Chương 2
Người ta thường nói thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, quả đúng như thế thật, mới đó thôi mà Thành An đã chuyển vào nhà họ Trần cũng được 6 năm có lẻ rồi, mới ngày nào còn là đứa bé thẹn thùng luôn đi theo sau Minh Hiếu cậu ơi, cậu à, giờ đây cũng đã sắp bước qua tuổi vị thành niên, suốt ngày chạy đi chọc ghẹo Bảo Khang, tới khi "anh ba" méc Hiếu thì lại giở cái giọng nhõng nhẽo ra khiến chẳng ai có thể cưỡng lại được, huống chi đây còn là người mỗi đêm "Đầu gối tay ấp" với mình hằng đêm thì lại càng dễ dàng hơn. Thế rồi, nhóc An suốt ngày quậy phá như giặc, làm loạn trong căn nhà mà chẳng ai lại có thể nghĩ rằng đó là nhà của ông quan huyện uy nghiêm cơ chứ. Ba má nuôi của em cũng rất vui mừng khi nhà mình từ một nơi chỉ nghe tiếng than thở của Minh Hiếu giờ đây khi có em đã vui vẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vui mừng chỉ là 3 phần, 7 phần còn lại là sự bất lực khi em suốt ngày chạy nhảy lung tung, ba má cũng muốn trách lắm chứ, nhưng mà thằng nhõi An lại có đứa con "ngoan" của ông bà "chống lưng" cho nên đành để như thế, nó ra thể thống gì thì cũng được, miễn nó vui thì ai cũng ấm lòng.
Hình như chúng ta bỏ sót ai đó đúng không,... à, ra là chàng trai Minh Hiếu giờ đây đã 18 tuổi, đã lớn và trưởng thành hơn (hoặc không) ấy. Minh Hiếu từ khi ở với Thành An đã dần khỏi được bệnh tình của anh. Bây giờ, anh chẳng còn là chàng trai ốm yếu ngày nào, từ khi hết bị căn bệnh quái ác hành hạ mỗi ngày, anh đã đẹp trai hơn rất nhiều. Với khuôn mặt ưa nhìn và vóc dáng cao lên tới 1m82 (hơi độn nhể) thì việc anh được biết bao nhiêu cô mê mẩn cũng là chuyện dễ hiểu, chỉ tiếc thay, anh lại không hề để mắt đến họ...
Ông bà ta thường hay nói: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Còn đến với trường hợp của Trần Minh Hiếu thì không chỉ bén mà còn cháy rụi luôn cả bó rơm, thậm chí là cháy lan xung quanh luôn rồi. Cậu cả Minh Hiếu nhà ta từ khi có được đứa em nuôi Thành An này, ban đầu thì luôn tỏ ra ghét bỏ, chê trách cậu vô dụng nhưng về sau, chỉ cần Thành An không quanh quẩn bên Hiếu hay không được nghe cái giọng vang vang mà trong trẻo ấy thì cậu lại thấy thiếu thiếu, dần dà có vẻ Minh Hiếu đã quen với cái chất giọng ấy rồi. Minh Hiếu kể ra thì cũng là con người khá dễ gần đối với người thân bạn bè, còn với người lạ thì luôn phớt lờ và bỏ ngoài tai những lời mà người đó nói. Ngặt nỗi, cậu chỉ có mỗi ba má, bà ngoại, thằng ba Khang với nhóc út An là người thân bạn bè à, còn lại kể cả người ở trong nhà cũng đều được xếp vào diện có cũng được mà không có thì... càng tốt. Thế nên, ngoài suốt ngày ru rú trong nhà học bài, lâu lâu lại la hai thằng em thì Minh Hiếu cũng chẳng còn gì để làm nữa cả. Quay lại vấn đề chính cần bàn luận mà mấy giáo viên dạy văn được ba má Hiếu thuê về luôn nói mỗi khi nhắc tới thể loại văn nghị luận thì Minh Hiếu tự cảm nhận được rằng anh có một cảm giác gì đó vô cùng kì lạ với Thành An aka thằng em út mà mình hay bảo rằng vô dụng. Ba má Hiếu luôn mong ngóng anh có thể ra ngoài chơi cùng các bạn đồng trang lứa hay là dẫn một cô bạn gái về nhà ra mắt, ông bà cũng đã từng giới thiệu cho Hiếu rất nhiều cô để anh chọn lựa, nhưng nói không ngoa chứ Minh Hiếu luôn tỏ thái độ "con đây chẳng cần bạn gái" với lại ba má của nó làm cho họ chẳng biết kiếm cách gì để thằng con của mình có thể có bạn gái nữa. Minh Hiếu luôn tự nhận rằng mình chẳng có chút hứng thú nào với cả con trai lẫn con gái, cậu chỉ có tâm tư tình cảm đặc biệt với cậu em út Thành An, mà vô tình thế nào ông trời lại cho Thành An làm con trai. Chứ cậu thề, cậu không hề thích con trai đâu.
"ANH HIẾU, NHÓC AN, DẬY MAU LÊN, HAI NGƯỜI CÓ NHỚ HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ KHÔNG HẢ?" Bảo Khang gào thét trong sự bất lực không tả nổi khi hai con người này vẫn còn nằm ngủ trong khi đã hơn nửa canh giờ rồi.
"HÔM NAY MÌNH PHẢI QUA GẶP NHÀ HỌ LÊ CÙNG VỚI KIỀU KIỀU ĐẤY!!!" Bảo Khang đã căng vậy mà hai anh em kia vẫn ngủ say như chết, anh đanh bất lực sử dụng "con bài tẩy" của mình mà kêu họ dậy, mà họ ở đây có mỗi An à, còn Hiếu cứ hễ An dậy là bật dậy theo luôn.
"AN ƠI, NAY DÌ CAM CÓ NẤU BÚN BÒ ĐẶC BIỆT CHO EM ĐẤY, DẬY NHANH KHÔNG LÀ ANH BA ĂN HẾT Á NHA!!!" Đúng vậy, bún bò chính là điểm yếu của Thành An nhà chúng ta, với câu châm ngôn "Ở đâu có bún bò, ở đó có Thành An" thì em liền bật dậy, dụi đôi ba lần rồi lên tiếng.
"Anh ba chờ em ăn với, dậy đi cậu Hiếu, qua nửa canh bảy rồi." Thành An dúng chất giọng dễ thương mà gọi Minh Hiếu dậy. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Minh Hiếu cũng từ từ thức dậy rồi cả hai vô đánh răng rửa mặt.
---------------CẮT-----------
Chap này tới đây hoi, nhỏ tg đi ngủ đei, chap sau là lần đầu gặp Long aka Quyên Lê nhá, văn của tg như vầy ổn không ạ? Cần sửa chỗ nào hay thay đổi gì thì comment cho nhỏ tg bt vs nha. Pai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro