2. yên
nhờ moi được thông tin từ bảo khang để biết rõ hơn về em crush, minh hiếu mới biết thành an bị rối loạn thần kinh thực vật
từ lúc đó, minh hiếu càng tập trung vào việc học hơn. từ một cậu sinh viên không mấy nổi bật trong khoa tâm lí, minh hiếu trở thành nhân vật được các giáo sư nhớ tên điểm mặt dễ dàng nhưng là nhờ chăm chỉ lễ phép, có tinh thần học hỏi khiến các giáo sư rất hài lòng.
minh hiếu luôn cố gắng tìm kiếm học hỏi về căn bệnh của thành an. anh tìm cách chữa lành cho cậu, giúp cậu thấy ổn hơn khi căn bệnh tái phát. đó cũng là một trong những điểm khiến thành an cảm nhận được sự chân thành và thật lòng của anh, từ lâu đã phụ thuộc hoàn toàn vào minh hiếu mà không nhận ra.
từ khi quen thành an, minh hiếu dẫn cậu đi khám sức khỏe tổng quát định kì đều đặn, anh hay nhai đi nhai lại câu chuyện căn bệnh nguy hiểm tự nhiên bùng phát không trở tay kịp thì phải làm sao.
thành an bĩu môi :
"vậy sao chỉ mình em khám mà anh không khám ?"
minh hiếu dang tay, lúc lắc túi đồ ăn vặt mua cho thành an trên đường về :
"anh khỏe re, anh là bác sĩ tương lai mà an. có bệnh anh biết liền."
"bác sĩ tâm lí mà tưởng bác sĩ đa khoa không đó. lần sau đi khám anh cũng phải khám nữa nha."
"chi..?"
"anh mắc cừ quá. em muốn vả anh quá đi."
thành an vừa đưa tay lên dợm đánh anh vừa nghiến răng.
_
hôm nay, khi đôi chim cu đã 27 tuổi. minh hiếu và thành an đến bệnh viện đa khoa nơi anh làm để đi khám sức khỏe định kì.
thấy bác sĩ tú bùi đứng nhịp nhịp chân, thành an nhảy chân sáo lại :
"anh tú !"
"ơi ơi anh đây. chông vợ hài đến khám rồi đấy nhể ?"
anh tú dang tay ôm lấy thành an, không quên thả một cái miếng đặc biệt. thành an và minh hiếu ngớ người nhìn nhau vài giây mới hiểu ý anh tú. cả hai cười phá lên, không phải vì cái miếng mắc cười mà cái miếng không mắc cười.
"này này, hai người giễu tôi đấy à ?"
"à..ừm không."minh hiếu quẹt giọt nước mắt tưởng tượng." vào khám được chưa anh ?"
"may cho mấy đứa, anh bận rồi, nên anh sinh hỗ trợ nhá."
"thành an !"
từ xa, bác sĩ nguyễn trường sinh trên tay cầm một cái gà mên, reo lên hân hoan khi thấy thành an đứng đó.
"tới sớm ha hai đứa,.." trường sinh tiến lại gần, đưa cho anh tú cái gà mên bún bò rồi dẫn hai người vào phòng khám.
ở bên ngoài, bùi anh tú ngơ ngác. nhưng với sự ngạo nghễ tự tin có thừa, anh nhanh chóng định thần lại, vuốt tóc rồi hiên ngang rời bệnh viện, chuẩn bị đi thực tập sơ cứu dù đã ở cái thân già 30.
_
minh hiếu đăm chiêu lật lật tờ kết quả kiểm tra, thành an không khỏi nhăn mặt :
"anh hiếu đang đi ăn với bồ hay đang đi kiểm tra hồ sơ nhận việc vậy ?"
minh hiếu "hửm ?" một tiếng, ngước lên nhìn thành an. bắt gặp ánh mắt khó chịu vô cùng của cậu anh mới vội cất đống giấy tờ vào trong túi, lau đũa cho cậu.
khi thành an đã có năng lượng nạp bụng, cậu vui vẻ trở lại. thành an hỏi minh hiếu :
"chừng nào đi chụp ảnh vậy anh ?"
"mai."
"gì sớm dợ ?"
minh hiếu nhìn thành an, anh bất lực :
"em chọn lịch đó bé."
"mà em đâu có ngờ nó tới nhanh vầy.."
minh hiếu chĩa đôi đũa về phía cậu :
"không cần làm gì cả, chăm da mặt cho tốt vào. đi chụp tấm ảnh treo đầu giường của hai đứa mình cả đời mà em xấu là anh không chịu trách nhiệm đâu."
"ơ, ý anh là em xấu đấy à ?"
"không không, " minh hiếu xua tay, sặc ngụm nước lèo đang trong miệng. "em vẫn thường hay khó chịu về mấy tấm ảnh không ưng ý là gì ? em bảo 'anhh, em xấu..' đấy thôi"
thành an bĩu môi :
"anh thì hay rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro