Chương 5
Lê thân xác không gầy mà cũng chẳng mập cùng với đôi chân ngắn ngủn và chiều cao 3m36 bẻ đôi, Thành An cùng Kiều đi dạo quanh các hàng quán trên huyện, tìm kiếm những của ngon vật lạ nhằm lót dạ cho chiếc bụng của bản thân. Cả hai cùng nhau lê la khắp cả khu chợ cho đến khi đã tới canh thứ tám, tức quá giờ trưa, họ mới chịu dắt nhau về lại căn nhà của mình. Từ xa, ta có thể nhìn thấy bóng dáng của 2 con một nam một nữ trò chuyện rất vui vẻ, trên tay còn cầm theo vài túi đồ.
Về đến nhà, cả hai liền chạy ngay vào bếp, chẳng để thời gian cho ai nhận ra rằng có người vừa đi vào. Vừa bước chân vào nhà chưa được bao lâu thì một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Hai đứa kia, đi đâu mà giờ này mới vác cái mặt chúng chúng bây về vậy hả?" Vâng, giọng nói ấy chính là của Hiếu, người mà cả hai đứa sợ nhì cái nhà này (đương nhiên sợ nhất vẫn là ông bà Trần mà thôi). Hiếu cất tiếng trách mắng làm cả hai đứa giật nảy mình, xanh mặt mà lắp bắp trả lời:
"D - dạ,... t - tụi em mới đi chợ trên huyện về ạ." Thành An thật thà mà nói với Minh Hiếu. Thấy sự sợ hãi đã hiện rõ lên mặt của Thành An, Hiếu cũng bỏ qua mà đi vào phòng ngủ. À, không phải bỏ qua không, anh còn liếc hai đứa một cái như lời cảnh tỉnh rồi mới rời đi.
Trong phòng bếp giờ đây chỉ còn lại hai người. Cũng phải, vì giờ các gia đinh trong nhà đều đang làm việc của mình, chỉ còn hai anh em này rảnh rỗi mà đứng đây. Vì hiện tại Khang đã đi có việc cùng với Long, đâm ra hai bạn lớn mà nhỏ của chúng ta lại chán nản. Chắc có lẽ đi từ sáng tới giờ chưa đủ mệt nên cả hai lại quyết định đi quanh làng để kiếm thêm thú vui cho bản thân...
Cái nắng của trưa hè luôn là cái nắng gay gắt nhất cả năm. Như là để bù lại cho sự nắng nóng ấy, những cơn gió của mùa hè lại là những cơn gió mát lạnh làm cho con người ta thấy mát mẻ. Cũng trong cái nắng gắt ấy, có thêm cả bóng của một người con trai cười cười nói nói đi giữa cánh đồng lúa đang trổ bông, bên cạnh là một cô gái sở hữu khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc dài khiến bao chàng trai mê mẩn...
Vì quá buồn chán khi không có gì để chơi, Thành An cùng Kiều liền rủ nhau đi ra đồng để ngắm những bông lúa đang trổ cũng như trò chuyện về cuộc sống của riêng họ (mặc dù lúc nào cả hai cũng ở bên cạnh nhau như hình với bóng).
Đang đứng luyên thuyên thì có một gia đinh thân cận của Kiều chạy tới. Người gia đinh này thông báo cho hai người rằng ông bà Trần cùng Long và Khang đã về và cho gọi họ về để họp gia đình về vụ đính hôn cho Kiều và Long. Cả hai khi nghe tin thì cũng mau chóng quay về.
Tại nhà của họ Trần, ông bà Trần đang ngồi ngay bộ ghế lớn bằng gỗ có họa tiết rồng phượng mà gia đinh nào cũng phải ngán ngẩm mỗi khi dọn dẹp nhân dịp Tết đến xuân về. Khi An và Kiều lặng lẽ bước vào, cả hai giật bắn mình vì một tiếng nói vang lên:
"Kiều, An, hai đứa làm gì mà giờ mới về?" Phải, đó chính là giọng của bà Trần. Trong nhà, bà là một người hiền từ, nhân hậu nhưng lại cộng sinh thêm sự nghiêm khắc vào trong đó, chính sự nghiêm khắc ấy đã rèn giũa nên một Trần Minh Hiếu cũng nghiêm khắc chẳng kém là bao.
"D - dạ, tụi con mới đi chơi về ạ." Lần này là giọng của Kiều vang lên. Mặc dù cô biết rằng bà sẽ chẳng quở trách gì nặng nề mà chỉ nhắc nhở nhưng áp lực tỏa ra từ người bà luôn khiến cô sợ hãi.
"Haiz..." Bà thở dài. "Hai cái đứa này, đi chơi thì cũng phải báo cho mọi người trong nhà biết chứ, đi đâu từ sáng tới giờ chẳng thấy mặt mày đâu cả. Dì thì cũng chẳng quở trách gì, dù gì thì hai đứa cũng đã 16 tuổi rồi, có phải con nít nữa đâu mà suốt ngày cứ rong ruổi đi đây đi đó." Đúng như dự đoán, bà chẳng trách mắng hay phạt cả hai đứa, dù gì thì hai đứa cũng vô cùng khó khăn, một đứa thì mồ côi, một đứa thì lại mất mẹ sớm, là một người cũng khuyết cha và thiếu tình thương từ mẹ, bà cũng hiểu rằng sự thiếu thốn ấy khiến cho con người luôn phải giữ cho mình tích cực bằng những trò quậy phá, bà cũng từng là một người như thế nên bà biết rất rõ sự thiếu thốn ấy lớn đến nhường nào.
Nghe thấy lời nhắc nhở của bà, hai đứa cũng chỉ "dạ" một tiếng rồi lại chạy bay chạy biến vào nhà để lại không gian tĩnh lặng của phòng khách cho 3 người. Một lúc sau, An và Kiều cũng tắm xong, cả hai liền chạy ra phòng khách, yên vị chỗ ngồi ngay cạnh Long.
"Long à, về chuyện đính hôn, cháu đã nghĩ kĩ chưa, dù gì thì con bé Kiều có cũng chỉ mới 16 tuổi đầu, còn vô lo vô nghĩ. Cô e..." Giọng bà hơi ngập ngừng. Thấy thế, Long liền nói:
"Không sao đâu ạ, con yêu Kiều là thật lòng, muốn đính ước với Kiều cũng là thật lòng ạ." Nói rồi, Long đưa tay lên xoa nhẹ đầu của Kiều.
Vì để che giấu việc mình thích Khang, những hành động này đã trở thành sự hiển nhiên trong mắt của ông bà họ Trần, và kể cả Khang cũng vậy. Kiều cũng chẳng bài xích việc này, vốn dĩ, cô cũng ủng hộ việc Long theo đuổi Khang mà, vì vậy, diễn chút để cho ông anh hạnh Phúc cũng chẳng sao. Huống hồ, đây còn là Kiều, người có khả năng diễn xuất mà nếu giải Oscar có ở thời đó thì Kiều chắc cũng đã được trao giải rồi.
----------------------------CẮT------------
Lâu rồi mới ra chap, có ai đi coi movie chưa, khúc Kim Phút Kim Giờ buồn kinh khủng lun á, cả khúc Gíp chia sẻ nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro