Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. anh yếu đuối quá


gấp gáp gia đình an cuối cùng cũng đã đến được bệnh viện. trong mắt mẹ thành an dấy lên sự xót xa, bà nhìn minh hiếu đang ngồi trên băng ghế chờ, gục mặt vào hai lòng bàn tay, mái tóc rối bù. bà hiểu, ngoài gia đình bà ra, minh hiếu là ngưòi đau đớn nhất trước tình cảnh này.

_

minh hiếu đang đi ra tới cửa thì người bảo vệ tiệm chạy vào trong hô hoán :

"có cậu thanh niên chờ người quen mua đồ ở đây bị xe tông !"

hiếu nghe vậy liền chạy ra, trong lòng thầm mong đó không phải đặng thành an đang ngoan ngoãn ngồi chờ anh mua đồ mấy phút trước.

nhưng trái tim anh vỡ thành trăm mảnh khi thấy gương mặt em an mới vui vẻ đó đang nằm bất động dưới đất, nhuộm đỏ cả góc mặt bởi máu. anh hét lên đau đớn rồi chạy đến quỳ xuống bên cạnh cậu, mấy người xung quanh nhanh chóng trấn tĩnh anh "sẽ có xe cấp cứu tới nên cậu đừng lo quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ không sao.."

nước mắt chảy hai hàng qua gò má, anh vuốt khe khẽ những sợi tóc bết lại vì máu của cậu, anh lay lay muốn kêu cậu dậy, nhưng lại cố nhẹ nhàng như sợ cậu sẽ đau. đôi bàn tay anh đưa lên trước mặt mình run run như vô dụng, không biết làm gì. cuối cùng anh chỉ dám thì thầm

"à à có xe, sẽ có xe tới đưa em đi phẫu thuật an à. ráng chút xíu thôi. anh xin lỗi, an ơi. anh xin lỗi nhiều lắm. chắc em đau lắm ha.."

đến khi lên xe cấp cứu rồi anh mới trấn tĩnh hoàn toàn. anh đưa tay lên lau nước mắt, thẫn thờ nhìn vào hư không.

những người xung quanh có người còn rưng rức khóc. nhìn thấy chàng trai hoảng loạn trước cảnh người mình thương bị tai nạn, cậu ta cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm an ủi như kẻ điên .


_

sau vài tiếng, bác sĩ phòng mổ mới bước ra

"an sao rồi bác sĩ, em ấy ổn chứ ?"

"bệnh nhân bị va đập mạnh xuống nền đường nhựa nên bị trầy trật không nhẹ, lực đập lên đầu xe và xuống nền đường có lẽ quá mạnh khiến tâm lí bệnh nhân sẽ có di chứng. chúng tôi dự đoán bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ dài hạn. chấn thương mạnh sẽ khiến cậu ấy không thể khôi phục trí nhớ."

trong ánh mắt minh hiếu thoáng ánh lên nhiều tia thất vọng, đau xót, nhưng anh vẫn gượng cười hấp tấp hỏi tiếp "nhưng em ấy vẫn sẽ sống, vẫn sẽ bình an phải không bác sĩ ?"

"đúng, rất kì diệu. tuy sẽ mất thời gian nhưng cậu ấy có thể hồi phục như cũ đến hơn 70%."

anh gục xuống đôi vai rưng rức, đây là lần thứ 2 gia đình thành an nhìn thấy anh khóc. là vì hối hận và thương xót cho thành an, còn vì nhẹ lòng nữa. biết thế nên ông bà không hề trách móc cậu con rể. bà cũng đã khóc hết nước mắt rồi. bà yêu cầu được vào trong với cậu con trai. thế là cả đoàn mới kéo vào xem tình hình của thành an.

cậu nằm trên giường bệnh, túi đồ và quần áo cậu mặc lúc đó đang nằm trên chiếc ghế bên cạnh. có nhân chứng kể lại đã nhìn thấy thành an quay lại nhặt chiếc kính đánh rơi mà không để ý xe lao tới, có cản cũng không kịp. nghe thế minh hiếu càng xót xa hơn nữa bởi anh biết, chiếc kính đó là của anh. nếu anh giữ nó, an sẽ bình an vô sự, cả hai sẽ cùng về nhà ăn tối chứ không phải an phải đau đớn thiệt thòi thế này. anh quỳ xuống bên cạnh giường bệnh, khẽ thơm lên tóc an rì rầm liên tục câu xin lỗi. trời cũng đã tối, minh hiếu muốn mọi người về nhà nghỉ ngơi và đề nghị sẽ ở lại  chăm sóc an. trong một buổi chiều mà chứng kiến đủ sự yếu đuối "ẻo lả" của trần minh hiếu, phạm bảo khang bạn vỗ vai hiếu cảm ơn và trấn an anh.

"cảm ơn mày."

minh hiếu ngước lên :

"tao vô dụng làm an ra nông nổi này mà mày cảm ơn tao ?"

"tao biết mày không bao giờ muốn chuyện này xảy ra, bây giờ đừng có yếu đuối nữa. lo cho sức khỏe mình đi để còn lo cho an nữa. bây giờ trông mày chán lắm."

suốt đêm hôm đó, minh hiếu chỉ ngồi bên giường ngắm nhìn gương mặt an bất tỉnh, trong lòng dằn vặt khôn nguôi như lửa đốt khiến anh còn không thể yên tâm ngủ. 

anh nhìn thành an, anh xót. xót khi người mình thường nằm trên giường bệnh nhân của bệnh viện mình đang làm, băng bó đầu trắng toát. gương mặt trắng nõn có chút tái nhợt đi rồi, mắt nhắm chưa biết khi nào sẽ mở lại để nhìn anh. minh hiếu lại khóc. nước mắt anh bất giác chảy ra, nhưng anh không khóc tức tưởi như hai lần trước nữa. minh hiếu chỉ khẽ đưa tay lên, lau hai hàng nước mắt mình. tiến lại gần nhìn rõ thành an, hình ảnh đặng thành an trong suốt bảy năm qua từ lúc xuất hiện trong đời anh, tạo nên cơn chấn động trong tim anh dội về. thành an điềm tĩnh, tri thức ; thành an mệt mỏi, cô đơn ; thành an vui tươi, nghịch ngợm trẻ con ; thành an nhỏ bé, cần che chở ; thành an chấp nhận lời tỏ tình của anh và thành an bên anh suốt năm năm qua muôn hình muôn vẻ. 

"anh yêu an." minh hiếu thơm vào má thành an, anh nhìn thành an, tưởng tượng đang là bé an đã hồi phục khỏe mạnh trước mặt.

"anh xin lỗi đã không có ở đó để bên an lúc an chịu đau đớn.."

_

anh hiếu, sao cảm giác này đau rát khó chịu thế anh nhỉ ?

mọi người đang la hét kìa, anh có nghe thấy không anh ? anh mua đồ xong chưa ?

chết rồi, đầu em hình như chảy máu anh ơi, đau quá. có chết không hiếu ? nếu biết thế này em đã viết thư rồi, cảnh mình xuôi tay mà không có hiếu bên cạnh sao em nói lời cuối với hiếu được ?

nhưng mà hiếu là bác sĩ giỏi mà, hiếu chữa được cho em mà, đúng không ? chỉ là xe đâm thôi mà..

hiếu ơi..em còn không cử động nổi. em sợ quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hieugav