe tiếng mọi người, hiếu cũng quyết định sẽ lấy lý do để từ chối hôm nay. thành an đã chẳng thèm quan tâm về sau mà uống đến đỏ bừng cả hai tai thế kia, anh mà cũng mất mặt như thế nữa thì tí hai đứa chỉ có chôn xác ở đây.
- " hôm khác em bù sau. tí nữa còn phải chở người về nữa."
minh hiếu cười xòa và từ chối rượu, nhận lại là cái nhíu mày và thái độ 'lại nói phét' của anh anh tú. họ trần cúi người xuống nghịch tiếp điện thoại, quyết định sẽ ngồi chờ cho tới khi mấy con sâu ồn ào này mệt lả người mà tan tiệc.
;
" an nó say quắc luôn rồi, nhờ chăm sóc bé nó kĩ nha."
bảo khang nháy mắt rồi vọt đi mất, để lại minh hiếu vẫn đang chật vật vác cái em nhỏ mắt lim dim ậng nước vì say rượu ra xe. đẩy hiếu vào cho lắm, giờ mà cả anh cũng thế nữa thì ai sẽ giải quyết nhóc con này? hiếu cẩn thận để thành an yên vị ở chỗ ngồi, cái dây an toàn xong xuôi mới an tâm đóng cửa và trở về vị trí lái.
đèn đường vẫn còn sáng trưng, nhưng vì đã khuya muộn, những quán ăn cũng bắt đầu tắt điện. cả đoạn đường lái xe, mọi thứ bên ngoài buồn hiu đến vô vị. cảm giác mọi thứ đều lặng thinh, chỉ còn tiếng thở của cả hai vang lên. minh hiếu vì vừa nãy chỉ nhấp có một chút, vẫn còn khá tỉnh táo để có thể lái xe về nhà. thật may vì ban nãy chỉ uống một chút.
nghĩ đến thành an, đôi mắt lại không tự chủ được liếc sang bên. bạn nhỏ họ đặng khi ngủ rất ngoan, lông mi dài cụp xuống, đôi mắt nhắm nghiền. đôi lúc sẽ hơi cựa quậy vì tư thế ngủ bất tiện một chút, sau đó lại im lìm ngủ say. chắc em nhỏ mệt vì phải quẩy hăng, lại còn chất cồn trong người đã ngấm nên ngủ mà chẳng hay biết gì. không phải hiếu đứa về thì giờ này bị bán đi đâu chắc an đặng vẫn còn ngủ ngon lắm đấy.
xe dừng trước cửa chung cư của thành an. minh hiếu quay sang lay lay nhẹ người em muốn đánh thức. nhưng lực tay nhẹ quá, dường như sợ bé nhỏ sẽ giật mình, lay mãi vẫn chẳng thấy người kia có ý định dậy. minh hiếu nhân cơ hội quan sát kĩ thành an. em nhỏ của hiếu, không phải dạng đẹp trai nhưng lại rất ưa nhìn. làn da trắng bóc như trứng gà, môi đỏ hồng lại thêm cặp lông mi dài như rèm cửa. nghe miêu tả như con gái, nhưng lại chẳng hề thế. thành an mang một vẻ khác so với những người hiếu gặp, nên càng nhìn lại càng muốn nhìn lâu hơn. cho đến khi hiếu giật mình nhận ra hành động của mình thì cũng là lúc thành an tỉnh dậy vì tác động bên ngoài.
em nhỏ mơ hồ mở đôi mắt lim dim, chưa kịp tỉnh táo để xác định tình hình thì đã thấy gương mặt của người cũ phóng đại trước mắt. hơn thế nữa, tay người kia còn đang véo má an.
minh hiếu khi biết mình quá đáng cũng đơ cứng, tay chưa kịp thu lại đã thấy mắt đối mắt nhìn chằm chằm nhau. mắt thành an lấp lánh sóng nước, hai phiếm má đỏ ửng vì hơi men vẫn chưa nguôi. môi em nhỏ hấp háy, ngước mắt ướt nước lên nhìn hiếu, như muốn chất vấn anh về việc làm bất lịch sự vừa rồi.
song, chẳng biết điều gì thôi thúc những tâm sự vẫn còn giấu kín trong đầu, hiếu không có ý định thu tay lại nữa. anh tiến gần hơn, dí sát mặt mình với mặt người kia. hai tay vốn đang véo má hồng giờ lại yên vị đặt sau gáy thành an, luồn vào mái tóc nâu nhạt của bạn nhỏ. đôi mắt lúc trước vẫn còn hơi bất ngờ, giờ đục ngầu vì cảnh trước mắt. cảm tượng mọi sự vật đều thu lại trong tròng đen của họ trần, bao gồm cả thành an. minh hiếu tiến gần tới nó, hơi men thành an phả ra thôi thúc anh lún sâu hơn vào lưới tính.
việc thành an có lẽ không ngờ đến, và sẽ hối hận nhất vì say đến quắc cần câu trong buổi tiệc với anh em; đó là ở lại trên xe với người yêu cũ lúc khuya muộn. giờ đây, trông an chật vật vô cùng, như con thỏ trắng bị bắt vào lưới, mặc cho mọi sự xung quanh bắt nạt. hiếu chồm lên người em, dán chặt môi mình vào môi xinh của an đặng. ban đầu chỉ là mút môi thông thường, nhưng hiếu càng ngày càng dồn dập. họ trần luồn cái lưỡi tinh ranh vào khoang miệng ấm nóng của đặng thành an, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng của em nhỏ dưới thân. tiếng môi lưỡi quấn quýt trong xe nghe đến là đỏ tai, làm thành an vốn say lại càng mềm nhũn dưới thân minh hiếu.
hiếu đưa em vào nụ hôn sâu, đoán chừng thành an sắp nhũn người ra vì sắc tình, lại bóp miệng để tiến vào sâu hơn. chưa bao giờ, kể cả lúc yêu đương, hiếu hôn người kia lâu đến thế. lâu đến độ mặt an đỏ bừng vì ngạt khí, kéo tay áo hiếu để anh buông ra. mãi cho tới khi an nhỏ không thở được nữa, anh buông em ra chục giây, rồi lại tiếp tục ấn đầu hôn mạnh.
nhưng lần này ngoài sức tưởng tượng của minh hiếu, thành an chồm người lên, đón nhận nụ hôn của anh. dù chẳng giúp ích được gì mấy, nhưng với hiếu là ngầm đồng ý. được đà lấn tới, hiếu trần dây dưa càng mạnh. ôm eo vào lòng mình, cắn mút môi nhỏ xinh đến khi sưng tấy. chẳng ai nói ra, nhưng đều biết là rất thoải mái. minh hiếu thích hôn thành an, và thành an hôm nay, trong men say không kìm được, cũng đón nhận nụ hôn của người tình cũ.
chẳng cần quan tâm ngày mai sẽ có điều gì xảy ra giữa hai người, ngại ngùng trốn tránh, hay tiến thêm một bước. nhưng vì men say, cả hiếu và an đều mạo hiểm làm điều biết là không nên với người yêu cũ. thành an sáng mai chắc sẽ quên sạch, hiếu biết điều đó. nhưng anh vẫn đủ tự tin, anh tin là thành an còn cảm giác, nên mới chủ động cuốn lấy lưỡi minh hiếu.
nếu thành an biết trước hậu quả của việc mình đang làm trong lúc không tỉnh táo này, nó thề sẽ không bao giờ uống rượu và lên xe với người yêu cũ nữa.
_____________
sao readers bảo không drop truyện mà t đăng thì không ai đọc vậy huhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro