°•.- Call me by your name -.•°
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
" anh! tụi mình bên nhau được ba năm gòi óoo "
" ủa gì thế, anh tưởng mình mới tỏ tình nhau hôm qua? "
--
Kể từ cái ngày Minh Hiếu đứng dưới mưa, tay cầm bó hoa ướt sũng, ánh mắt lấp lánh những tia hy vọng và run rẩy tỏ tình với Thành An. Em chẳng hiểu sao lúc ấy trái tim lại rung động với tình thế ấy nữa, vì có thế lực tâm linh sai khiến em hay vì cơn mưa rơi làm cho đầu óc bản thân bị úng nước, nhưng chắc là vì ánh mắt chân thành của Minh Hiếu đã chạm đến góc sâu thẳm nhất trong lòng em.
Thật chẳng hiểu nổi, nhưng ngay trong khoảnh khắc tưởng chừng cảm cúm đến nơi, Thành An lại gật đầu cái rụp, không một chút do dự. Lúc đấy Minh Hiếu bất ngờ lắm, chắc hắn cũng chẳng tưởng được em sẽ thật sự đồng ý lời thổ lộ của hắn dưới tình thế ướt át này.
Mà thôi kệ đi, dù gì thì cũng đồng ý rồi.
Thành An đã chính thức trở thành người yêu của hắn rồi!
Và thế là, một mối quan hệ tình cảm chính thức bắt đầu trong tình cảnh đầy tréo ngoe, hài hước và cũng chẳng kém phần cảm động.
-
Ngay khi bạn bè nghe tin em có người yêu, ai nấy đều sốc không thốt nên lời. Nhưng điều làm họ "chấn động" hơn cả chính là việc người yêu em lại là người đội trưởng nổi tiếng của tổ đội Gerdnang, một người mà chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ khiến cả đám rùng mình. Mỗi lần tụ tập, họ nhìn em với ánh mắt đầy thương cảm, như thể em đang bước vào một trò chơi mạo hiểm nhất thế giới vậy.
" vcl thật đấy à?! "
" mày thật sự quen cái người nổi tiếng là khó tính, còn mặt thì lạnh như băng ấy hả? "
" em điên rồi An ơi, thằng Hiếu làm sao mang lại hạnh phúc cho em được! "
Đó là những câu hỏi em nghe nhiều đến mức có thể thuộc lòng từng chữ, từng dấu chấm phẩy luôn đó.
Mà chưa hết đâu, tình hình còn tệ đến nỗi mọi người xung quanh thay phiên nhau đóng vai chuyên gia tâm lý, nhiệt tình khuyên nhủ em từ sáng đến tối. Đỉnh điểm là có người còn nghiêm túc đưa ra đề nghị.
" suy nghĩ lại đi ba, giờ dừng mọi chuyện ngay khi còn kịp đó "
Mặt mày người đó nghiêm trọng như đang bàn chuyện quốc gia đại sự ý, làm em chỉ biết cười trừ.
Cũng có đôi lúc em hơi dao động, nhưng nghĩ đến nụ cười hiếm hoi của anh ấy, em lại tự nhủ với bản thân.
" ừ thì khó tính thật, nhưng cái mã của ổng đẹp quá trời mà, còn yêu mình nữa, thôi đại đại đi.. "
Mà ngẫm lại cũng đúng, ai mà nghĩ được hai con người trái ngược đến vậy lại có thể đi cùng nhau xa đến thế đâu. Một người thì như pháo hoa, rực rỡ, ồn ào, lúc nào cũng chực nổ tung. Người kia lại như ánh trăng, dịu dàng, trầm lặng, và đôi khi... hơi gia trưởng.
Tưởng chừng chẳng thể đi cùng nhau lâu dài, vậy mà giờ đây, Minh Hiếu và Thành An đã bên nhau tròn ba năm rồi!
Ba năm, thật đấy, chứ không phải chỉ ba tháng hay ba tuần đâu. Một quãng thời gian mà chính họ cũng phải ngỡ ngàng khi nhận ra mình đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu chuyện, từ những cơn giận hờn vu vơ đến những ngày vui ngập tràn tiếng cười. Ấy thế mà, họ vẫn cứ tay nắm chặt tay, đi qua từng mùa mưa nắng, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi trầm trồ.
Thành An từng bảo, nếu ngày ấy dưới mưa, Minh Hiếu mà không " cố chấp " đến vậy, chắc gì họ đã có ngày hôm nay. Còn Minh Hiếu thì cười toe toét, bảo rằng tất cả là nhờ Thành An " không tỉnh táo " mà đồng ý nên duyên chúng ta mới thành đôi.
Họ trêu nhau mãi như thế, đến chính họ còn chẳng tin nổi chuyện tình của mình, nói gì đến người khác!
--
" thằng Hiếu đâu rồi! "
" ơi ơi em đây "
" gì đấy, anh kêu Hiếu mà An? "
-
" Hiếu ơi, uống sinh tố không em? "
" dạ coáaaaa "
" ừa để anh đặt cho em nhưng mà anh đang hỏi Hiếu mà bé An? "
-
" anh Hiếu vào makeup này! "
" đợi em xíu, em vào liềnnn "
" ủa chị kêu Hiếu mà An? "
-
" Hiếu ơi "
" ơi, kêu em có chuyện gì hong? "
" đó, đó! An nha An "
Phong Hào nhíu mày, nhìn đứa em mình rồi nói.
" dạo này em kỳ lắm nha "
Thành An ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì.
" kỳ cái gì cơ ạ? "
" thì bữa giờ, hễ ai kêu Hiếu là em trả lời giùm quài luôn đó! Bộ em tưởng tên em đổi thành Hiếu luôn rồi hả? "
Người kia vừa dứt lời, Thành An liền đơ ra rồi chỉ biết gãi đầu gãi tai, khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chín, bật cười ngượng ngùng đáp.
" à... em hơi lộn tí, hihi "
" thôi em đi vệ sinh cái nha! "
Nói xong, chẳng đợi anh kịp phản ứng, Thành An liền xoay người bỏ chạy một mạch. Chạy nhanh đến mức chẳng khác nào vận động viên đang thi Olympic, như thể chỉ cần chậm lại chút thôi là sự xấu hổ sẽ đuổi kịp và nuốt chửng mình ngay lập tức.
" ông cố ơi ông cố "
" bữa giờ mình cứ bị sao ấy ta ơi "
" sao cứ nghe tên Minh Hiếu là tưởng người ra kêu mình vậy!? "
" trời ơi, quê quá!! "
Thành An vừa chạy vừa lẩm bẩm, cảm giác ngại ngùng như muốn chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể thể. Nếu có cái lỗ nào trên đường, chắc chắn em đã nhảy vào rồi chứ không thèm phí sức chạy như thế này.
Ở phía sau, Phong Hào đứng nhìn theo bóng Thành An khuất dần, vừa buồn cười vừa lắc đầu.
" thằng nhóc này, dễ thương thật, mà simp Minh Hiếu quá "
Anh nghĩ thầm rồi bật cười, không giấu được vẻ thích thú trước sự ngốc nghếch đáng yêu của em.
--
" An ơi An, ăn chân gà hong "
" cảm ơn em, anh không ăn đâu Kiều "
" ủa, em đâu có hỏi anh Hiếu đâu, em hỏi An mà? "
-
" An tập nhảy tới đâu rồi "
" cũng tàm tạm à anh Sái "
" ừ vậy là tốt, nhưng anh hỏi An mà em, sao Hiếu trả lời? "
-
" An đi ăn tối với tongtai không em? "
" thôi anh đi đi, tối nay em hơi bận "
" anh hỏi An mà Hiếu? "
-
Minh Hiếu dạo này cứ thấy đầu óc mình lạ lắm, như kiểu bị lập trình sẵn ấy. Hễ ai nhắc đến tên Thành An, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh cũng tự động phản xạ trả lời ngay, chẳng cần suy nghĩ.
Cũng vì thế mà giờ đây, mọi người xung quanh bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng, nửa ngạc nhiên nửa buồn cười.
Có thằng bạn thân còn thở dài bảo.
" mày bị ' hội chứng simp lỏ Thành An ' à? "
" nói gì vậy ông cố? "
" chứ sao cứ nhắc đến tên nó là mày tự động trả lời thay luôn là thế éo nào nữa ba "
Minh Hiếu câm lặng, chẳng biết giải thích thế nào cho thỏa nên đành thôi.
--
Vào một buổi chiều yên ả, khi cả hai đang tận hưởng chút thời gian bên nhau sau chuỗi ngày quay chương trình tỉ lệ tử vong 95% nào đó về âm nhạc.
Thành An thảnh thơi nằm gọn trong lòng Minh Hiếu, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo nên một khung cảnh ấm áp lạ thường. Minh Hiếu chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn Thành An với ánh mắt đầy dịu dàng, thi thoảng lại vuốt nhẹ mái tóc mềm của người yêu.
Bỗng nhiên, Thành An đột ngột lên tiếng, phát tan bầu không khí yên tĩnh.
" Hiếu ơi, dạo này em cứ làm sao ý! "
Minh Hiếu nhướng mày, cúi xuống nhìn Thành An với vẻ mặt vừa tò mò vừa buồn cười.
" em làm sao cơ? nói rõ xem nào "
Thành An lúng túng, đôi tai hơi đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc.
" chẳng biết nữa... dạo gần đây, mỗi lần nghe ai đó gọi tên Hiếu, tự dưng em cứ như bị cái gì xúi mà quay ra đáp lại "
" kiểu... như phản xạ không điều kiện ấy! "
Minh Hiếu bật cười, tiếng cười sảng khoái giữa không gian yên tĩnh làm Thành An càng thêm xấu hổ.
" ơ kìa, thế hóa ra em dần dần thành 'Hiếu thứ hai' của anh rồi à? "
" hay để anh dạy thêm cho em cách trả lời chuẩn thương hiệu Minh Hiếu luôn nhé! "
Thành An vội xua tay, mặt mũi càng đỏ hơn.
" mấy người thôi điiiii, anh đừng trêu nữa! em đang nghiêm túc đó! "
Thật sự thì Minh Hiếu cũng muốn nghiêm túc lắm nhưng nhìn ánh mắt ngượng ngùng của em, Minh Hiếu chẳng nhịn được, lại bật cười thêm lần nữa.
" được rồi, được rồi "
" không trêu em nữa "
Thành An cảm thấy mình chẳng khác nào nhân vật chính trong một vở hài kịch lố bịch, bất đắc dĩ trở thành nguồn giải trí cho người khác.
Em bĩu môi, khoanh tay trước ngực, gương mặt rõ ràng giận dỗi nhưng lại không giấu nổi chút vẻ trẻ con đáng yêu.
" anh được lắm, xem tui là trò cười hả? "
" anh cười cho đã đi, rồi tui sẽ làm cho anh hối hận thôi! "
Thành An lẩm bẩm, giọng điệu như đang tự an ủi bản thân nhưng vẫn không quên liếc xéo Minh Hiếu một cái đầy " sát thương ".
Cảm giác em người yêu dường như sắp giận dỗi, Minh Hiếu lập tức mở chế độ " hèn " không ai bằng, vội vàng xuống nước xin lỗi trước.
" thôi mà thôi mà "
" anh đùaaaa "
" bé An đừng có giận, tội anhhhh "
" anh xin lỗi béee "
Bảo gì thì bảo, chứ em người yêu mà dỗi là Minh Hiếu sợ lắm, sợ đến nỗi quên luôn cả lòng tự tôn. Mặt mũi sáng sủa, lý lẽ đầy mình, nhưng đứng trước ánh mắt hờn dỗi kia thì bao nhiêu " uy nghiêm " cũng tan biến sạch. Thôi thì, ai đúng ai sai tính sau, dỗ được người yêu cười lại là mừng nhất rồi!
" hứ! mấy người chọc tui là giỏi thôi "
" cái đồ tồi! "
Thấy em đã dần hạ hỏa, Minh Hiếu chẳng bỏ lỡ thời cơ, nhanh như chớp cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ như gió thoảng. Cử chỉ ấy vừa táo bạo vừa tinh nghịch, khiến em chưa kịp định thần, chỉ tròn mắt nhìn cậu. Minh Hiếu thì lại tỉnh bơ, như thể hành động vừa rồi chẳng có gì to tát, nhưng khóe môi cậu lại khẽ nhếch lên, rõ ràng là đang đắc ý.
" ê ê, ai cho anh hôn tui!! "
Thành An bật lùi, gương mặt đỏ lựng như trái cà chín.
" anh thích thì anh hôn thôi, ai cấm được anh nào? "
" với cả em là người yêu của anh mà, anh phải được hôn em chứ? "
Giọng nói của anh nghe vô cùng tự hào, như thể vừa tuyên bố một chân lý không thể chối cãi.
Được rồi, Thành An chịu thua.
Đúng là đấu lý với Minh Hiếu chẳng khác nào tự lao đầu vào tường. Em chẳng đáp lại, cũng chẳng biết phải phản ứng sao cho đỡ quê. Đành ngượng ngùng úp mặt vào ngực cái tên vô liêm sỉ kia để... giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Thấy vậy, Minh Hiếu không nói gì thêm, chỉ khẽ bật cười. Tiếng cười trầm ấm vang lên bên tai Thành An, làm cậu càng thấy tim đập nhanh hơn. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Minh Hiếu vòng tay ôm lấy cậu, siết nhẹ, như muốn khẳng định " người này, là của anh ".
Sau vài phút chìm trong khoảng lặng, Minh Hiếu liền lên tiếng.
" thật ra, anh cũng giống em "
Cục bông nhỏ trong lòng vẫn im lặng, như thể đang chăm chú lắng nghe từng lời anh nói.
" nhưng mà... anh biết lý do tại sao chúng ta lại bị như vậy "
Nghe đến đây, em lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng bừng lên, cất tiếng đầy tò mò.
" thế nào, thế nào? tại sao thế ạ? "
Một lần nữa, anh lại bật cười trước dáng vẻ háo hức đáng yêu của em. Tiếng cười của anh trầm ấm, xen lẫn chút trêu chọc. Không vội vã, anh chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh đầy tình yêu khi nhìn em.
" là vì thói quen "
" dạ? "
Em tròn mắt khó hiểu, đôi môi mím lại, nhìn Minh Hiếu với vẻ mặt như đang đợi anh giải thích thêm.
" vì... "
Anh cố ý kéo dài giọng, đôi mắt lém lỉnh nhìn em như đang trêu chọc, khiến em không khỏi sốt ruột.
" ... em chính là thói quen đáng yêu nhất đời anh. làm sao anh lại không giống em được chứ? "
Lời nói vừa dứt, em thoáng giật mình, rồi đỏ mặt như quả cà chua chín, bật cười đầy ngượng ngùng.
Nhưng trong đôi mắt long lanh ấy, ánh lên một niềm hạnh phúc rực rỡ, như thể chỉ cần nghe câu nói ấy thôi, cả thế giới xung quanh cũng trở nên dịu dàng hơn.
Thành An khẽ đánh nhẹ vào vai anh, đôi má thoáng ửng hồng, cúi đầu lí nhí.
" Hiếu lại trêu em...! "
Không nhịn được trước dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu ấy, anh mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Nhẹ nhàng đưa tay em lên, anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó, rồi nhìn em, đôi mắt ánh lên vẻ si tình.
" anh không trêu, tất cả đều là sự thật "
" em chính là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh, Đặng Thành An "
Em không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực đầy mong chờ của Minh Hiếu. Ánh mắt ấy như muốn nói ngàn lời, nhưng cũng khiến em lúng túng chẳng biết nên đáp thế nào. Sau một hồi lâu im lặng, em hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng cũng cất lời.
" thế mai mốt em kêu mọi người gọi em bằng tên của Hiếu nhé! "
Anh hơi ngớ người trước lời nói của em, nhưng rồi lại nhanh chóng hùa theo.
" vậy thì anh cũng kêu mọi người gọi anh bằng tên của An nhé? "
Nghe đến đây, em liền cười tươi rồi đáp lại.
" này gọi là gì nhở "
" gọi tên của đối phương thay cho tên bản thân hả "
Anh khẽ bật cười, nghiêng người rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má em. Sau đó liền đáp lời.
" call me by your name, nghe được không? "
" òoooo, nghe hay nè, gọi như thế iii "
" rồi rồi, em như con nít ấy "
" ơ sao nói em con nít?! "
" ừm , anh yêu An "
" ??? gì vậy cha nội "
" An "
" dạ, An cũng yêu anh "
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
END CHAP
°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°
lên cho anh em con mã siêu đáng yêu<3
18:50
CHAN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro