Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

  Chàng trai tôi thầm yêu là ánh mặt trời rực rỡ ủ ấm cả đại dương mênh mông. Còn tôi chỉ là con sóng nhỏ, mãi miết đuổi theo những tia sáng ấy, hèn hạ thèm khát một chút ấm áp cho riêng mình. Rồi cuối cùng lại vỡ vụn , tan vào biển cả như muôn vàn những con sóng khác.

Yêu thầm một người chính là lấy danh nghĩa bạn bè mà lặng thầm thích người đó, đến cả tư cách ghen cũng không có. Chỉ có thể âm thầm kìm nén mảnh tình cảm này trong lòng. Giống như việc bạn cầm một mảnh thuỷ tinh vỡ, càng cầm chặt bao nhiêu thì những góc cạnh của miễng chai càng đâm sâu vào từng tất da thịt mà đau đớn bấy nhiêu.

Vâng Minh Hiếu đã cầm chặt "mảnh thuỷ tinh" ấy trong suốt 6 năm.

Thành An và Minh Hiếu là hai mảnh ghép của cùng một bức tranh, nhưng mỗi người lại mang một gam màu đối lập. Thành An lớn lên trong vòng tay yêu thương, tựa đóa hoa được mơm trớn bởi sự dịu dàng của nắng sớm và mưa xuân. Còn Minh Hiếu, cậu bước ra từ những ngày tháng khắc nghiệt, như một gốc cây vươn mình từ lòng đất cằn cỗi, chấp nhận bão giông để mạnh mẽ mà sống.
Ngỡ là hai đường thẳng song song nhưng lại được tạo hoá "cố ý" gắn chặt không thể tách rời.
———————

Tôi chợt nhận ra bi kịch của đời người đôi khi không đến từ những người xa lạ, mà lại bắt nguồn từ chính những người gần gũi nhất. Người dưng có thể làm tổn thương ta, nhưng chính người thân mới có thể để lại những vết sẹo sâu nhất—những vết thương không chảy máu mà âm thầm hủy hoại một tâm hồn.

Minh Hiếu sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, nơi tình thương là thứ xa xỉ, còn đòn roi lại rẻ mạt đến mức có thể nhận được mỗi ngày. Cha cậu là một gã đàn ông nát rượu, cả cuộc đời đắm chìm trong men say và những ván bài đỏ đen, đến mức quên mất mình từng là một con người, quên mất mình có một đứa con trai. Mẹ cậu là một người phụ nữ nhỏ bé, nhẫn nhịn ôm lấy bất hạnh như một cái nghiệp chướng không thể rũ bỏ, bởi xã hội thời ấy không cho bà cái quyền được buông bỏ một cuộc hôn nhân mục ruỗng.

Căn nhà của họ nhỏ bé, không đủ để che chắn trước những cơn gió lạnh, cũng chẳng đủ để cất giấu những tiếng khóc thầm giữa đêm. Mâm cơm khi có khi không, nỗi lo cơm áo gạo tiền trĩu nặng trên đôi vai gầy guộc của người mẹ, và trên cả đôi tay non nớt của Minh Hiếu. Ở cái tuổi mà những đứa trẻ khác còn hồn nhiên chơi đùa trong vòng tay cha mẹ, cậu đã phải cùng mẹ lượm ve chai kiếm sống, bới tìm hy vọng trong những đống phế liệu của người khác.

Nhưng nghèo đói không chỉ bóp nghẹt dạ dày, mà còn siết chặt cả lòng tự tôn. Những vết thương do đói khát có thể lành, nhưng những vết thương do ánh mắt và lời nói của con người thì không.

Những đứa trẻ khác, với sự ngây thơ tàn nhẫn, chẳng ngại ném vào cậu những câu nói như những lưỡi dao sắc lạnh:

"Cậu hôi quá, mình không chơi với cậu đâu!"
"Eo ơi, mẹ tớ bảo nhà cậu nghèo lắm, không cho tớ chơi chung đâu, lỡ cậu ăn trộm đồ thì sao?"

"Mặc dù bọn trẻ ném đá vào lũ ếch để đùa vui, nhưng lũ ếch không ch.ết đùa mà ch.ết thật."

Trẻ con không biết nói dối. Nhưng đôi khi, sự thật từ miệng chúng còn đáng sợ hơn cả lời dối trá của người lớn. Nếu người lớn dùng ánh mắt thương hại để lặng lẽ loại bỏ cậu khỏi thế giới của họ, thì những đứa trẻ dùng chính sự vô tư tàn nhẫn của mình để đẩy cậu ra xa hơn, dứt khoát và không chút do dự.

Và thế là Minh Hiếu lớn lên, không phải nhờ tình thương mà là nhờ những vết thương. Lớn lên không nhờ những cái ôm, mà bằng những cú đấm của số phận. Cậu học cách im lặng khi bị coi thường, học cách cắn chặt môi khi đói, học cách tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, bởi vì cậu biết—trong thế giới này, chẳng ai chìa tay ra kéo cậu lên nếu cậu không tự mình đứng dậy.

Minh Hiếu gặp Thành An vào những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời, khi những vết thương trong lòng cậu vẫn còn nhức nhối và niềm tin vào thế giới đã gần như cạn kiệt. Ban đầu, sự rực rỡ của Thành An chỉ khiến cậu khó chịu. Không phải vì cậu ghét An, mà bởi khi con người đã quen sống trong bóng tối, ánh sáng lại trở thành thứ khiến họ sợ hãi. Nó quá chói lòa, quá xa lạ, như một thứ xa xỉ mà cậu chưa bao giờ dám mơ đến.

"Có vài đứa tìm được một chỗ trú hoặc một tán ô cho riêng mình. Có những đứa không chờ nổi ngày nắng lên nữa mà chọn một cách cực đoan để trốn đi. Lại có vài đứa thích nghi giỏi đến mức không còn muốn chạy đi tìm miền nắng nữa..."

Nhưng điều kỳ lạ của ánh sáng là một khi đã quen với nó, người ta sẽ chẳng thể nào rời xa.

Từ ngày chuyển đến gần nhà cậu, Thành An cứ như một tia nắng bướng bỉnh, len lỏi vào cuộc sống của Minh Hiếu mà chẳng cần xin phép. Cậu ấy luôn bám theo Minh Hiếu, luyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên đời, từ những trò nghịch ngợm con nít cho đến những giấc mơ xa xôi. Ban đầu, Minh Hiếu chỉ im lặng lắng nghe, nhưng rồi lúc nào không hay, sự ấm áp ấy đã dần xua tan những đám mây u ám trong lòng cậu.

An chưa bao giờ thẳng thừng cho cậu bất cứ thứ gì, bởi cậu ấy hiểu rằng lòng tự trọng của một người có thể mong manh hơn cả một sợi tơ. Mỗi lần đưa bánh kẹo hay đồ ăn ngon, An luôn tìm một cái cớ thật tự nhiên:

"Này, ăn đi, cái này mình không thích lắm, mà để lâu thì hư mất, bỏ thì phí. Cậu ăn giúp mình đi, cạu mà không giúp là sau này chết đi xuống địa phủ Diêm Vương bắt mình ăn dòi íiii."

Cậu ấy không bố thí, không thương hại, chỉ đơn giản là san sẻ một cách dịu dàng, như thể Minh Hiếu vốn dĩ xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp ấy.

Và rồi, thời gian bên An giống như một liều dopamine xoa dịu đi những vết thương trong lòng Minh Hiếu. Cậu vẫn là cậu—vẫn gầy gò, vẫn lặng lẽ, vẫn mang trong lòng những nỗi đau chưa thể gọi tên. Nhưng ít nhất, cậu không còn cô độc nữa. Và với một đứa trẻ lớn lên trong bóng tối như cậu, có lẽ chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để gọi là hạnh phúc.

Chết đôi khi là sự giải thoát. Cái chết của ba Minh Hiếu sau cơn đột quỵ do uống quá nhiều rượu là sự giải thoát cho cả cậu và mẹ cậu.

Trong đám tang, Minh Hiếu đứng lặng, không một giọt nước mắt rơi. Không phải vì cậu tàn nhẫn, mà bởi cậu chẳng còn gì để tiếc nuối. Đối với cậu, người đàn ông đang nằm trong quan tài kia chưa từng là một người cha, mà chỉ là một bóng đen ám ảnh tuổi thơ, là nỗi sợ hãi, là những trận đòn roi kéo dài đến tận cùng của ký ức. Khi mất đi một điều vốn dĩ chưa từng thuộc về mình, liệu có gì để đau lòng?

Nhưng thế gian luôn có cách riêng để phán xét. Hai bà cô họ hàng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt, lời lẽ cay nghiệt như nhát dao cắt ngang bầu không khí nặng nề:

"Đồ bất hiếu! Cha chết mà không khóc nổi một giọt nước mắt, có còn là con người không?"

Buồn cười thật. Khi cha cậu còn sống, ông ta chỉ là một kẻ bệ rạc chìm trong men rượu, đánh đập vợ con, khiến gia đình khốn khổ đến mức phải đi xin từng lon gạo. Khi ấy, hai bà cô này ở đâu? Khi cha cậu cúi đầu cầu xin một chút lòng thương, họ ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng bây giờ, khi ông ta đã nằm xuống, họ lại khóc lóc, trách móc, đòi hỏi đạo nghĩa từ một đứa trẻ chưa từng nhận được tình thương.

Con người vốn dĩ lạ lùng như thế—họ dễ dàng bỏ qua sự tàn nhẫn của chính mình, nhưng lại ra sức buộc tội kẻ khác để thỏa mãn thứ lòng trắc ẩn giả tạo. Họ không thương người đã mất, mà chỉ đang diễn một vở kịch đẹp đẽ để bản thân trông cao thượng hơn trong mắt thế gian.

Buồn nôn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro