6.
thời tiết hà nội đã trở lạnh. gió ban ngày đã đủ làm người ta tê tái, những cơn gió khuya muộn về đêm lại càng cắt da cắt thịt. thành an biết điều đó, nên nó nhìn chằm chằm vào cửa kính xe để thấy rõ những biến chuyển bên ngoài. bình thường, việc những chiếc lá ở trên mặt đất bị gió cuốn bay tứ tung sẽ chẳng thể thu hút được sự chú ý của nó. nhưng hôm nay lại khác, thành an chăm chú quan sát mọi sự vật bên ngoài cửa kính xe, từ những quán ăn còn sáng điện, hay cả mấy lon nước dở còn vứt ở bên vệ đường.
không nói thì không ai biết, thời tiết bên ngoài lạnh đến thế, thế mà trong lòng an đặng nóng nực vô cùng. nó chính xác như đang ngồi trên một đống lửa, với cái tâm trạng bồn chồn lo âu và phải vờ như cực kỳ thích thú với vạn vật vốn nhàm chán ngoài kia.
- " thích lắm à?"
dòng suy nghĩ của nó chợt bị cắt ngang bởi tiếng cười nhẹ của người bên cạnh. thành an đã cố im lặng từ đầu đến cuối, quyết tâm duy trì cái không khí này trong xe. và an tưởng người kia cũng sẽ thế, cho đến khi đối phương không chịu được mà cất tiếng hỏi.
- " dạ?"
- " em thích ngắm mọi thứ về đêm thế à?"
minh hiếu một tay đặt trên vô lăng, vừa lái xe vừa đặt câu hỏi cho bạn nhỏ. từ khi bước lên xe, cả hiếu và em đều như bảo nhau trước mà chẳng ai nói câu nào. hiếu ban đầu không vấn đề gì với việc này, bởi anh vốn là người thích sự im lặng. nhưng khi nhận ra hình như thành an không có ý định nói chuyện với mình, hiếu đành lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng đáng sợ.
-" không hẳn" thành an chống cằm, xoay đầu về vị trí cũ, cụp mắt tiếp tục quan sát " lên xe anh ngồi tự thấy mấy thứ bên ngoài cũng vui."
là em đang nói móc anh đấy! mọi thứ bên ngoài chán lắm, nhưng ngồi trên xe hiếu còn chán hơn. thành an không hề muốn lần nữa ngồi lên trên xe người yêu cũ chút nào. chỉ bởi hoàn cảnh bất đắc dĩ, vô tình ép an nhỏ vào cảnh ngồi đây thôi.
chẳng là hôm nay khang bảo rủ tất cả mọi người đi ăn cùng nhau ở quán mới khai trương gần nhà nó. vì là sẽ mời tất cả mọi người, nên an không thể từ chối dù biết ở đó sẽ có hiếu. an đặng hoan hỉ đồng ý, cho tới khi nhận ra mình vừa chuyển tới chung cư mới - nơi xa tít tắp với nhà bảo khang.
dĩ nhiên, khang có một ứng cử viên sáng giá để đề phòng trước trường hợp này của thành an. chỉ là không biết vì lý do quái gở nào, minh hiếu đồng ý cho nó đi chung xe, giống kiểu tiện đường đi nhờ thôi. ban đầu thành an từ chối kịch liệt, gào khóc ầm ĩ trong điện thoại với bảo khang là có chết mới đồng ý đi chung xe với tên họ trần kia. nhưng cái đáng bực là, bảo khang mở loa ngoài. và hiếu, người đang ngồi bên cạnh, lắng nghe được hết sự đau khổ của thành an. hình như hiếu không vui khi nghe mấy lời đó, thế nên anh hắng giọng ho để đánh tiếng cho an biết là hiếu nghe được hết. thành an thì vốn rất sợ trần minh hiếu từ ngày xưa, đến giờ vẫn không thay đổi. và bởi cái tính hèn nữa, nên an sợ hãi cụp tai thỏ miễn cưỡng đồng ý.
giờ đây cái không khí ngột ngạt trên xe vẫn chưa bay đi dù hiếu có chủ động mở lời. thành an ban đầu ngại vì phải lên xe cùng người yêu cũ, cộng thêm cả cái việc vô tình nói ghét người ta mà không biết hiếu nghe được hết; thế nên an chọn im lặng từ đầu. nó ấy mà, nếu muốn thì sẽ luôn ríu rít như chim, miệng không ngừng líu lo để cố gắng mở chuyện với đối phương. ngược lại, nếu thành an đã không thích, là nó sẽ im tịt từ đầu tới cuối. và nếu bắt nó phải mở miệng ấy hả, sẽ chỉ toàn lời móc mỉa cho người kia thôi.
minh hiếu cũng nhận ra ý tứ trong lời nói của thành an, anh biết hình như nhóc con ghét mình và chẳng muốn đi chung . trần minh hiếu đành cười mỉm, không quan tâm nữa mà tiếp tục lái xe.
cả hai đều lựa chọn yên lặng, vờ như đang rất tập trung với công việc của mình nhưng thật ra lại đều như ngồi trên đống lửa. một người dẫu mắt nhìn chằm chặp ra bên ngoài, đầu nhỏ rối tung với mấy suy nghĩ bao giờ mới đến nơi. người còn lại trông có vẻ rất chăm chú lái xe, thật ra lại đau đầu vì phải làm sao để nghĩ ra thêm câu chuyện mới.
;
-" mãi mới đến nơi, chúng mày hú hí với nhau trong xe đấy à?"
chưa bước chân vào quán đã nghe tiếng cười phớ lớ của bảo khang. thành an nhíu mày, chề môi ra lườm cậu ta. em nhỏ ngay khi xe dừng trước quán, nhanh nhẹn cởi dây an toàn rồi lao vào trong. đã vô phúc phải đi cùng xe với người yêu cũ thì chớ, vừa được giải thoát lại còn gặp bảo khang. may là minh hiếu không nghe thấy, mình an nghe là đủ rồi, nếu không sẽ không biết mở miệng ra giải thích như thế nào.
lúc minh hiếu cất xe xong và bước vào quán thì đã thấy mọi người yên vị tại chỗ ngồi. chỉ còn thành an đang loay hoay tìm ghế, tay kia thì níu áo bảo khang trông có vẻ đang cầu xin.
-" sao lại thế khang ơii" thành an bĩu môi, khó chịu nhìn bạn mình "còn mỗi hai chỗ thì tao ngồi ở đâu?"
-" thì hai ghế đó của mày với thằng hiếu đó? đến muộn còn ghế là may rồi."
thành an tức tối, nó toan định càu nhàu về việc sắp chỗ quái thai của phạm bảo khang, bỗng lại thấy bóng dáng người kia sắp tiến vào. thành an như được lập trình, ngoan ngoãn thu tay lại rồi ngồi thụp xuống ghế. an không muốn lại bị hiếu nghe lén mấy cuộc trò chuyện này nữa đâu.
minh hiếu tiến vào gần chỗ ngồi, cũng khựng lại một chút rồi mới kéo ghế ngồi xuống. sắp chỗ vừa quá, vừa hay anh và an lại ngồi cạnh nhau. thật ra lúc trước cơ bản đều là vậy. hiếu đinh, hậu, khang, anh và an sẽ đều chung một bàn. tất nhiên luôn theo thứ tự hiếu và em nhỏ ngồi cạnh nhau. vừa nãy anh có nghe được tiếng càu nhàu của an, hình như sau chia tay, em nhỏ bắt đầu nhạy cảm hơn với từng chi tiết vụn vặt giữa hai người.
-" hú lại ngồi cạnh nhau đấy à? thằng hiếu lo an nó kén ăn nên ngồi đó quản nó hay gì"
tiếng cười phớ lớ phát ra từ bàn bên là của đăng dương. lại là mấy tên này, cùng một trò với bảo khang hết đấy. biết là chúng nó chia tay và ghét nhau cực kỳ rồi mà còn bày ra kiểu đùa như thế. không biết vì lẽ gì, vì tức giận thật do bị trêu, hay lo hiếu sẽ thấy khó chịu khi lại liên tục bị dính vào mình, thành an phụng phịu cả buổi hôm ấy. nó phồng hết hai má lên và nhíu mày vào, đồ ăn trên bàn cũng chẳng còn thấy ngon mà gắp thêm được nữa. nó ấy, cái tôi cao ngất trời. dù không bực thì cũng đang lo hiếu sẽ cảm thấy khó chịu đấy mà.
minh hiếu nhận ra sự khó chịu của em nhỏ kế bên, dường như biết em cũng đang ngại, liền quay sang lườm đăng dương và ném bịch giấy vào người tên kia. có hiệu quả thật, dương im bặt. lúc quay sang, hiếu thấy cái đầu nâu vẫn đang cúi đầu chọc chọc mãi miếng bánh còn dở trong bát.
- "kệ chúng nó, anh không quan tâm đâu."
hiếu lên tiếng trấn an thành an. anh biết dạo gần đây tính em thay đổi khá nhiều, hẳn là cái tôi và sĩ diện cao lắm. bị trêu như thế chắc sẽ khó chịu vô cùng. họ trần đành nhẹ nhàng dịu xuống một bậc, dùng cái tông giọng trầm ấm quay sang thủ thỉ dỗ em. thành an nhé, bình thường sẽ chẳng ăn gì đâu. lúc còn quen nhau, dù ít khi để ý đến việc an ăn gì nhưng hiếu vẫn biết em nhỏ rất kén cá chọn canh. thế nên tiện đà đang dỗ em, anh với tay định gắp bừa một món trông có vẻ thích mắt vào bát em nhỏ. phải ép buộc từ bây giờ, đến khi tí nữa cả đám rủ nhau uống rượu, men say trong người còn lâu bạn nhỏ này mới ăn tiếp.
nhưng đáng buồn là, lời nói với hàm ý xoa dịu của hiếu lọt vào tai thành an chỉ còn mỗi chữ "không quan tâm". thế ý của hiếu có phải là việc bị trêu với nó trông rất phiền phức và anh không muốn quan tâm ấy hả? thành an đã vốn bực, hiểu lầm ý hiếu xong mặt lại càng méo xệch. hai hàng mày của an nhíu hết vào, đánh mắt lên lại thấy anh đưa tay định gắp đồ ăn cho mình. thành an đẩy cái bát chệch sang một bên, làm đũa đang gắp của hiếu khựng lại.
- "không cần, an tự ăn được. ngồi chung chứ đừng có ăn chung."
minh hiếu nhận ra sự bài xích của thành an đối với mình, bỗng mới sực nhớ ra mình đang làm hành động đáng xấu hổ gì, đành đưa đũa lại vào bát. nói thế nào thì cũng vẫn có chút không vui. vì dù gì anh cũng chủ động lên tiếng dỗ em nhỏ, lại còn chủ động gắp đồ ăn cho an nữa. thành an làm thế chẳng sai, vì hiếu lố thật.
dù gì cũng là người yêu cũ, hành động kiểu gì mà còn mặn nồng hơn cả lúc yêu đương. là ai thì cũng thấy khó chịu thôi.
_______________
t định drop bộ này vì mất cảm hứng ấy 😭 nhưng mà mng yêu thương nó quá nên không nỡ.
vậy nên t comeback rồi nè. hứa sẽ không ghi chữ drop cho bé này, chỉ là tiến độ sẽ chậm thôi.
đăng chap này xong là đang cày tiếp chap nữa nè <3 mọi người tết vui vẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro