Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Đặng Thành An là một đứa bé đã không nơi nương tựa từ lâu. Bố mẹ cậu mất từ khi cậu vừa mới cất tiếng khóc chào đời. Cậu được dân làng nuôi nấng, nay đây mai đó, vậy nên cậu sống khá khó khăn. 

Năm cậu mười tuổi, gia đình đang nuôi cậu vỡ nợ, cha má cậu không may lâm bệnh nặng mà qua đời. 

Ông bà quan tri huyện trong một lần đi xem bói biết được rằng Thành An là một đứa trẻ có mệnh lớn, trái dấu với thằng Hiếu nhà họ. Vì thế nên đã nhận nuôi cậu với mong muốn Hiếu khỏe lại.

Minh Hiếu có số mạng yếu ớt, cần phải ở canh một người mạng lớn để hưởng lây phúc khí.

"Em chào cậu, em là Đặng Thành An, từ nay em sẽ là em trai của cậu, mong cậu giúp đỡ em ạ!"

"Mi mà là em trai của tao á? Chẳng qua cũng chỉ là thứ được cha má tao nhận nuôi để tao hưởng lây phúc khí thôi, đừng tự ảo tưởng rằng mình thật sự cao sang, chí ít cũng phải được một nửa thằng Khang chứ?" Minh Hiếu của năm 12 tỏ ra gắt gỏng với việc mình có thêm một đứa em trai.

Các bạn có thấy cấn cấn gì không? À, ra là nhỏ tg chưa giới thiệu, Khang chính là người con trai được ông bà Trần nhận nuôi năm Minh Hiếu lên 8, cậu là người vô cùng thân thiện, là người có thể nói là thân cận nhất với Hiếu. Lý do ông bà Trần nhận nuôi cậu cũng khá dễ hiểu, một phần vì muốn con trai mình có thêm một người bạn, một "trợ thủ đắc lực" bên cạnh, phần cũng vì buồn tủi khi bà Trần được chuẩn đoán chỉ sinh được một con.

Quay lại hiện tại, Minh Hiếu liền phẩy tay ra hiệu với người hầu hãy mang hành lí của Thành An vô phòng mình mà bước đi. Cha má Hiếu thấy thế thì cũng chẳng nói gì, con trai ông bà là thế, dù ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng trong tim luôn nghĩ tới gia đình.

"Mi biến đi cho cha má tao yên được không hả An? Suốt ngày cứ kè kè bên cạnh tao, bộ mi không thấy phiền à?" Đó là những lời nói mà Minh Hiếu luôn lặp lại sau một tuần Thành An dọn đến.

"Dạ em xin lỗi, cậu có trách mắng gì cũng được, nhưng cha má bảo em phải bên cạnh cậu Hiếu để cậu mau chóng khỏi bệnh ạ." Thành An lí nhí đáp, giọng nói có phần tủi thân.

Minh Hiếu nhận ra rằng bản thân đã vô tình mà làm tổn thương An. "Thôi, cho tao xin lỗi, mi đừng buồn, ... Thôi mà, đừng khóc nữa coi..."

"Hức... cậu Hiếu lớn tiếng mắng em... hức... dù gì em cũng là em trai cậu mà..." Thành An uất ức khi bị Minh Hiếu la mắng, cậu khóc thút thít làm cho "ai đó" phải cuống cuồng lên mà dỗ dành.

*Sao tự dưng thằng nhóc này dễ thương vậy ta?* Minh Hiếu suy nghĩ *Ủa, mà mình đang nghĩ cái khùng điên gì vậy, Minh Hiếu ơi là Minh Hiếu, nó chỉ là một thằng nhóc may mắn thôi mà.* Có lẽ, cậu đã bị sự dễ thương bất chợt ấy làm cho suy nghĩ lung tung mất rồi.

---------------------------

Thấm thoát cũng đã được một tháng trôi qua kể từ cái ngày mà Thành An chuyển đến ở nhà của ông bà Trần. Sau khi Thành An đã quen với việc sống ở đây, cậu đã "san bằng cỏ lúa" với tất cả mọi người trong nhà có độ tuổi gần giống với cậu, kể cả là anh Bảo Khang đi nữa, cậu cũng chẳng nể mặt mà luôn xưng hô mày tao vô cùng thân thiết, với châm ngôn, ai hơn tui 1 - 2 tủi thì coi như là bạn bè - hay nói cách khác, chính là "éo" sợ ( theo lời bọn bạn trên huyện nói:) ). Chỉ có duy nhất cậu cả Hiếu thì An vẫn phải gọi cậu xưng em mà thôi. Từ đó, trong nhà luôn vang lên thứ tạp âm mà ai ai cũng có thể nghe rõ ra là lời châm chọc của thằng An dành cho Bảo Khang, tiếp đến sẽ là lời chửi ngược lại từ Khang dành cho An, và rồi cuối cùng là lời la mắng của "ai đó" dành cho hai đứa em trời đánh của mình.

"An, Khang, hai đứa bây có thôi không hả, suốt ngày chửi rồi rượt nhau chí chóe, biết mệt không hả" Minh Hiếu tức giận gào lên.

"Nhưng mà anh hai, thằng An nó bảo em là con chó, suốt ngày chỉ sủa, mà em có sủa đâu. Anh haiiiiiii, anh phải bênh em chứứứứứ." Bảo Khang mếu máo đáp."

"Cậu Hiếu đừng có tin anh Khang nha, anh Khang xạo đó, em có bảo anh Khang là con chó đâu, em bảo ảnh là con "Chờ o sắc" mà, cậu haiiiiiiii." An cũng không vừa mà cãi lại. Thiệt là hại não cho Hiếu khi bản thân mới là người bị bệnh mà lại phải đi chăm hai đứa suốt ngày chỉ biết "báo" này. (cái này cũng do lũ trên huyện chỉ :) ).

Tuy nói như thế nhưng ai trong nhà này cũng phải công nhận rằng, từ ngày Thành An về đây, căn nhà ấy như được thắp lên ngọn lửa của sự hạnh phúc, nhớ hồi An nó chưa về, tiếng cười đùa vui vẻ trong căn nhà này cũng như là điều xa xỉ. Minh Hiếu cũng nhờ có An bé nhỏ ở bên nên cũng đỡ bệnh hơn, giờ đây đã có thể gào mồm lên la hai đứa khi làm sai òi:).

------------------------

Chương 1 sương sương là thế, có ai có góp í thì comment cho tg nha, à, đây là lần đầu mik vt trên app cam nên cho mik hỏi xí là vt như vầy có ngắn ko ạ? Với lại văn chương của tg thế này được không ạ? À chap này up cho tuần sau nha, tuần sau nữa sẽ bù 2 chap cho, iu những bạn bấm vô đọc lém.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro