1. anh có em ở trong đời, em có anh.
ở nơi đà lạt dịu mát, có ngôi nhà của một cặp đôi sinh sống rất hạnh phúc trên vùng cỏ xanh hoa bát ngàn. ngôi nhà mái ngói đỏ và vườn rau cải bao quanh nhà đã trở thành khung cảnh đẹp đẽ êm dịu như truyện cổ tích mà bao xe du lịch đi ngang nghe rõ tiếng khách đi ngang reo lên thích thú.
cặp đôi đó là trần minh hiếu và đặng thành an, hai người quen biết nhau nhờ học chung trường đại học và đã bên nhau gần 5 năm, gia đình hai bên hết mực ủng hộ họ ra riêng và mới đây minh hiếu cũng đã cầu hôn cậu. hai người đã đính hôn và sắp có hôn lễ trong mơ.
thành an đang hái mấy luống rau bên ngoài vườn, miệng ngân nga bài hát đang nổi của chương trình anh trai gì đó hiếu không rõ. anh bước ra sau vườn với dĩa trái cây trên tay, bắt ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. hỏi han :
"an hái bao nhiêu rổ rồi mà ở đây lâu vậy?"
"hiếu giỡn mặt hả, mới có chút xíu lâu cái gì."
hiếu xiên một miếng xoài vuông trên dĩa, đút vào miệng an rồi găm một miếng bỏ vào miệng mình, anh nói :
"ai biết đâu. thấy em lâu thật mà."
"thôi đi ông. nhớ em thì nói đại đi em không cười đâu"
an cười nghịch ngợm nhìn anh, hiếu bị chọc thì để dĩa trái cây lên tay em, đứng dậy bỏ đi mà không quên chỉnh tóc ( thực ra là xoa đầu ) cho an một cái.
"nhanh còn đi khám sức khỏe nữa an."
tình cảm của hai người luôn thuần khiết và chân thành như vậy. an thì nghịch ngợm còn hiếu thì điềm tĩnh, hai người dung hòa cho nhau đề bù đắp phần thiếu của người kia.
minh hiếu thích thành an thời học đại học trong một lần nhìn thấy cậu ở thư viện trường. minh hiếu tìm đủ mọi cách mặt dày nhưng thành an vẫn tử tế đến lạnh lùng, hoàn toàn không thể hiện mong muốn làm thân khiến minh hiếu stress không chỉ vì đống bài học mà còn lo âu cho mối quan hệ rất cần tiến triển của cả hai. đến khi phát hiện ra anh bạn chí cốt của mình, bảo khang là anh em thân thiết với thành an từ hai gia đình. minh hiếu nài nỉ gãy lưỡi mới được anh bạn hỗ trợ và làm quen, bằng sự chân thành, dịu dàng của minh hiếu mà qua thời gian thành an cũng đổ đứ đừ anh chàng.
_
"ngon không an ?" minh hiếu vừa nói vừa hút rột rột ly sinh tố ngon lành. mới vài phút trước, minh hiếu tự tin rằng thành an sẽ không thất vọng với quán sinh tố này.
"ngon lắm anh." thành an đưa tay lên giơ ngón like
"bảo khang nói anh, một hồi chở em đi gặp ảnh."
"vâng."
"gia đình em cũng dư dả mà, sao phải nhờ anh khang giới thiệu em đi làm thêm chi dợ ?"
"làm thêm cũng phụ được gia đình mà anh hiếu, gia đình em cũng muốn em đi làm trước để mốt không bỡ ngỡ." thành an dừng uống, lúc lắc ly sinh tố, trong miệng vẫn còn ngụm nước chưa nuốt xuống làm cho má thành an tròn ra đầy đặn.
minh hiếu nhìn cậu chằm chằm.
đến khi thành an nhận ra, cậu khẽ đỏ mặt. còn minh hiếu thì tiếp tục uống, lảng nhìn sang nơi khác, trên môi khó mà không vẽ nên nụ cười vui vẻ.
khi xử lí xong hai ly sinh tố mà thành an không khỏi cảm thán là đáng từng đồng lẻ. thành an và minh hiếu bị một đám sinh viên chặn đường. một kẻ cầm đầu đứng ra la hét.
" à cái thằng nhóc thành an dám báo cáo bọn tao ăn cắp ý tưởng viết bài đây à ? mày là cái giống ôn gì mà đi hại bọn tao ?"
minh hiếu đứng ra chắn cho thành an, nhưng bị thành an kéo ra bằng mình, cậu từ tốn "muốn gì đi ra chỗ khác, đừng làm phiền chỗ làm ăn người ta."
sau khi dọn quân đoàn sang một địa bàn an toàn hơn, là sân cỏ nhựa sau trường. một chị đại lại đứng ra nói tiếp.
"mày dám báo cáo bọn tao ?"
khung cảnh bây giờ trông vừa đáng sợ vừa tức cười, thành an đang đứng hai chân rộng bằng vai, gương mặt lạnh tanh nhưng phía sau cách cậu chưa đến một sải tay là anh sinh viên nào đó chực chờ nếu bên kia có động tay động chân mà mặt độc tôn cảm xúc lo lắng cho thành an.
"các anh chị viết báo, mà lại ăn cắp ý tưởng. chả khác nào chăm cây bằng axit mà không muốn ai biết và cây vẫn khỏe mạnh ?"
" chuyện..chuyện đó của bọn tao, liên quan gì đến mày ?"
"tôi đi học, máu nghề đã có từ khi tôi bước vào khoa này. làm sao tôi đứng im, nếu tôi không báo cáo, sau này làm nghề anh chị định cứ thế mà viết à, hậu quả sẽ thế nào ?"
" mày ?"
"nhiều lời với nó làm gì ? dù gì cũng mang tiếng rồi thì đánh nó bầm dập luôn đi."
phéww, minh hiếu đã nắm lấy cổ tay thành an chuồn đi, cả hai bị rượt một đoạn dài nên minh hiếu phải cắt đuôi bằng cách núp hẻm. khi đến nơi, minh hiếu thở phò phè còn thành an khụy hẳn xuống, anh lo lắng :
"an, em sao vậy ?"
" em.. đau anh hiếu ơi." thành an vừa ôm tim mình vừa khó khăn nói.
"em, đừng làm anh sợ nha" minh hiếu theo bản năng khụy xuống theo, lập tức vòng tay mình ôm lấy thành an, anh đặt cằm cậu lên vai mình, đôi tay không ngừng vỗ vỗ để tạo cho cậu cảm giác an toàn. anh trấn an :
"không sao đâu an, mình thoát rồi. có cam, anh sẽ trích cam đi báo triệt họ luôn. không sao hết."
rồi anh mới biết, thành an giả bộ cứng đấy thôi chứ tâm trí em xụi lơ từ lâu rồi.
sau một vài phút, hơi thở gấp gáp của thành an mới bình ổn trở lại. mồ hôi ướt đẫm tóc hai bên thái dương.
"em..bệnh."
"anh biết. em không sao rồi chứ ?"
"vâng, em cảm ơn anh hiếu nhiều. không có anh chắc em bị đánh nhừ tử rồi á. anh khang chắc chờ lâu rồi đó anh."
"không sao, để nó chờ tiếp đi."
"?"
hai mươi phút sau, bảo khang nhịp nhịp chân nhìn đồng hồ đeo tay khi thấy thành an và minh hiếu đến.
" trễ nửa tiếng."
điều khiến bảo khang vừa bất ngờ vừa không bất ngờ, đó là tay hai con người kia đã đan vào nhau từ khi nào, và tai họ đỏ ửng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro