Chương 8
Sau hơn nửa canh giờ nữa, cuối cùng thì An cũng đã hoàn thành xong chiếc bùa bình an nhỏ nhắn dành cho Minh Hiếu. Bên trong phòng ngủ bây giờ đang là Thành An với khuôn mặt hạnh phúc đang cười tủm tỉm vì chắc ăn rằng Minh Hiếu sẽ nhận món quà này của cậu. Ngồi thêm khoảng 10 phút, An liền bật dậy chạy lon ton ra phòng khách nhằm tìm kiếm Hiếu, người đặc biệt trong ngày hôm nay và cũng là người đặc biệt của nó.
Khi ra tới phòng khách, An đã chắc mẩm rằng khi nhận được món quà này, Minh Hiếu sẽ vô cùng vui vẻ mà nhận lấy. Nào ngờ, đời không như là mơ, Minh Hiếu chơi An một vố đau điếng khi anh đã ra ngoài vườn.
Bên trong phòng khách hiện tại chỉ còn mỗi Khang và Kiều đang ngồi đó. An liền cất tiếng hỏi hai người:
"Anh Khang ơi, Kiều ơi, cậu Hiếu đâu rồi ạ?"
"A - anh Hiếu á hả, chắc ảnh ra ngoài rồi á." Vẫn là Kiều trả lời. Cũng phải, trong nhà này, Kiều là người giỏi đối đáp nhất mà. Còn Khang chỉ được cái thông minh, còn nói chuyện với người khác thì như cực hình, đặc biệt là đối với Thượng Long. An nghe xong thì cũng chạy bay chạy biến ra ngoài vườn, để lại Kiều cùng với Khang ngồi đó, lắc đầu ngao ngán.
An chạy thẳng một mạch tới sau vườn, vì đây là nơi mà An và Hiếu hay ra mà. Tới nơi thì thấy Hiếu đang đứng đó, An thở phào vì đã kiếm được Hiếu. Nhưng... Khoan!
Bên cạnh Hiếu hiện tại đang là con Thơ, một trong những gia đinh của nhà họ Trần. Nhưng... Chữ nhưng này còn lớn hơn cái trước nữa. Trên tay con Thơ, đang là cọng dây chuyền mới mất gần đây của bà Trần, và miệng nó còn đang mấp máy nói gì đó nữa.
Mặt Minh Hiếu thì đang hơi căng thẳng, nhưng anh lại đang lắc đầu nguầy nguậy, còn nói gì đó với nó nữa. An đến gần hơn thì nghe được giọng con Thơ vang lên:
"Cậu Hiếu ơi, cọng dây chuyền này hồi bữa mất của bà chủ, mà sáng nay em giặt đồ thì lại thấy trong túi của cậu An, có khi cậu An lấy không ạ?" Thơ nói, giọng có phần thảo mai. Chưa đợi Thơ nói hết, giọng của bà Trần đã vang lên từ phía xa:
"Con Thơ, tao tìm mày nãy giờ, mày có thấy cái áo... Ủa, cọng dây chuyền của tao, sao mày lại có?" Bà Trần hỏi nó.
"Dạ, con thấy trong túi áo của cậu An, con nghi là cậu An lấy ạ!" Thơ khẳng định chắc nịch, giống như là nó chứng kiến toàn bộ sự việc rồi kể lại vậy á.
Bà Trần nghe cũng khó tin, bởi lẽ, vốn dĩ, trong cái huyện này ai cũng biết An nổi tiếng là hiền lành, nhân hậu. Nhưng chẳng hiểu sao giờ lại lòi ra cái tội ăn cắp vặt. Nghĩ rồi, bà liền phẩy tay ra hiệu cho Hiếu và con Thơ vào nhà giải quyết. An đoán ra được chuyện chẳng lành thì cũng thẳng chân chạy ngay vô nhà, chỉ khác mỗi cái là đi từ của sau chứ chẳng phải cửa trước.
Vừa bước vào nhà thì An đã thấy ánh mắt nhẹ nhàng ra hiệu của Kiều, cậu hiểu rằng mình đang đứng trước tình cảnh éo le thế nào nên cũng nuốt nước bọt mà đi chầm chậm vào phòng khách. Bên trong phòng khách hiện tại chính là bà Trần đang ngồi trên ghế cùng Hiếu và Khang, còn con Thơ thì đang quỳ dưới đất, trên tay là cọng dây chuyền. An đi vào liền nói:
"Con chào dì ạ, dì gọi con có việc gì không ạ?" An hỏi, giọng nói có phần lo sợ.
"Dì gọi con vào đây là để hỏi, con hãy nói cho thành thật. Con có lấy cọng dây chuyền của dì không?" Bà Trần hỏi, giọng nói mang theo chút uy nghiêm mà ít người phụ nữ có được.
'Dạ thưa dì, con không l -" Chưa kịp nói hết câu, giọng của con Thơ đã vang lên, chặn ngay cổ họng của Thành An, không cho cậu nói:
"CHỈ CÓ MÀY LẤY CHỨ CÒN AI KHÁC NGOÀI MÀY ĐÂU, NÓ NẰM TRONG TÚI ÁO MÀY MÀ!" Con Thơ khẳng định chắc nịch.
Một màn của Thơ đã làm cho bà Trần nghi ngờ, trong đầu bà hiện lên vài câu hỏi: *Có phải đồ con Thơ đâu mà sao nó cứ sồn sồn lên thế?*. Thế là, bà Trần lên tiếng hỏi:
"Nếu thằng An đã chối, thì con lấy có phải không Thơ?" Bà hỏi, ánh mắt lộ ra vẻ dò xét. Thơ giật mình quay đầu lại, cả người hơi run lên như sợ.
"D - dạ thưa, c - con không lấy ạ, con thấy rõ ràng là cậu An lấy ạ!" Nó lại lần nữa bao che, nhưng lại chẳng thể giấu nổi sự sợ hãi.
Bà thấy phản ứng này của Thơ liền biết chắc rằng cô đã lấy để vu oan cho An. Lúc này đây, nhân vật nãy giờ im hơi lặng tiếng mang tên Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng cất giọng nói của bản thân lên:
"Diễn đủ rồi đó Thơ, thằng Tèo đâu, vô đây thuật lại những gì mày đã thấy cho con Thơ nghe đi." Thằng Tèo nghe thấy tiếng gọi thì liền từ vườn sau chạy vào. Nghe Hiếu nói xong thì liền nói:
"Dạ thưa, tối hôm trước, lúc cả nhà ông bà chủ đi vắng, con có thấy con Thơ lén lút đi vào phòng bà chủ, lấy cọng dây chuyền ra, còn tự lẩm bẩm gì đó, hình như là: "Kì này, tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà, chờ đó, Đặng Thành An" nữa ạ!" Thằng Tèo thành thật khai báo, nói gì đi nữa thì Tèo cũng là gia đinh thân cận của Hiếu, luôn biết nghe lời và được lòng cả nhà.
Nghe tới đây, mặt của Thơ trắng bệch, cô vò đầu, quỳ rạp xuống:
"D - dạ, c - con không có l-" Chưa kịp nói thì đã bị bà Trần cho một bạt tai.
"Đã ăn cắp rồi còn dám đổ tội, mày có tin là tao đuổi mày luôn không?" Bà Trần sau khi biết sự thật thì nói làm cho Thơ phải ríu rít xin lỗi và xin tha.
"Đây là lần đầu, coi như tao tha cho mày, nếu còn lần sau, thì đừng trách!" Nói rồi, bà bước đi. Thành An đã được giải oan, còn con Thơ thì bị đánh 20 roi cho chừa cái tật nói dối.
---------------------------CẮT----------------------------
Đây là quà DTA tặng TMH nè:). Tg tự cảm nhận là vụ vu oan này xàm quá, kỉu sao sao ý, đọc ko hay lắm, thui thì tại tg hơi lười nha, mong mn vẫn đọc:). Giỡn thôi chứ chap sau tặng tht nha, mà truyện flop quá à:(((. Mong mn ủng hộ cho Cậu ơi nhiều nha! Pai... mon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro