Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.6

Bước vào vòng chọn đội livestage 2 là lúc thành an lết được người ra khỏi bệnh viện. Nó phỗng phao ra thấy rõ. Ai đời nhập viện vì bệnh mà lúc xuất viện lại lên tận năm cân như nó? Công lớn của cuộc vỗ béo này phải kể đến người đàn ông gia trưởng Hiếu trần đã áp dụng phương pháp một dỗ hai răn đe khiến nó có bướng bỉnh cỡ nào cũng phải ở lại bệnh viện theo dõi đủ cả tuần; ngoài ăn và quậy mạng xã hội ra thì không cần phải làm gì cả, hỏi sao không lên cân?

Tất cả các anh trai đều nhận ra an tròn ra một vòng. Dù đang ngồi ở set quay, mọi người cũng không ngại góp mỗi người một câu trêu nó. Đỉnh điểm của sự trêu ghẹo là khi anh sái bế nó lên nhưng cố tình diễn cái nét hụt hơi làm nó tin sái cổ.

Isaac thấy mặt nó cúi xuống trông buồn buồn, hai bàn tay trắng trẻo đặt lên bụng. Không cần có thuật đọc tâm anh cũng biết an đang nghĩ gì, nhưng vì vẫn muốn trêu nó thêm tí nữa cho vui nhà vui cửa, anh vẫn chưa tha cho an mà làm bộ diễn tiếp.

"Chắc do mấy nay anh tụt huyết áp nên yếu tay yếu chân quá. Hôm nào anh khoẻ anh lại bồng bé nha."

"Dạ. Anh tài cần thơ giữ sức khỏe nha anh. Để già rồi yếu đó."

"Ủa thằng quỷ, là mày chê anh yếu đó hả?"

An cười khì, miệng nó nói vậy thôi chứ trong tâm đã kiểm điểm bản thân vì để mình tăng cân quá đà, thầm nhủ phải nhịn ăn để giữ dáng mà đâu biết chỉ vài tuần sau không cần cố nhịn ăn mà cân vẫn tụt vèo vèo.

"Quỷ an. Hôm nay dám tạo phản."

Anh sái nhào qua bế bổng an lên, lần này anh bế gọn ơ như bao lần làm an hoá khờ. Giờ mới vỡ lẽ bị anh trêu, nó chu môi đá xéo cái xương cột sống tuổi ba sáu của anh lại cho hả dạ.

_________________

"Và top 1 lần bình chọn này là... Negav!!"

Ỏn ẻn đứng lên sau khi anh thành công bố, nó cười thân thiện như hoa hậu gửi lời mời gọi đến các anh trai vào đội nó với một lời hứa sẽ làm những thứ tốt nhất cho team.

Minh hiếu ở phía xa nhoẻn miệng cười dù cả hai đều đang là đối thủ. Mà không chỉ minh hiếu, cả khang, hùng, isaac, rhyder đều cười toe trước những lời phát biểu dễ thương của nó.

________________

"Í hiếu ơi rớt mic, rớt mic."

"Ảnh mà có chọn về đội em thì em cũng xin từ chối."

Giữa set quay ồn ào lời qua tiếng lại, sau câu nói của hiếu mọi người bật cười lại càng ồn hơn thì đặng thành an lại phân bản thân ra làm hai, một người lo loay hoay gắn mic cho hiếu, người còn lại cố bắt nhịp với mọi người.

_________________

" Team bọn em có những ai đâu? Điểm danh coi."

"Lê quang hùng?"

"Ủa tên thật chứ không phải nghệ danh hả? Dạ có em."

"Ở đây chỉ dùng tên thật thôi em ơi. Hùng ơi mình tỉnh táo giùm anh."

"Nguyễn quang anh đâu?"

"Dạ có em."

"Tui nghe đồn em hát hay lắm, đề nghị em hát một bài tặng tôi."

"Vâng, ok anh."

Vậy là đến lúc kết thúc rồi phải không? ...

"Cảm ơn em. Hay quá. Để coi, Công Văn Dương đâu em?"

"Dạ có em."

"Đẹp trai sáng láng ha. Rồi, Trần Phong Hào?"

"Có em anh ơi."

"Ừm, ok. Trần đăng dương đâu?"

"...dạ, anh gọi em hả? Có em, có em."

"Bị chậm nha em ơi. Em bị chậm đó."

"Nguyễn Thanh Pháp?"

"Có emm."

"Trời ơi ai mượn nó đi catwalk vậy. Nhỏ này tính chiếm sóng pặc pa ra?"

"Heh."

"Rồi còn, đặng thành an đâu? À cục thịt."

"Có em."

"Rồi đó. Mời các em đi nhận phòng, tới trễ không có quyền lựa chọn."

_________________

2:00

Gâu gâu gâu

Ngủ chưa m ơi

Ẳng ẳng ẳng

Sắp ngủ thì gặp cái mặt mày?

Gâu gâu gâu

Cứu tao 😭

Đau bụng quá ngủ kh được

Ẳng ẳng ẳng

Thì đi 💩 đi?

Gâu gâu gâu

Đ giỡn nha

Đau thiệc

Thương tao mua giùm liều
thuốc đi

Seen.

"Nửa đêm mày còn đi đâu vậy Khang?"

"Thằng an nó kêu đau bụng, nhờ tao mua thuốc cho nó. Mày ngủ lại đi, tuần rồi có ngủ nghê gì đâu."

"Ờ, đi sớm về sớm."

_______________

Cốc cốc

"Ra liền"

Thành an một tay ôm bụng, trán mướt mồ hôi rón rén đi ra mở cửa. Giờ này team tiểu học ai cũng ngủ say, mỗi nó không biết ăn phải cái gì mà bụng quặn thắt. An nhịn đau bước khẽ, nó đã vô dụng trong lượt chơi rồi, không thể để mọi người phải lo thêm cho nó được.

"Vô đi khan- ủa? Hiếu, sao hiếu ở đây?"

"Mày than đau bụng mà? Tao sang đưa thuốc."

"An nhờ khang mà? Rồi khang đâu?"

"Tao kêu nó ngủ rồi, mai còn quay sớm."

"... Rồi hiếu khác gì, hiếu còn thiếu ngủ hơn nó. Thôi vô phòng em ngủ chung luôn đi cho lẹ, mắc công hiếu phải lội bộ lên lại trên kia."

Dù bụng đang ra chiều phản đối, an cũng cố mà nhịn lại để lôi hiếu vô ngủ trước rồi tính. Nó có khờ cũng biết suốt một tuần nó ở viện hiếu bận đến cỡ nào. Vừa quay chương trình, vừa chạy show, lại còn chạy vào bệnh viện giám sát nó. Nhiều lúc an thấy hiếu làm việc nhiều quá nên khùng rồi, nhà thì không ở, bận tới nỗi một hai giờ sáng mới được thả mà cũng ráng vào bệnh viện ngủ với nó. Thì đúng là an sợ ma nên không ngủ được thật, nhưng một buổi thì đâu có chết ai.

Bởi vậy nên nó mới không nhắn cho hiếu, làm phiền hiếu nhiều rồi, nó cũng tự giác biết sót cho hiếu chứ bộ.

Minh hiếu không đôi co với nó, vừa thấy chiếc giường đơn có kích cỡ chẳng khác nào cái ở bệnh viện đã ngã ra ngủ như chết. Mặc kệ ngày mai rất có thể phải năn nỉ chương trình cắt suộc hắn ngủ trên giường nó ra. An đợi nó ngáy đều rồi mới uống thuốc, nó cũng mệt rã sau trận quậy nước của chương trình, vừa đặt lưng lên giường là bất tỉnh ngay.

________________

"Gì vậy hiếu?"

"Thôi tao nghĩ lại rồi, để tao đi mua cho. Thằng an nó bị dị ứng một số thuốc, mày không biết mua bậy về nữa."

"Mày có điên không? Qua giờ tao còn chưa thấy mày ngủ được hai tiếng. Mày dặn tao nó dị ứng cái gì là được rồi chứ đi mua chi ông cố nội?"

"Tao biết để tao mua cho nhanh, mày ngủ đi."

"Ê minh hiếu."

"Gì?"

"Mày.. thích thằng an rồi đúng không?"

"Khùng quá. Tao đi đây, biến đi ngủ đi khang."

________________

🌷 Chiêu đãi nhiêu đây trước nhá.
Tính ngược tâm ngược thân tí mà high ke real life hán iu quó viết không được luôn.

Lâu quá không viết lại bộ này nên văn hơi thay đổi, sốp vẫn chưa nhớ ra hồi đầu đặt cái flag trai thẳng thì giải như nào 🥹.

Sẵn sốp xin ít fic hán iu chất lượng nhá 😞 then kìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro