Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lại một hôm nữa Thành An tình dậy trong vòng tay của Minh Hiếu. Nhưng... Kì lạ ở chỗ... Hôm nay lại chẳng hề có cú té nào, chẳng có tiếng khóc thút thít, cũng chẳng có ai bất chợt tỉnh dậy để dỗ em bé của mình. Chỉ có Hiếu và An ở đó, ở trong một khoảng lặng vô hình. Và cũng thật kì lạ thay, khoảng lặng đó lại mang đến một cảm giác bình yên đến lạ.

Tiếng ngáy ngủ của Hiếu làm An giật mình mà quay trở lại hiện thực, bỏ qua dòng suy nghĩ của bản thân trước đó. An khẽ lay người của Minh Hiếu, đánh thức anh bằng giọng nói ngọt ngào pha lẫn chút ngái ngủ của An:

"Cậu Hiếu ơi, dậy đi, nay là ngày sinh nhật của cậu đó, cậu mau dậy đi, cậu Hiếu ơi..."

Minh Hiếu nghe thấy tiếng Thành An đánh thức mình thì từ từ ngồi dậy. Với cặp mắt chẳng khác nào con gấu trúc từ cuộc đi chơi tối qua, anh vò đầu mình, híp mắt lại như để xác định được đây là nơi nào. Khảng mười mấy giây sau mới cất tiếng trả lời:

"Uhm.... sáng rồi hả... Oáp... Chào buổi sáng em nha, ủa, nay sinh nhật tao hả?" Hiếu hỏi một câu vô tri khiến cho An cũng phải bật cười, một nụ cười rạng rỡ (như ánh bình minh theo lời của ai đó) làm trái tim Minh Hiếu say đắm.

Cả hai chầm chậm bước xuống giường, ra ngoài sau để đánh răng rửa mặt rồi mới ra phòng khách. Trên chiếc bàn ăn hiện tại đang là Bảo Khang cùng cô em họ Kiều đang ngồi ăn sáng. Thấy Hiếu, họ liền đồng thanh hô lên:

"Chúc mừng sinh nhật anh hai!" Bảo Khang nói.

"Chúc mừng sinh nhật anh Hiếu!" Lần này là giọng Kiều vang lên.

Minh Hiếu cười cười rồi cảm ơn cả hai đứa, xong anh và An cũng ngồi xuống ghế bắt đầu ăn sáng. Tới bây giờ, Minh Hiếu vẫn chưa nhận ra rằng mình chẳng nhận được lời chúc nào từ người con trai mà cậu thương họ Đặng tên lót Thành tên An cả. Chắc là do nụ cười hồi sáng đã như một món quà với anh Hiếu nhà ta rồi.

Ăn sáng xong, An tranh thủ lúc Hiếu đang còn mải mê nói chuyện với hai con người kia thì liền vọt ra khỏi bàn ăn, chạy ngay vào phòng của 2 đứa (phòng của An với Hiếu á). An sau khi chạy vào phòng thì liền đóng sầm cửa lại một cái rầm, làm ai trong nhà cũng phải giật mình. 

An thở hổn hển khi vào phòng, rồi cậu ngồi xuống chiếc bàn ngay bên cạnh. Trên bàn đang là một chiếc túi màu đỏ đang được thêu dang thêu dở và vài cái kim được đặt lộn xộn. Đọc tới đây thì chắc ai cũng biết rằng An đang thêu gì rồi đúng không, còn không đoán được thì để tg nói cho. An đang thêu cho Hiếu một chiếc bùa cầu bình an. Trên chiếc bùa đó có một chữ "an" rất nổi bật nữa.

An định bụng rằng sẽ tặng cho Hiếu chiếc bùa này nhân dịp sinh nhật. Thế nên, tối qua, An đã thức tới gần nửa canh 1 mới đi ngủ, chủ đích cũng chỉ muốn Hiếu thêm tuổi mới thật hạnh phúc.

Ở ngoài phòng khách hiện tại thì Hiếu vẫn đang bất ngờ vì những hành động anh cho là đang giận dỗi một chuyện gì đó của Thành An. Hiếu đang ngồi nghĩ lại xem nãy giờ mình có làm gì sai hay không mà An lại có phản ứng như thế. Rõ ràng là lúc sáng nay, An nó vẫn bình thường, vẫn tươi cười với anh. Mà tại sao bây giờ lại bỗng dưng né tránh anh như thế.

Hiếu gõ nhẹ cánh cửa phòng hai, ba lần nhưng chẳng có tiếng đáp trả nào, đến lần thứ tư mới có một giọng nói vang lên:

"Cậu Hiếu ra ngoài chơi đi, lát em làm xong rồi em ra." Giọng nói của An vang lên, chẳng mang theo chút sự chán ghét hay giận dỗi nào, vẫn là chất giọng ngọt ngào ấy. Tuy nhiên, Minh Hiếu của chúng ta chẳng hiểu đôi tai bị gì mà lại nghe ra An đang giận mình để rồi mặt mày rầu rĩ bước ra phòng khách, nơi hai con người kia còn đang cười với nhau.

Khang và Kiều đang ngồi tám chuyện về anh chàng Lê Thượng Long thì giật mình khi thấy ánh mắt sắc lẹm của Hiếu. Cả hai cũng ngầm đoán được rằng Hiếu đang không vui nên liền dừng cuộc trò chuyện, ngồi thẳng dậy, y như mấy đứa học sinh khi bị giám thị đi ngang vậy á.

"A - ai chọc anh Hiếu ạ?" Kiều là người dũng cảm lên tiếng trước. Nhưng đáp lại chỉ là một câu nói kèm với sự thờ ơ của Minh Hiếu:

"Mày vô mà tự hỏi An ấy, đừng hỏi tao, sáng giờ tao chưa làm gì ẻm mà ẻm cứ sao sao ấy." Một câu này của Hiếu làm Kiều cười thầm trong bụng. Hóa ra là vì chuyện tấm bùa bình an.

Sự thật là, trước sinh nhật của Hiếu, An đã nói với Kiều rằng muốn tự tay làm một cái bùa bình an để tặng. Nên hôm qua Kiều mới đi chợ đêm để mua cho An vài tấm vải đỏ và đen đó.

Minh Hiếu nói xong thì tức giận bỏ ra ngoài. Tranh thủ lúc Hiếu đi, Khang mới ngoắc Kiều lại mà hỏi:

"Nay anh hai bị sao đấy, em có biết không, anh cứ thấy lạ lạ." 

"Ảnh bị người khác lơ nên ảnh giận đó!" Kiều nói xong thì đánh mắt qua hướng căn phòng đang kẹp chặt cửa ra hiệu cho Khang. Khang cũng theo quán tính mà quay đầu lại nhìn, rồi chợt hiểu ra ý của Kiều là gì.

---------------------------CẮT------------------------------

Chap sau sẽ là chap tặng quà nha, mà các độc giả muốn mạch chậm hay nhanh để tg còn viết nữa. Pai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro